14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình cho tiến hành kiểm tra khu vực được Khang khoanh vùng là điểm khả nghi. Đặc biệt chú ý vào nhà máy sản xuất gỗ Thanh Thanh bị bỏ hoang vào 2 năm trước. Cậu tra ra rất nhiều bài báo nói về việc nhà máy này từng bị kiện vì sử dụng lao động dưới 18 tuổi, sau đó một thời gian thì phá sản, nợ lương nhân viên khiến họ dấy lên một cuộc biểu tình lớn. Sau này cũng không thấy có mấy động tĩnh gì cho đến vài tháng trước vài người bắt gặp có người mang bùa ngải đến nguyền rủa nhà máy này.

"Anh tra giúp em thông tin của nhân viên từng làm trong nhà máy được không?"

"Được, đợi anh"

"Khang, đây là hồ sơ về nhà máy mà mày cần"

"À Trường sang đây một tí đi"

"Ừm"

"Việt Anh đem giúp em thông tin về gia đình nạn nhân đi, em xem lại một tí"

"À đây, soi cho kĩ vào"

"Rồi rồi"

Sector vốn luôn bận rộn, chúng nó một khi đã làm là luôn làm hết sức lực. Gần 2 tháng vụ án vẫn ở trong bế tắc, lần này chúng muốn thật nhanh kết thúc để còn đưa 3 em nhỏ trở về với gia đình

Đèn phong pháp y lại bật sáng, lâu lâu còn có tiếng tách cùng cái loé sáng từ máy ảnh của Văn Bình. Bảo Long làm việc đến chẳng còn tí sức lực nào, thậm chí còn nhìn một thành ba vậy mà bảo nghỉ thì không chịu. Tuấn Tài cũng đã thấm mệt, cắn môi rạch từng đường trên thi thể.

"Em thấy thế nào? Ra mặt đi, tôi nghĩ bọn nhỏ cần em lắm đấy. Lần này cũng là em giúp chúng nó phá án" - Tuấn Hải đứng trên sân thượng cùng một vị khách lạ

*Cạch*

"Anh cứ từ từ, em nghĩ mình như này thì tốt hơn. Dù sao thì em cũng chẳng bình thường gì cho cam" - Uống một ngụm nước rồi người ấy bảo - "Bọn nó còn khá non nhưng không phải là dạng phế thải. Em thích bọn nhỏ, nhất là hai đứa Trường, Khang"

"Em vẫn không chịu gia nhập với bọn nó dù tôi đã mời em đến đây rồi"

"Em từng là pháp y của sở cảnh sát năm 17 tuổi, từng là bác sĩ tâm lí ở sở cảnh sát năm 19 tuổi. Ở sở cảnh sát đủ rồi. Bây giờ em 21 tuổi, em là bệnh nhân, ở bệnh viện"

"Kiến thức em có là quá nhiều, em biết quá nhiều. Em quá giỏi, Hamster, à không, Qu-"

"Suỵt! Em giỏi đến mức phải vào viện sao?"

Tuấn Hải nghệch mặt

"Em về đây, đến giờ gặp bác sĩ rồi"

Nhìn bóng lưng cô độc đang bước đi cùng bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy chào tạm biệt mình. Ánh mắt anh khó mà diễn tả được chỉ bằng vài câu văn, nó chứa cả một câu chuyện dài của quá khứ, quá khứ quật ngã một nhân tài.

Đã lâu lắm rồi anh mới tìm ra một đám nhóc khiến anh yêu thương như cậu bé tài giỏi năm ấy.

Tuấn Tài bước ra khỏi phong pháp y, đưa một vài mẫu bằng chứng thu được cho Bình Long rồi bảo mang về cho Khang, cậu ở lại cùng mấy bé một lát.

Nhìn mấy đứa nhỏ giờ chỉ còn là cái xác lạnh nằm trên bàn khám nghiệm, Tuấn Tài chẳng thể nói được gì ngoài nói xin lỗi các em

"Xin lỗi vì tiến độ vụ án quá chậm..."

Cậu vừa bước khỏi dãy hàng lang thì đã gặp người quen

"A, cậu cảnh sát"

"Anh Ngô Thanh Bảo, anh đến đây làm gì?"

Người kia cười trừ, gãi đầu: "À tại anh nhớ Tài nên tìm cớ xin lên đây, lâu rồi không có em ấy sang chơi anh cảm thấy hơi cô đơn"

Nhìn người trước mặt đang lộ ra vẻ mặt buồn bã, cậu nói nhỏ: "Anh nhớ Tài nhiều lắm nhỉ? Em nghe nói cậu bé hay cười lắm, trông rất đáng yêu"

"Ừ, anh nhớ Tài, và cũng nhớ Tài nữa. Anh đã thấy Tài cười, còn Tài thì chưa"

Mặt em chồn sương ngơ ngác chẳng hiều gì, người trước mặt liền cười một cái rồi gãi đầu

"Chỉ tội nghiệp mấy ông bố, chơi thân với nhau một hội thì cả ba người đều mất con. Có hôm còn thấy ba ông ngồi khóc lóc kể với nhau rõ tội"

"Gì? Thân nhau á?"

"Đừng nói là cảnh sát các em không biết nhé?"

Cậu bỏ ngoài tai tiếng la hét của anh trai kia, chạy một mạch về phòng 03

"Tuấn Tài! Coi chừng ngã!"
___________

Tình địch thứ 2 của Nhâm Thìn xuất hiện =)))

Khoe một tí 🙈

Này là bảo ổng chạy chậm lại để chụp hình đấy, chứ ổng chạy đến 60 lận ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro