13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại số là một con số mà bản thân nó cũng là một hình học cân"

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Mạnh Dũng mấy hôm nay, anh chẳng thể quên được nó. Lang thang trên phố mãi cái bụng cũng kêu đói, Dũng ghé vào một cửa hàng tiện lợi, lấy một hộp mì và một cây xúc xích.

Vừa ngồi vào bàn thì cũng có một người đến ngồi ngay bên cạnh cậu. Cái áo hoodie xám cùng lon Pepsi trên tay. À, là anh trai cùng cậu ở hiện trường.

"Anh cứ uống Pepsi mãi thế"

"Tôi thích thế, mà cậu trông tã vãi"

"Ừ, tôi chẳng ngủ được"

Hai người ngồi đó, một người uống, một người ăn. Đến khi Dũng ăn xong thì anh trai kia mới đứng dậy định rời đi, trước khi đi còn để lại một câu khiến Dũng cảm thấy khó hiểu

"Mỗi sự kiện là một đoạn thẳng, tâm của hình học là nơi có những bước chân lún sâu và màu u ám của một bí mật được che đậy"

Một lần nữa Dũng không nhìn thấy mặt anh ta. Ghét thật, con người bí ẩn đấy!

Anh trở về nhà trong hàng tá suy nghĩ, vừa đến cửa thì đã gặp cả đám từ trong nhà phi ra

"Gì vậy?"

"Lại có một cái xác nữa được phát hiện ở căn nhà hoang trên đường số 3"

Dũng chẳng màng đến sự tình, lao đi cùng các em.

Vừa đến hiện trường đã thấy người dân bu kín lại, có người còn chửi rủa, chọi trứng gà vào người cảnh sát, trúng cả vào Bảo Long. Cũng may là em bé nói không sao.

Nạn nhân tương tự hai nạn nhân trước. Bị buộc vào một cây cột trong nhà. Khang nhìn sơ qua hiện trường, phát hiện vết lôi kéo rõ rệt, còn khá mới. Hiện trường chẳng có gì nhiều để thu thập nên Khang cho mọi người mang thi thể về trụ sở khám nghiệm. Lúc đi ngang qua đám đông còn bị ném trứng vào đầu. Em mặc kệ, cúi đầu nói xin lỗi người dân.

"Mày đâu có làm gì sai"

"Tao không phá được án, tức là có lỗi với người dân. Họ phản ứng như thế này là dễ hiểu"

Trường không nói gì, chắn cho em bước vào xe.

Về trụ sở là lúc Tuấn Tài, Bảo Long và Văn Bình bận rộn, pháp y bọn họ muốn nhanh chóng tìm ra những gì giúp ích cho vụ án. Thanh Bình cùng Việt Anh điều tra tung tích nạn nhân. Kết quả cho ra nạn nhân lần này tên là Trọng Duy, 10 tuổi.

Văn Khang lẩm nhẩm: "Bìa rừng, bãi rác, nhà hoang..."

Mạnh Dũng dường như đoán ra gì đó, anh đứng phắc dậy, cùng lúc đó Văn Trường cũng đứng dậy và Văn Khang vỗ tay cái bốp.

"Số 3!" - Cả 3 đồng thanh

Thanh Bình và Việt Anh khó hiểu nhìn ba đứa đang cười như thể vừa đào được hầm kim cương. Mạnh Dũng nhìn hai người rồi bảo: "Lại đây!" Trong khi Văn Trường đi lấy bản đồ thành phố.

Bản đồ đặt xuống bàn, Mạnh Dũng nói: "Anh đã gặp một người ở cửa hàng tiện lợi sáng nay, anh ấy bảo: 'Mỗi sự kiện là một đoạn thẳng, tâm của hình học là nơi có những bước chân lún sâu và màu u ám của một bí mật được che đậy.' Nếu liên kết câu hôm trước Trường nói lại với câu này thì ta sẽ có..."

Khang dùng bút viết lên bảng trắng

"Toán học chính là vụ án"

"Số 3 là số nạn nhân"

"Đại số là một con số mà bản thân nó cũng là một hình học cân tức là số 3 là một số có liên quan đến một hình học, tam giác, tam giác cân"

"Mỗi sự kiện là một đoạn thẳng nghĩa là mỗi lần sảy ra án mạng là một đoạn thẳng được sinh ra"

"Nếu ta nối các điểm xảy ra án mạng lại với nhau sẽ được một hình tam giác"

Văn Trường nối các vị trí mà hung thủ vứt xác trên bản đồ, quả nhiên tạo thành một tam giác cân

"Nơi có những bước chân lún sâu là chỉ một bãi bùn"

"Màu u ám của một bí mật được che đậy là hung thủ chăng?"

Cả ba đột nhiên hét lên

"HUNG THỦ SỐNG GẦN KHU VỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ BỊ BỎ HOANG Ở TRUNG TÂM TAM GIÁC CÂN!"

Thanh Bình trố mắt nhìn những gì trên bảng rồi cả hình tam giác trên bản đồ. Ở giữa là một nhà máy gỗ bị bỏ hoang hai năm trước, phía sau nhà máy là một vũng lầy nơi khả năng cao sẽ xuất hiện cây lau sậy

Đúng rồi! Chính là nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro