nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình về đến Chương Mĩ cũng là khi trời đã tối. Vừa mở cửa đã thấy đông đủ mọi người nhìn chằm chằm mình

"G-gì vậy?"

Văn Trường xoay máy tính trên bàn, cậu nhìn thẳng vào mắt Bình

"Anh? Sao vậy?"

"..."

Văn Khang đi đến, em nhìn thẳng vào mắt Bình: "Em cần lời giải thích từ anh"

"..."

Bảo Long ôm chầm lấy anh nó, dụi dụi đầu vào người Bình mà khóc

"Anh làm sao vậy? Anh bảo tụi em không được vướng vào nguy hiểm nhưng sao anh lại làm thế hở anh?"

"Long...anh..."

"Bình, là cảnh sát không phải nên chia sẻ với nhau sao?" - Tuấn Tài nhìn thẳng vào mắt Thanh Bình, một ánh nhìn cứng rắn - "Lần này em thất vọng về anh Bình lắm"

Bình nhìn một lượt, bắt gặp cái lắc đầu nhè nhẹ của Mạnh Dũng

"Bình, lần này quyết định của mày sai rồi"

"Dũng, tao không còn sự lựa chọn mày biết mà"

Văn Bình đi đến, nó vỗ vai cậu một cái: "Em tin anh"

"Bình..."

"Chỉ là lần này hãy cho mọi người một lời giải thích, nếu họ không tin em vẫn sẽ tin anh" - Nói rồi Bình nhỏ đi lại bàn họp ngồi một mình

"Em sẽ xin lỗi anh trước" - Văn Khang vừa nói nước mắt em vừa rơi lã chã - "Anh đấy! Anh có biết anh quan trọng với tụi em như thế nào không? Em với thằng Long không có anh thì phải làm sao đây? Bọn em cũng là cảnh sát mà? Chúng ta không thể cùng nhau chia sẻ sao? Vậy nếu em là thằng Khang của ngày thường anh cũng không thể nói với em hả? Rốt cuộc anh có tin tưởng mọi người ở đây không?"

Văn Trường chạm nhẹ vào tay em: "Khang..."

"Có phải là do em không đáng tin cậy không?"

"Khang! Không phải do mày!" - Thanh Bình nhìn em, quát lớn - "Chỉ là trò chơi này anh không thể dừng lại, anh xin lỗi"

Việt Anh im ru nãy giờ bỗng đi đến kéo Bình đi, đến chỗ cửa sổ ngoài hành lang

"Mày bỏ tao ra!"

"Mày...tao hỏi mày có bị điên không?"

"Tao đã bảo là tao không thể rút, thế thôi!"

Bình nói rồi định bỏ đi nhưng Việt Anh lại nắm cậu lại, tặng cho một cú vào mặt. Bình ngã ra đất, loạng choạng đứng dậy.

"Tao đã nói là tao..."

Thanh Bình chưa nói hết câu thì anh đã đổ rạp lên người cậu, cằm đặt lên vai cậu. Bình vội vã tựa người vào cửa sổ, hai tay đỡ lấy con gấu to xác kia

"Đừng làm gì nguy hiểm. Bình tao xin mày đấy"

"Tao xin lỗi..."

"Tao muốn nghe lí do từ mày, với tư cách là một người đặc biệt"

Bình nén nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi cậu nói

"Trò chơi này một là chỉ có tao chết, hai là thằng Bình nhỏ phải chết và mất luôn thằng Long. Hắn đã gửi cho tao hình ảnh hai đứa đi điều tra ở khúc sông nghĩa là hắn đang theo dõi chúng nó. Lúc đó tao sợ nhưng mày lại đi làm nhiệm vụ, tao không biết làm thế nào nên mới đồng ý. Thà là tao chết còn hơn nguy hại đến hai đứa nhỏ"

"Trò chơi nhảm nhí gì thế chứ?"

"Tao phải bắt được hắn trong thời gian quy định thì chúng ta sẽ an toàn, còn không thì..."

"Còn không thì mày sẽ chết à? Mày làm sao thế? Tính mạng của mày không quan trọng sao?"

"Còn hai ngày nữa là tao bắt được hắn rồi, yên tâm sẽ không bị gì đâu"

"Mày bắt hắn bằng cách nào?!! Bình sao mày cứng đầu thế hả?"

"Hắn bảo sẽ động đến mày!" - Nước mắt không thể kìm nén cứ thế lăn xuống trên má cậu - "Mục tiêu tiếp thao là mày đấy! Làm ơn đi Việt Anh tao không muốn mày gặp nguy một tí nào. Tao có thể không quan trọng..."

"MÀY QUAN TRỌNG!"

Thanh Bình đơ người, đôi mắt mở to nhìn người trong lòng

Nước mắt Việt Anh chảy trên vai Thanh Bình, anh nhỏ giọng: "Mày rất quan trọng, đừng nói như thế. Tao chết thì cứ để tao chết, xin mày đừng làm gì nguy hiểm đến tính mạng"

"..."

"Bình, tao sẽ chơi trò này cùng mày miễn là mày hứa với tao là mày không được chết"

"Không được!"

Một cái chạm nhẹ lên môi Bình. Việt Anh đang đánh cậu bằng...môi?

Chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cậu ngơ ra như bức tượng, Việt Anh lại đổ lên vai Bình, mệt mỏi nói

"Mất cái gì cũng được nhưng tao không muốn mất mọi người, đặc biệt là mày"

"Lí do?"

"Mất mày rồi ai cãi nhau với tao? Mất mày rồi tao đánh nhau với ai?"

"Thằng điên này!"

"Đừng đi đâu hết"

"Tao sẽ không đi đâu nữa, tao hứa đấy"

"Cho tao ôm mày được không? Chỉ một chút thôi..."

Văn Bình vừa mở cửa định đi sang phòng pháp y thì bắt gặp cảnh papa nhà nó đang hôn mama nhà người ta, cậu cười nhẹ: "Cuối cùng cũng chịu kiếm người về chăm hai đứa 'con' này rồi à?"
_____________

Mới đầu tui định không đăng chap này vì nó có vẻ bình yên và hơi hướng tình yêu quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro