17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xem ra cậu không bắt được tôi rồi, cậu cảnh sát'

'Đừng nghĩ như thể tôi còn trẻ con. Anh trai à, anh nghĩ anh nắm được tất cả sao?

'Cậu...'

'Tôi biết thông tin của bố anh, của mẹ anh, và cái chết của bà ấy nữa'

'Khốn!"

Thanh Bình cười gian nhìn đoạn tin nhắn mà cậu vừa bị block một giây trước. Anh ta nghĩ cậu đơn giản sao? Hay là nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc chưa học hết cấp 3 nên sẽ không làm được gì anh ta?

Lầm rồi, anh lầm rồi. Tôi mà không giỏi thì làm sao hack được thông tin mật trong máy tính của anh cơ chứ?

Việt Anh mang cho Bình một cốc sữa nóng, gió khuya trên sân thượng mạnh thật mạnh. Anh vỗ nhẹ vai cậu, cười: "Sao rồi?"

"Bị block"

"Thế hả?"

Rồi hai đứa nhìn nhau, cười nắc nẻ như hai đứa khùng. Được một lúc thì Thanh Bình ngừng lại uống một ngụm sữa, cậu trầm giọng: "Ngày mai, lật bài được rồi. Thái độ của anh ta làm tao phát ngán"

"Tự cao như thể mình nắm cả thế giới trong tay à? Kiểu đó dễ chết lắm"

Hai đứa nhìn ánh trăng trên trời. Ở một nơi khác, ánh trăng rọi qua cửa sổ phòng làm việc Tuấn Tài và Bảo Long vẫn chưa về. Văn Bình cũng thế nhưng cậu mệt quá nên ngủ rồi.

"Anh có muốn đi kiểm tra lại lần nữa không?" - Bảo Long tắt điện thoại, quay sang hỏi Tuấn Tài

"1 giờ sáng? Giờ này em vẫn muốn kiểm tra gì nữa?"

"Mẹ em vừa nhắn cho em, bà ấy bảo nếu khó khăn quá thì hãy tìm ở những nơi không ngờ đến"

"Ừm thế anh em ta đi, đừng gọi Bình cứ để nó ngủ"

"Vâng"

Đèn phòng pháp y bật vào lúc 1 giờ sáng. Ba thi thể, hai cậu trai trẻ, một mục tiêu. Họ muốn tìm ra hung thủ.

Bảo Long kiểm tra những nơi không ngờ tới như mẹ em nói, kĩ càng từng chút một nhưng cả tiếng trôi qua vẫn chưa thấy gì.

"Về thôi anh, em nghĩ em sai rồi"

"Long! Lại đây!"

Bảo Long lại chỗ thi thể bé Thanh Hào, em nhìn Tuấn Tài từ từ mở miệng cậu bé ra.

"Cái này là...Da?

"Da của hung thủ, em bé đã cắn hắn"

"Phải rồi! Nếu chỉ là do mặt bị đâm nát thì da mặt vẫn không thể kẹt vào kẽ răng được! Anh Tuấn Tài anh tuyệt vời quá!"

Cậu nhìn em cười cũng thấy vui lây. Bé thỏ bột đúng là mang năng lượng tích cực mà.

Hôm sau đúng 12 giờ sau khi đi học về mấy đứa đã tụ họp lại ở sở cảnh sát. Sau khi Tài và Long báo cáo về mẫu da tình nghi được tìm thấy trong miệng nạn nhân thì Khang cũng đem cái cốc có ADN của Ngô Thanh Bảo đi kiểm tra.

Kết quả trùng khớp

Đến lúc này Thanh Bình mới đứng dậy, bật máy tính rồi cười.

"Ngô Thanh Nảo chỉ là tên giả, anh ta tên thật là Trần Duy Bảo, 20 tuổi. Bố anh ta chính là chủ của nhà máy sản xuất gỗ Thanh Thanh, ông ta đã bỏ anh ta và mẹ anh ta ở lại Đông Hải. Mẹ anh ta thì luôn đánh đập anh ta từ khi anh ta còn nhỏ. Sau khi chồng bỏ đi bà ta càng thêm điên máu, ngày ngày chửi mắng rồi bắt anh ta ngậm sỏi đá. Khi anh ta công khai giới tính thật cũng bị bà ấy chửi mắng, tác động vào cơ quan sinh dục dẫn đến không thể quan hệ"

"Sao anh biết được? Anh Bình!" - Khang hốt hoảng lao lên nắm lấy cổ áo Bình

"Anh mày cược, dạng chơi đỏ đen ấy, hì hì"

"Còn cười? Nhỡ anh bị thương thì làm sao?"

"Thì thôi. Haha nhiêu đấy vẫn chưa hết đâu, ngồi xuống đi máy tính anh mày con nhiều"

Khang ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn mọi thông tin Thanh Bình hack được đều ở hết trên máy tính

"Lâu lâu chơi hơi ngu nhưng anh vẫn giỏi phết"

Văn Trường chăm chú ghi chép, mặc dù chữ đọc được chữ không nhưng ít nhất Trường còn tự đọc được chữ của mình =))

"Trực giác của anh đúng rồi, Khang"

"Anh Dũng, em sẽ không bao giờ nghi ngờ trực giác của anh nữa!"

Tuấn Hải hài lòng đứng dậy, giọng nghiêm túc: "Đủ cả rồi, cho hắn vào tù đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro