4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác em bé được đưa về trụ sở, Văn Bình và Bảo Long đang tích cực làm việc. Tuấn Tài và Văn Khang cũng ở đó để hỗ trợ hai em út. Nhâm Dũng cùng Văn Trường đang thẩm vấn một vài người dân sống gần khu vực phát hiện ra xác em nhỏ trong khi Thanh Bình và Việt Anh đang cố tìm xem camera gần đó có quay lại được hung thủ hay không. Đứa nào cũng bục mặt vào công việc.

Anh Tuấn Hải đang đi báo cáo tình hình với cấp trên, thấy Duy Cương dạo này cứ là lạ, anh bảo

"Cương, dạo này lạ lắm nhé"

"À không có gì đâu anh" - Duy Cương cười trừ

"Anh không biết em có chuyện gì nhưng hãy tập trung vào vì đây là một vụ án nghiêm trọng. Em vốn là cánh tay phải đắc lực của anh mà, đừng làm anh thất vọng"

"Vâng, em biết mà"

Tuấn Hải gật đầu nhìn Duy Cương sau đó mở cửa, bước vào báo cáo với cấp trên

Bảo Long tay cầm con dao không dám chạm vào thi thể lạnh ngắt trên bàn khám nghiệm, tay em run run, đầu liên tục tua lại hình ảnh người mẹ tội nghiệp lúc nãy

"Long ơi? Long làm được không? Hay để tớ làm cho"

"Tớ ổn mà Bình, không sao"

Tuấn Tài cầm con dao một cách run rẩy, cậu còn chẳng dám nhìn vào em bé trên bàn mổ.

"Bé Tài nằm yên nhé, anh Tài không làm đau em đâu"

Con dao trên tay cậu đưa từng đường trên cơ thể em nhỏ, cùng với lưỡi dao của Bảo Long cố gắng tìm ra một tí manh mối

"Đứa bé không có dấu hiệu bị bạo hành, có thể là khi chết rồi mới bị trói vào gốc cây" - Văn Khang đang nói rồi chợt dừng một chút - "Cái gì đây?"

Bảo Long gạt bớt lớp máu me trên mặt mà cạy họng cái xác ra, bên trong là những hòn sỏi nhỏ đầy đất cát

"Sao cái này lại có ở trong miệng cậu bé?" - Văn Bình vừa chụp lại ảnh vừa hỏi

Bảo Long ngờ vực nhìn các anh: "Hắn bắt cậu bé ăn sỏi chăng?"

"Không đâu" - Tuấn Tài nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của em - "Nếu cậu bé cầm sỏi để ăn thì trên tay sẽ có cát vươn lại hoặc kẹt vào móng tay, đằng này tay cậu bé sạch bong chứng tỏ hung thủ cố tình nhét sỏi vào mồm cậu bé sau khi cậu bé chết rồi mới bắt đầu đâm cậu bé một cách dã man"

"Chắc hắn đã để lại một dấu hiệu đặc trưng" - Khang nhìn mọi người một lượt rồi bảo - "Giống như vụ xác nhân ma cà rồng là hộp sữa chua rỗng, còn tên này là hòn sỏi"

Văn Bình gật đầu đồng tình rồi nói tiếp: "Thêm nữa việc cậu bé chỉ mặc nội y khi tìm thấy xác cho thấy hắn đã bắt cậu bé với mục đích xâm hại tình dục nhưng hắn chưa hoặc không thể thực hiện được hành vi xâm hại. Rất có thể hắn có vấn đề sinh lí, chưa từng quan hệ tình dục hoặc không biết quan hệ tình dục"

Bảo Long nhìn thẳng vào mắt Văn Bình: "Nhưng theo suy đoán ban đầu thì hắn thuộc độ tuổi từ 20 trở đi, vậy nói hông biết gì về quan hệ tình dục  thì hơi khó tin"

"Điều gì cũng có thể xảy ra mà" - Văn Khang trầm ngâm - "Có thể có phần liên quan đến tâm lí của tên tội phạm này. Anh đi tìm Trường một tí"

Văn Khang đi được ba bước liền quay lại: "Anh Tuấn Tài có đi không?"

"Khang đi đi, anh sẽ làm việc. Không thể nhút nhát mãi được"

"Vâng" - Em nhẹ giọng - "Đừng để anh Dũng lo quá nhé"

Nói rồi em bước đi, bỏ lại Tuấn Tài đang ngơ ngác vì câu nói cuối cùng hai thằng em út đang rất chăm chú làm việc kia

Vừa ra ngoài liền bắt gặp Văn Trường đang cầm cuốn sổ suy tư. Như người bắt được vàng, Khang chụp lấy cánh tay cậu kéo đi luôn

"Ấy ấy mình đi đâu thế?"

"Đi với em đã"

"Khoan đã! Khang!"

"Đừng nhiều lời mà!"

Khuất Văn Khang lại quên mất mình đang nói chuyện với ai rồi

Bên ngoài phòng khám nghiệm một bóng hình đang cố nhòm vào trong.

Nhâm Mạnh Dũng.

Dũng lo lắm, Dũng sợ lắm. Sợ rằng Tuấn Tài sẽ lại sợ hãi, sợ Tuấn Tài sẽ lại chùn bước. Nhưng có vẻ lần này cậu chồn sương nhỏ trưởng thành rồi, Tuấn Tài đã thành pháp y đồng hành cùng Văn Bình và Bảo Long rồi

"Anh mong em ổn, Tuấn Tài"
_________

Thật ra hôm nay tui chả có tí tâm trạng nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro