16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có quan hệ gì với hai đứa trẻ bị sát hại sau"

"Tôi chỉ từng gặp thôi, vì có lần Tài dắt hai nhóc ấy đi chơi cùng nên tôi có gặp"

"Cha mẹ anh có biết gì về việc này không?"

"Cha mẹ tôi đi làm xa nên không biết. Cậu cảnh sát à, câu hỏi của cậu chẳng liên quan gì cả."

"Không liên quan thì tôi đâu có hỏi."

Lần này Văn Trường thắng, cậu cười với anh ta, nụ cười có phần quỷ dị

Khang nhìn cậu rồi trầm giọng: "Được rồi, anh có thể về."

"Khang? Thả anh ta về hả?"

"Được rồi Trường, tao thấy đủ rồi"

Ngô Thanh Bảo được thả về trước con mắt tiếc nuối của Văn Trường. Cậu không hiểu, tại sao Khang lại thả anh ta về? Rõ ràng lời khai của anh ta thực sự đáng ngờ.

"Tao thu được thứ tao cần rồi"

"Hả?"

Khang đeo găng tay, cầm cái cốc giấy mà tên kia đã uống, lắc lắc trước mặt Trường

"À, ADN. Thông minh đấy"

"Cảm ơn mày nhé, lúc nãy ấy"

"Ờ, vẫn là mày bắt sóng kịp"

"Không, nếu mày không nói thế thì tao bị cuốn theo anh ta rồi" - Em cười rồi liền xù lông ngay sau đó - "Nhưng lần sau làm ơn nói gì đó khác đi! Đừng có gọi tao là người yêu mày, ghê chết được!"

Trường vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa cười trừ: "Rồi rồi, lần sau không nói thế nữa"

Hai đứa nhanh chóng trở về với các anh, đem theo ADN của kẻ tình nghi

Mạnh Dũng đứng bên ngoài phòng 03, tay vịn vào tay nắm cửa, thở dài một hơi

"Long ơi, dù em đã chỉ đường nhưng anh thật sự chẳng biết làm gì cả."

Duy Cương cùng Tuấn Tài vừa đi mua đồ ăn về, đến cửa đã chạm mặt Mạnh Dũng, anh còn né đường cho họ vào nữa. Nhưng Duy Cương không vào, chỉ vỗ vai Tuấn Tài rồi cười một cái với Dũng sau đó bỏ đi.

Tuấn Tài nhìn anh, biết là lại để anh thấy một cảnh tượng không hay, lại đẩy anh ra xa mình một bước rồi. Cậu lấy hết can đảm đến đứng trước mặt Mạnh Dũng

"Anh Dũng ăn đi ạ, em có mua về cho anh."

Nhìn túi đồ ăn trên tay Tuấn Tài, lại nhìn vào mắt cậu. Hôm nay sao Dũng lại thấy ghét đôi mắt ấy như thế? Đôi mắt ấy khiến anh chẳng biết làm thế nào khi nhìn vào nó, Mạnh Dũng luôn thích đôi mắt Tuấn Tài nhưng hôm nay anh ghét nó!

"Không cần, đem vào cho mọi người đi"

"Nhưng em mua cho anh mà, anh không ăn thì em vứt đi"

"Ừ, thế vứt đi, anh không ăn đâu"

Hụt hẫng em nhỉ?

Từ khi nào anh Dũng trở nên lạnh lùng với em như thế?

Tuấn Tài cúi mặt, đi thật chậm như mong chờ tiếng anh gọi cậu trở lại, nhưng không hề có tiếng ấy, anh Dũng thật sự không cần đồ ăn của cậu.

Nhưng cậu vẫn không thể vứt nó đi, quay người chạy lại đặt túi đồ ăn dưới chân anh.

"Anh bảo vứt đi"

"Anh không ăn thì cứ để nó ở đấy đi! Em không vứt được vì đó là em mua cho anh!"

"Ừ vậy anh sẽ để nó ở đây"

Nói chuyện vô ích, Tuấn Tài lết mình sang phòng pháp y. Văn Bình đang ở đó để dọn dẹp, vừa đóng cửa đã thấy anh mình lê cái thân rầu rĩ tới.

"Anh sao thế ạ?"

"Anh Tuấn Tài?"

"Anh ơi?"

"Ấy! Ngã!"

Văn Bình đỡ lấy người anh. Tuấn Tài không thể kìm được, khóc lớn.

Bình đỡ anh mình ngồi xuống dãy ghế trước phòng pháp y. Để anh khóc cho chán chê rồi dùng khăn tay lau nước mắt cho anh, mở cho anh chai nước.

"Anh bình tĩnh đi ạ. Uống nước này anh"

Tuấn Tài nhận lấy chai nước từ đứa em, nước mắt lại ứa ra.

"Sao anh Dũng lại như thế? Mình làm gì sai hả? Anh Dũng ghét mình rồi sao?"

Văn Bình chịu, cậu không biết nói gì, đành ngồi đấy vuốt lưng anh, mong anh sẽ ổn.

Mạnh Dũng nhìn túi đồ dưới đất, đưa tay định lấy nó nhưng rồi lại thôi. Anh mở cửa đi vào, ngồi trầm ngâm trên sofa. Bảo Long nhìn anh, nghĩ: "Đồ ngốc ấy vấn chọn bỏ cuộc à?"

Trường và Khang vừa về đã thấy một bịch đồ ăn trước cửa. Văn Trường tưởng là gửi cho cả đám nên định lấy vào, cũng may là Văn Khang nhanh tay dừng cậu lại.

"Khoan! Đồ tặng không ai để nó nhàu nát thế đâu."

"Ừ nhỉ, thôi kệ nó đi, vào nói với mọi người về những gì ta thu được"

"Ừm"
__________

Đáng lí hôm nay sẽ là ngày truy bắt tội phạm nhưng mình đang không vui một số chuyện về bạn bè các thứ nên mình không muốn truyện mình vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro