15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài chạy một mạch về phòng, bay ngay lại chỗ Thanh Bình.

"Làm sao?"

"Anh tra giúp em thông tin bố của 3 đứa trẻ, nhanh lên anh!"

Thanh Bình nhìn Tuấn Tài cũng đoán được có thể là liên quan đến vụ án, cậu nhanh chóng tra tìm thông tin. Khang thấy vẻ hốt hoảng của Tài liền hỏi

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ngô Thanh Bảo vừa khai ra bố của 3 đứa trẻ là bạn thân!"

"Mẹ kiếp!" - Em chửi thề rồi quay sang Văn Trường - "Trường, tao với mày đi gông đầu anh ta lại tra hỏi"

"Mày bớt nóng lại"

Nói rồi hai đứa chạy nhanh ra ngoài. Bảo Long tiến đến phía sau Mạnh Dũng, vỗ cai anh

"Anh sao thế? Cần nói chuyện không?"

"Không!"

"Em biết cầm dao mổ ruột người"

"Vào nhà vệ sinh với anh"

Hai đứa vào nhà vệ sinh. Vừa vào Dũng đã thở dài ra một hơi, Long cười hỏi anh

"Anh có chuyện gì ạ?"

"Một tí chuyện riêng tư thôi"

"Em là em bé ngoan ạ, em không nói cho ai đâu anh."

Lúc này Dũng mới tựa người vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng: "Anh thích Tuấn Tài."

"Vâng ạ"

"Nhưng anh nghĩ mình sẽ từ bỏ thôi, có quá nhiều người tốt hơn anh bên cạnh em ấy"

"Sao anh lại nghĩ thế? Anh cũng tốt mà"

"Không, anh không tốt, anh chẳng làm được gì cho em ấy cả"

Bảo Long ôm anh lớn vào lòng, em thủ thỉ: "Đó là anh thấy như vậy. Còn em ấy, em thấy anh đã làm cho anh Tuấn Tài rất nhiều, cả đời này anh ấy sẽ không tìm được ai tốt hơn anh cả"

Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai em nhỏ, trầm giọng: "Anh nên làm gì đây hả Long?"

"Điều anh cần làm là xác định điều anh muốn làm."

"Có phiền không nếu anh tựa như này?"

"Không ạ"

Bảo Long nghĩ về cái cách Mạnh Dũng đối xử với Tuấn Tài, cái cách anh ấy bảo vệ Tuấn Tài, cách anh ấy nhường mọi thứ tốt đẹp cho Tuấn Tài. Cả phần đời còn lại em chỉ mong mình tìm được một người như thế thôi là đủ

Văn Bình ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm: "Phù, may là họ không làm gì. Phù, Long của mình"

"Đây rồi này!"

Tiếng của Thanh Bình nhanh chóng thu hút tất cả mọi người, cả đám bu lại quanh cậu

"Bố của 3 đứa trẻ là bạn thân của nhau do họ từng làm việc chung trong nhà máy Thanh Thanh. Họ cũng thuộc nhóm người bị nợ lương và cũng là những người đã kéo đến trước nhà người chủ nhà máy để biểu tình nhưng vẫn không thu được gì"

"Nghĩa là không chỉ vụ án có liên quan với nhau mà ba đứa trẻ cũng có liên quan với nhau? Đều là con của công nhân cũ làm việc tại nhà máy Thanh Thanh."

"Chuẩn đấy Việt Anh, và còn nữa. Chủ nhân của nhà máy này lúc trước là một người khá thành đạt nhưng sau khi nhà máy phá sản ông ta đã bỏ lại vợ con rồi một mình sang nước ngoài sinh sống"

Tuấn Tài nghe rồi xoa cằm: "Mọi người này, liệu có phải lời anh Dũng nói là đúng không? Ngô Thanh Bảo không đơn giản"

"Có thể lắm" - Văn Bình nói - "Nhưng ta phải chờ anh Trường và anh Khang đã. Em không tin lần này anh Trường không moi ra thông tin của anh ta."

"Đành vậy, cứ tạm tin vào hai đứa nó thôi" - Việt Anh trả lời qua loa nhưng trong lòng đầy suy nghĩ - "Trường, cố lên! Anh tin mày!"

Lúc này trong phòng thẩm vấn Văn Trường và Văn Khang đang ngồi trước mặt Ngô Thanh Bảo, anh ta tỏ vẻ bình tĩnh cười với hai đứa, Khang cũng cười đáp lại.

"Cậu cảnh sát, cậu cười rất đẹp"

"Cảm ơn anh"

"Đừng tán tỉnh người yêu tôi!"

Khang giật mình quay sang người bên cạnh, nhìn vào đáy mắt của Văn Trường, em hiểu cậu đang cố gắng bảo vệ em khỏi đòn đánh tâm lí của tên tình nghi

"Cảm ơn nhưng Trường không vui ạ"

Văn Trường khẽ nhếch môi

"Đúng là đội trưởng, bắt sóng nhanh đấy"

Tên trước mặt chỉ cười rồi hỏi: "Tuấn Tài đâu?"

"Ngủ với anh Dũng rồi, lắm lời!"

"Nào Trường đứng mất bình tĩnh thế, làm việc đi chứ"

Văn Trường được xoa dịu, lấy lại vẻ bình tĩnh mà hỏi.

"Tại sao anh biết bố của 3 đứa trẻ là bạn thân"

"Có lần tôi ngồi nói chuyện với bố của Tài thì các chú ấy tới, hỏi ra mới biết họ là bạn thân của nhau hồi còn làm chung, 2 năm nay đang thất nghiệp vì nhà máy họ làm đã phá sản"

"Anh biết gì về nhà máy ấy không?"

"Có biết qua. Nhà máy ấy đã bị yểm bùa gần đây, là do 3 chú ấy làm. Lá bùa trù cho gia đình người chủ sẽ không bao giờ sống yên ổn, tôi có đi theo nên biết."

"Anh có nghe gì về người chủ trước kia không?"

"Ông ta là một gã tồi!"

"Hả?"

"Tôi nghe người ta nói thế"

Anh ta lại cười, Trường ghét nụ cười ấy.

Khang thấy bạn mình có vẻ khó chịu liền đưa cho cậu một ly nước, còn chu đáo rót cho cả kẻ tình nghi.

"Uống một chút nước rồi ta nói chuyện tiếp"

Nhìn kẻ tình nghi ngoan ngoãn uống cốc nước, Khang nhếch môi

"Anh đừng nghĩ tôi đơn giản"
___________

Lâu không viết quên bà plot =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro