5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang kéo Trường đi đến cửa sổ cuối dãy hành lang, em đẩy cậu vào góc tường rồi tựa lưng vào cửa sổ

"Tao hỏi mày tí nhé"

"Khoan, dừng ngay lại đã" - Trường cảm thấy khó hiểu - "Cái điều đầu tiên là mày làm ơn đẩy tao nhẹ nhẹ lại một chút đi, tao đã mất trí nhớ mà mày đẩy thế có khi mai tao còn chả nhớ anh em nhà tao là ai nữa. Điều thứ hai là giải thích lí do mà này kéo tao đến cái chỗ của nợ này. Và điều thứ ba là mày có nhớ nãy mày xưng với tao là gì không?"

Side eyes từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân Trường rồi em bảo: "Thứ nhất, tao không thể nhẹ nhàng với mày. Thứ hai, tao cần hỏi mày ít chuyện về tâm lí tội phạm. Thứ ba, tao xưng là gì cơ?"

"Mày vừa xưng em còn gì..."

"Tao nhầm đấy mà" - Hít một hơi rồi nghiêm túc trở lại, em bảo - "Mà tao hỏi tí, một người từ khoảng 19 tuổi trở đi không biết về tình dục thì có lạ không?"

Em đã nghiêm túc thì cậu cũng chẳng cợt nhả làm gì, vuốt vuốt lại tóc rồi cậu nhìn em: "Hmm... ở độ tuổi đó thì ít nhất cũng đã xem qua mấy thứ phim bậy bạ vài lần, nếu nói là không biết gì về tình dục thì hơi khó tin" - Cậu trầm ngâm một tí rồi bảo - "Nhưng không phải là không có người như vậy"

"Nếu có người như vậy thì nguyên nhân là do đâu?"

"Có thể thấy nạn nhân là nam, suy ra hung thủ khả năng cao là người đồng tính. Theo tao thì rất có thể hắn sống trong một gia đình không trọn vẹn, người mẹ quá nghiêm khắc và hay kiểm soát. Lâu dần dẫn đến sự bất ổn về tâm lí là thiếu kĩ năng sống trầm trọng"

"À ra vậy, có gì tao sẽ hỏi mày thêm" - Em thở dài quay người lại rồi chợt lớn tiếng - "Ủa?"

"Sao thế?"

"Người phụ nữ kia có vẻ rất quen"

Cậu nhìn theo hướng tay em chỉ, thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đang đi vào sở cảnh sát. Có vẻ Khang quen người này, đang yên đang lành em bỗng giật thót lên

"Lõ rồi Trường ơi!"

Văn Trường lại bị kéo đi giữa những tiếng la hét của mình một lần nữa

Pháp y đã làm việc xong, hiện mọi người đang trở về phòng 03 để cùng soi những đoạn camera với hai anh lớn.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Việt Anh vội ngăn Thanh Bình đứng dậy mà lãnh trách nhiệm mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một người phụ nữ tầm 35 tuổi cúi đầu lịch sự chào anh

"Dạ chào cô, cho hỏi cô tìm ai ạ?"

"À đây có phải là phòng 03, của đội trưởng Khuất Văn Khang không cháu?"

"À vâng ạ. Cháu là cảnh sát viên, Việt Anh ạ"

"Tốt quá gặp được cháu, cho cô hỏi..."

Vừa lúc ấy Tuấn Tài thấy anh mình đứng ở cửa hơi lâu liền đi lại xem anh đang làm gì, không ngờ lại gặp người ấy

Mẹ cậu...

"Tuấn Tài, con!"

"Bà đừng gọi tôi là con nữa!" - Tuấn Tài hét lên, lần đầu tiên mọi người trong đội thấy cậu trông cáu đến thế

Người phụ nữ chạy đến ôm lấy cậu, bắt đầu rơi nước mắt

"Tài, mẹ đây con, là mẹ đây mà"

"Đi mà trở về với người đàn ông giàu có kia đi! Cha con tôi không cần bà!"

Duy Cương đi đến nắm lấy bả cai cậu, nghiêm mặt: "Thưa cô, ở đây là sở cảnh sát, xin cô không làm phiền người đang thi hành công vụ"

Thanh Bình đập mạnh xuống bàn máy tính, cậu quát: "Bà bỏ rơi thằng bé như thế nào để rồi bây giờ quay lại rồi làm như thân thiết với nó lắm vậy, sao lúc đầu khi bà bỏ đi bà còn không thèm quay lại nhìn nó lấy một lần?"

Tuấn Tài trong vòng tay Duy Cương, khóc nấc

"Không sao đâu Tài, không sao"

Văn Khang vừa chạy xuống đến nơi, vừa thấy người ấy em liền lao vào

"Chẳng phải cô đã đi theo người khác giàu có hơn rồi sao? Bốn năm rồi, cô quay lại làm gì?"

Bọn nhà Việt Anh cộng anh Tuấn Hải và Bảo Long mặt nghệch ra như người ngốc, chả hiểu gì

Thanh Bình giật lấy Tuấn Tài từ bàn tay Duy Cương, ánh mắt chứa ngàn tia giận dữ: "Nó đã không coi bà là mẹ từ cái lúc bà bỏ rơi cha con nó mà đi ngay chính ngày sinh nhật 13 tuổi của nó rồi!"

"Cô từng nói anh Tài là sai lầm tuổi trẻ của cô mà, cô ghét anh ấy mà" - Khang vuốt vuốt mái đầu người anh đang nén sự tức giận - "Đừng thể hiện như thể mình là người tử tế nữa"

"Tài, mẹ về với con đây mà. Con nhớ mẹ chứ?"

"Bà đừng nói nữa mà!" - Tuấn Tài, lần đầu tiên vừa tức giận vừa uất ức - "Xin bà đi đi, tôi xin bà đừng đến trước mặt tôi nữa mà"

Bàn tay Nhâm Dũng nắm chặt như thể sắp bật máu

"Tuấn Tài ơi, anh thương em sao cho hết đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro