18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thanh Bảo được triệu tập lên đồn trong sự ngơ ngác. Văn Trường lần này là người cười trước, cậu cười vào bản mặt giả tạo của anh ta. Chà! Lần này lột mặt nạ cho anh ta chết!

Tuấn Tài ngồi cạnh Văn Trường cậu cười hiền một cái rồi hỏi tên trước mặt.

"Anh có tin là người chết biết nói không?"

"Tuấn Tài, em...?"

"Ba đứa nhỏ nhờ em nói với anh là anh không thoát được đâu."

Mạnh Dũng cầm một con dao đựng trong một chiếc túi đi vào, kẻ trước mặt kích động tột độ.

"Sao nào? Nhớ con dao này không? À làm sao mà quên được cái thứ vũ khí mà anh dùng để giết mẹ mình chứ?"

Từng lời nói của Mạnh Dũng như làm người kia như hoá điên, hắn gào lên như một tên tâm thần rồi nhào đến trước mặt ba đứa trẻ.

"Bà ta bị như vậy là đáng!"

"Anh giết chết mẹ mình đấy thằng điên à!"

Văn Trường bấm bút, bắt đầu tra hỏi

"Lí do anh giết ba đứa trẻ?"

"Tại cha chúng nó đấy! Mấy lão điên ấy  đem bùa ngải dán trước nhà tôi, làm cho mọi người nhìn mặt tôi với nửa con mắt. Mẹ tôi biết được bà ta lại mắng tôi, tôi điên máu lên tôi đâm bà ta. Ban đầu tôi tính giết ba ông già đấy cơ, nhưng mà tôi muốn mấy lão già ấy phải hiểu được cái cảm giác gia đình tan vỡ là như thế nào, tôi muốn con mấy lão ấy phải thay cha nó nếm trải cái cảm giác mà tôi phải nếm trải lúc nhỏ. Cũng tại cái bọn ấy nên cha tôi mới bỏ đi, mẹ tôi mới đánh đập tôi. Thế nên-"

"Đủ rồi"

Trường đóng tập hồ sơ, cậu bỏ ra ngoài.

"Anh đi chết đi..."

Cái đóng cửa lạnh nhạt khiến tâm can kẻ sát nhân hẫng đi một nhịp. Phan Tuấn Tài đứng dậy ném chiếc nhẫn vào mặt hắn, cậu nói: "Trả lại anh"

"Tuấn Tài! Em đợi anh ra tù anh sẽ-"

"Tôi là Phan Tuấn Tài, là pháp y thuộc đội hỗ trợ điều tra thành phố Long Xuyên. Tôi là người giải oan cho những đứa trẻ mà anh đã găm dao vào mặt ấy."

Cậu nắm lấy tay Mạnh Dũng, kéo anh ra ngoài. Ngô Thanh Bảo hay đúng hơn là Trần Duy Bảo ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Lần đầu anh ta được yêu, lần đầu anh ta được cảm thấy hạnh phúc. Nhưng anh ta đã quên mình là một tên giết người còn cậu là một cảnh sát. Giá như anh ta không gây ra tội ác thì giờ đây anh ta có lẽ đã được yêu.

Ừ nhỉ, một tên tội phạm thì làm gì được yêu thương.

"Tuấn Tài, cảm ơn em đã đến với cuộc đời tội lỗi của anh."

Cái ngột ngạt của phòng điều tra làm Mạnh Dũng như phát điên, anh muốn bay ngay ra ngoài nhưng Thanh Bình vẫn còn phải giải thích một tí chuyện.

"Sao anh nắm được thông tin của hắn ta thế? Chỉ hack máy tính thì đâu ra nhiều thông tin thế được?" - Văn Bình vuốt tóc, nó hỏi ông anh

"Cái này thì phải khen Tuấn Tài, ngay từ khi bắt đầu trò chơi này anh đã nhờ nó tiếp cận hắn, giả bộ đồng ý lời yêu của hắn rồi thu thập thông tin. Cộng với thông tin anh hack được của anh ta và vài nguồn thông tin mật là đủ đưa anh ta vào tù ngồi với muỗi rồi"

Tuấn Tài gãi đầu cười hì hì rồi bảo: "Là do anh Duy Cương sắp xếp thời gian cho em gặp được anh ta thôi"

"Thế về mẹ hắn ta và việc hắn giết người thì sao?"

"Hắn giết mẹ mình rồi đem chôn xác ở sau nhà máy sản xuất gỗ. Ba đứa trẻ thì hắn dụ chúng đến chỗ nhà máy, sát hại rồi vứt xác chúng ở từng địa điểm tạo thành hình tam giác. Hắn đã giết hại mấy đứa trẻ ngay trước mộ mẹ mình"

Văn Trường đứng phắc dậy, đi ra ngoài.

Việt Anh nhỏ giọng: "Nó luôn muốn tìm lại cha mẹ nhưng hôm nay nó lại gặp người tự tay giết chết người thân. Nó đang không ổn rồi"

Văn Khang chạy theo con người cô độc kia. Cậu ta lại lên sân thượng rồi.

"Trường ơi?"

"Hmm, tao đây..."

Bóng lưng cậu vững chãi trước cơn gió mạnh, Trường luôn như thế và khi cậu ấy cảm thấy yếu lòng vẫn chẳng có nơi nào để về.

"Khang sao mày lại..."

Em không để cậu nói hết câu, bước chân thật nhanh đi đến bên cậu, ôm người trước mặt vào lòng.

"Mày cứ khóc đi, tao biết mày không ổn tí nào..."

Tiếng khóc to thật to vang lên được Khang gói lại trong cái ôm đầy ấm áp. "Nếu mày không có chỗ dựa thì hãy để tao trở thành một nơi bình yên khi mày mỏi mệt có thể về bất cứ lúc nào"

Việt Anh cười thầm đóng cánh cửa sân thượng lại.

"Cảm ơn em, Khang. Từ giờ hãy lo cho thằng Trường nhé!"
__________

Liệu mình có thể viết tiếp những phần sau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro