eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Khang đứng dậy, em nhìn mọi người một lượt rồi nói

"Kết thúc cuộc họp nhé, mọi người làm nhiệm vụ"

Văn Trường đóng tập hồ sơ, đập cây bút thật mạnh lên bàn. Có vẻ như một số kí ức đã quay về nên cậu có hơi đau đầu, loạng choạng suýt thì ngã. Việt Anh bên cạnh đỡ lấy em trai, xoa đầu nó.

"Nghỉ một chút nhé, mày không ổn một tí nào"

"Không anh, em phải..."

Trường bị Việt Anh gõ vào đầu, anh biết tỏng nó thể nào cũng nói vậy. Nuôi hai đứa em, một đứa thì hi sinh quá nhiều còn một đứa thì cái đầu cứng như bê tông cốt thép.

"Tiếng nữa tao gõ, nghỉ đi. Tao làm nhiệm vụ về mà không thấy mày ở đây là tao cho một đấm đi băng đầu như thằng Bình nhỏ đấy!"

"Nhưng..."

"Mày cứ nghỉ đi" - Văn Khang cười - "Đi theo ngất giữa đường thì không ai đem mày về đâu"

Trường thở dài: "Thôi thì nghỉ cũng được"

Hài lòng nhìn em trai mình nghỉ ngơi sau đó Việt Anh và mọi người nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Khang và Dũng đi đến căn nhà trong con ngõ để tìm thêm bằng chứng, Việt Anh và Tuấn Tài đi xét nghiệm adn trong hộp sữa chua mà hai người tìm được cũng như kiểm tra lại một số bằng chứng có liên quan. Văn Bình và Bảo Long đã đến phòng pháp y để phân tích hiện trường và phân tích tâm lí hung thủ thêm lần nữa. Chỉ còn Thanh Bình ở lại trong phòng cùng Văn Trường đang nằm dài trên bàn mà ngủ.

Bình đi đến xoa đầu Trường một cái rồi lấy áo khoác đắp cho cậu sau đó đi nhanh ra ngoài. Việc Bình cần làm bây giờ là trở về Long Xuyên báo cáo tình hình với Tuấn Hải.

Bây giờ đã là buổi chiều, trời mát mẻ, gió nhè nhẹ. Thanh Bình bước đi trên đường làng. Nơi đây yên bình quá, giống như cái tên của cậu vậy.

Đi ngang qua khu rừng có chút chột dạ, cậu nhìn vào trong. Bình thấy rồi, một màu đỏ lạnh lẽo

"Thấy rồi, núp làm mẹ gì?"

"Quả là cảnh sát giỏi" - Tiếng nói phát ra từ trong khu rừng cùng tiếng vỗ tay

"Tôi biết anh đã giết nhiều hơn với những gì chúng tôi tìm được"

"Tôi sẽ giành lại cậu bé đó"

"Tại sao lại là Long nhà tôi?"

"Không có lí do, chỉ là tôi thích sự thuần khiết của cậu bé ấy"

"Trên đời này chả cho ai là thuần khiết cả"

"Sao lại không? Như tôi từng là một người trong sáng và mạnh mẽ như một tảng băng trôi"

"Dù có là tảng băng lớn đến đâu thì khi tan chảy vẫn bị lẫn tạp chất và anh chính là thứ chất độc dơ dáy nhất đang tồn tại trong tảng băng"

"Có thể làm tan chảy một tảng băng ở nơi lạnh lẽo như Bắc Cực sao? Hay việc bắt được tôi trên địa bàn của tôi chính là điều không thể sảy ra"

"Băng có lớn thì lửa vẫn thiêu cho rã, anh có chết không toàn thây thì tôi cũng sẽ bắt được anh. Đừng nghĩ anh chỉ đang chơi game với một thằng nhóc, anh đang chơi với tôi, Nguyễn Thanh Bình. Nếu anh thắng thì tôi chết, nếu tôi thắng thì anh vào tù, không được động vào mấy đứa nhà tôi. Một với một mà chơi với nhau, anh mà động vào thằng Khang, thằng Long hay những người khác thì trò chơi kết thúc, tôi tiễn anh về chầu trời đấy"

"Mạng của cậu đang trong tay tôi đấy, ăn nói cho cẩn thận"

"Tôi mà sợ chết thì đã không chơi trò này với anh rồi"

"Tốt đấy, để tôi cho cậu biết cái này. Tôi đã ném cái xác thứ 3 ở dưới sông, một chiếc bao tải to được buộc cùng một hòn đá"

"Ừ"

"Được lắm, cậu còn 2 ngày để bắt được tôi"

"Tôi sẽ không cần dùng đến 2 ngày đâu. Trốn cho kĩ vào, chuẩn bị thua cuộc đi"

Bình nói rồi lại bước đi, vừa được hai bước thì đứng hình trước câu nói của hắn

"Thằng bé tên Việt Anh nom cũng được lắm chứ"

"Anh sẽ vào tù trước khi động được vào Việt Anh"

"Nếu tôi động được vào nó thì?"

"Thì đặt làm quan tài dần đi là vừa"

Bước chân Bình vững chãi, từ từ ra khỏi làng

"Thằng nhóc kiêu ngạo này. Được lắm, đúng là chọn không nhầm người"

Văn Trường mở mắt dậy, đầu cậu đã hết đau. Định đứng dậy đi ra ngoài thì Trường bỗng đưa mắt ngang qua máy tính chưa tắt của Thanh Bình.

"Trương Minh Trí? Chơi trò chơi?" - Trường ngạc nhiên với những dòng tin nhắn của anh mình cùng kẻ tình nghi kia, mắt cậu mở to - "Anh Bình anh nghĩ cái gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro