6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ cả bọn sẽ náo loạn, Văn Trường từ từ bước đến, cậu lịch sự nói với người phụ nữ

"Thưa cô, bọn cháu đang phải điều tra một vụ án mạng quan trọng. Hiện đang trong quá trình điều tra còn rất nhiều điều phức tạp nên mong cô không gây rối ạ"

Văn Khang kéo Trường lại rồi nói, giọng cọc cằn: "Đừng phí công tử tế với những người vậy, mày sang đây"

"Tuấn Tài, là do mẹ sai, là mẹ sai. Mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ có quay lại nhà mình tìm con nhưng ba con không gặp mẹ. Mẹ nghe người ta nói con lên đây nên mẹ lên tận đây tìm con"

"Đừng kể khổ nữa" - Mạnh Dũng cười khẩy - "Bà có biết vào cái hôm sinh nhật đáng lí phải vui vẻ thì tôi, thằng Bình và thằng Khang đã thấy em ấy tệ như thế nào không?"

"Dũng! Bình tĩnh!" - Tuấn Hải kéo vội cánh tay Mạnh Dũng, ngăn anh lao lên vì cánh tay anh nắm thành cú rồi

"Bà có thấy em ấy khóc thế nào khi bà rời đi không? Bà có biết đứa con bà bỏ rơi đêm đó đã trốn ra cầu định nhảy xuống tự tử rồi bị ba nó phát hiện mắng té tát rồi hai cha con nó khóc to như thế nào không? Bà biết ba nó phải bán rẻ cả lòng tự trọng chỉ để lo cho nó đi học vì nó tích học, làm hẳn cho nó một căn phòng riêng để cho nó làm thí nghiệm chỉ vì nó thích hoá học. Bà biết một người đàn ông vụng về đã học nấu ăn, cắt vào tay máu me tùm lum nhưng vẫn mặc kệ chỉ để nấu món cà ri mà con trai thích, để thấy nó cười" - Nét căm phẫn nhân đôi trên gương mặt Mạnh Dũng - "Còn bà làm được gì cho em ấy? Bà sinh em ấy ra, ngoại tình rồi bỏ theo tình nhân, để một người đàn ông khổ cực gà trống nuôi con, bị bao người chì chiết. Bà chả làm được gì thế nên đừng có tỏ vẻ thương em ấy! Tình cảm bà dành cho em ấy còn chẳng bằng một góc tôi thương em ấy nữa rõ chưa!"

Vào giây phút này, Duy Cương cảm thấy mình thua rồi. Mạnh Dũng đứng lên, bảo vệ cho Tuấn Tài trong khi anh chỉ biết đứng như trời trồng và nắm lấy tay cậu. Nhâm Mạnh Dũng lại thắng Lương Duy Cương, một lần nữa...

Bà ấy khóc, rồi nhìn Tuấn Tài: "Con trai mẹ lớn rồi, làm cảnh sát rồi. Con giỏi lắm! Hôm nay mẹ đến đây để đón con đi, mẹ sẽ sang Mĩ cùng dượng. Mẹ muốn con đi cùng mẹ, mẹ thương con lắm"

"BÀ CÚT NGAY CHO TÔI!"

"BÌNH!"

Lần đầu tiên Thanh Bình như thể điên dại định lao lên đánh người chưa hề gây chuyện với cậu. Việt Anh nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng ngăn cậu vùng vẫy

"Buông ra! Buông tao ra!" - Bình liên tục đánh vào người Việt Anh, vừa đánh vừa gào lên

"Bình, đừng mà, mày không phải như vậy mà" - Anh xoa nhẹ đầu cậu, cố trấn an - "Bình sẽ chỉ đánh tao thôi đúng không? Tao tin Bình sẽ không đánh người nào khác ngoài tao đâu. Bình đừng như thế mà"

Thanh Bình ngã luôn vào lòng Việt Anh. Cậu khóc, khóc thương Tuấn Tài

Tuấn Tài bé nhỏ nấc lên từng tiếng trông đến là thương, Duy Cương xoa xoa bàn tay cậu, liên tục an ủi

"Sẽ ổn mà, em đừng khóc"

"Không! Không ổn tí nào cả..."

Mẹ Tuấn Tài dang tay về phía cậu: "Lại đây với mẹ đi con"

Em ơi em mềm lòng rồi!

Mạnh Dũng giật lại Tuấn Tài ôm chặt vào lòng: "Không! Mời cô đi cho!"

Nói rồi anh gạt tay Duy Cương ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu

"Anh ơi mình đi thôi. Hãy đưa em đi, đi đến nơi nào không có người phụ nữ này. Làm ơn..."

"Đi thôi"

Hai đứa bước đi không một ánh nhìn lại. Văn Khang chờ cho tiếng bước chân đi thật xa rồi mới cất lời

"Là đội trưởng, cháu xin thay mặt cả đội xin lỗi về những lời nói nặng của đồng đội cháu. Còn bây giờ cháu xin mời cô về cho. Anh Tuấn Tài không muốn gặp cô"

"Khang...con là đứa nhỏ ngoan nhất... Co-"

"Đó là Khang của trước kia" - Em nghiêm mặt - "Còn bây giờ là đội trưởng Khuất Văn Khang. Cháu là cảnh sát, xin cô đừng cản trở cháu điều tra"

Em cúi đầu tiễn người phụ nữ, bà mang theo hai hàng lệ bước ra ngoài. Để lại trong phòng 03 cả một mớ lộn xộn.

Văn Trường nghiêng đầu: "Khang, đôi lúc cũng hơi vô tình nhỉ..."
________________

Đấy! Đâu phải anh ta chỉ bị chọc trong fic của tôi đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro