3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ đây là lần gây án đầu tiên của hung thủ" - Trường xoa cằm - "Vì là lần đầu tiên nên hắn rất hoảng sợ, không tìm hiểu kĩ về nơi vứt xác"

"Quanh đây cũng có khá nhiều vỏ lon bia và rác thải, chứng tỏ người dân rất hay tụ tập ăn nhậu ở đây" - Tuấn Hải nói trong khi đang đeo găng tay vào - "Vì là lần đầu tiên gây án nên hung thủ thường có tâm lí hoảng sợ, nhưng vứt xác ở một chỗ vô lí như thế này thì anh nghĩ tuổi đời của hắn cũng còn khá trẻ"

Khang gật gù: "Vâng. Ở đây có vết bánh xe ô tô ra vào, nên em đoán hung thủ đã qua tuổi vị thành niên, tầm 20 - 25 tuổi. Hơn nữa có thể đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên"

Văn Trường quay sang nhìn người mẹ cậu bé đang giàn giụa nước mắt, nhìn người cha đang nén giọt lệ chực trào ôm người mẹ vào lòng mà an ủi, miệng liên tục gọi tên đứa trẻ xấu số.

"Nếu một ngày mình chết đi, vậy cha mẹ mình có đến và khóc như vậy không? Hay mình mãi mãi sẽ không tìm được cha mẹ?"

"Mày khùng quá Trường! Nghĩ cái gì vậy? Việt Anh là ba, anh Bình lớn là mẹ, Sector là gia đình của mày. Đừng nghĩ ngu nữa, phá án đi!"

Văn Trường vỗ mặt rồi đi đến chỗ Việt Anh và Thanh Bình đang đứng cạnh cha mẹ nạn nhân. Cố dùng chất giọng nghiêm túc, Trường hỏi

"Gia đình phát hiện bé mất tích khi nào?"

"Lúc sáng tầm 6 giờ thằng bé bắt đầu rời nhà đi đến trường" - Cha đứa bé nhìn Trường, ánh mắt trông đến là đáng thương - "Nhưng đến khoảng 7 giờ 30 phút cô giáo lại gọi đến nhà hỏi sao thằng bé vãn chưa đi học. Nhà tôi thấy lạ nên mới đi tìm, không ngờ...lại tìm thấy...con tôi..."

Mẹ đứa bé khóc nấc lên, gào thét tên con trai: "Tài ơi, sao con bỏ mẹ mà đi vậy hả con ơi!"

Tuấn Tài giật thót

Thanh Bình vuốt lưng an ủi người mẹ đang đau khổ kia. Cậu cũng không dám nhìn khung cảnh đầy nước mắt này

"A..."

Đầu Văn Trường bỗng đau như búa nổ, Việt Anh vội đi lại đỡ lấy người em trai trước khi nó đổ rạp xuống đất. Văn Khang hốt hoảng chạy lại, đặt tay lên trán cậu rồi em bảo

"Ôi Trường, mày sốt rồi. Nghỉ ngơi một tí đi"

Cậu được Việt Anh đưa vào ngồi trong bóng mát, anh hết xoa đầu rồi lại sờ trán sờ mặt làm Trường hơi nhột nhẹ

"Con không sao rồi, ba ơi"

"Anh bảo mày rồi, đi nắng cho lắm vào. Ngồi đấy cho tao!"

"Dạ dạ thưa ba"

Thanh Bình nhìn Việt Anh, hoá ra cậu ta cũng có dáng vẻ dịu dàng như vậy...

Bên pháp y cũng đang chăm chỉ lắm, Bảo Long nén lại cảm xúc mà từ từ cởi dây trói, đặt đứa bé nằm xuống. Máu từ từ rỉ ra tay em, Long chồm lên nhìn rồi hốt hoảng giật người lại phía sau.

"B-bình ơi...trông sợ lắm..."

Văn Bình ngừng chụp ảnh, cậu đi đến nhìn theo cánh tay Bảo Long rồi đứng hình trong giây lát, sau đó như chợt nhớ ra gì đó lại bấm máy ảnh cái tách

Tuấn Tài hình như không sợ, cậu nhìn em bé một lượt, nhẹ giọng bảo

"Bé cùng tên với anh à. Ngoan một tí, bọn anh sẽ đưa em về rồi tìm ra kẻ đã giết hại em có chịu không?"

Duy Cương tiến một bước rồi lại lùi một bước. Anh muốn đến bên Tuấn Tài rồi ôm lấy cậu nhưng Mạnh Dũng lại nhanh hơn mà xoa đầu Tài mất rồi

Tuấn Hải nhìn ra tất thảy những gì đứa em mình vừa thể hiện nhưng anh biết rằng Duy Cương sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì gọi là tình yêu, nhất là giành được trái tim của Phan Tuấn Tài. Vì sao á? Tuấn Hải đoán vậy

Bảo Long run run lật người em bé lại, máu túa ra ngày một nhiều và tiếng nấc nghẹ của người mẹ lọt vào tai em. Trách nhiệm của pháp y khiến em không thể bỏ cuộc nhưng giọt nước mắt của người mẹ ấy như thể muốn nói rằng "Đừng chạm vào con trai tôi nữa!"

Nhưng đứa bé chết thảm thật đấy...

Mặt mày em bé bị rạch đến không thể nhận dạng, cá là nếu không có chiếc vòng tay khắc tên em thì mọi người còn không biết em là ai. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã lẫn trong máu đến chẳng còn một tí màu trắng nào. Đỉnh đầu bị nhiều nhát đâm sâu đến mức có thể nhìn thấy cả não bên trong. Phần bụng thì bị đâm đến nhìn thấy cả nội tạng, chân tay thì bị dao cứa, người chỉ mặc độc nội y.

Văn Khang nhìn đứa bé, em chẳng còn có thể tìm thấy mắt đứa nhỏ để mà nhìn vào, lòng dâng lên hàng tỉ tỉ nỗi căm phẫn. "Đứa nhỏ ấy đáng để bị như vậy sao hả tên điên sát nhân?"

"Tôi mà không tìm ra anh tôi không phải Khuất Văn Khang!"

"Tôi mà không tìm ra anh tôi không phải Nguyễn Văn Trường!"

Không có một sự sắp đặt nào cả. Họ - hai đứa trẻ mất đi người thân chỉ đang phẫn nộ thay cho vong linh xấu số đang đau đớn kia mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro