12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng quanh đi quẩn lại với một mớ bằng chứng cũ rích. Khang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cố gắng tìm đến cà phê để tỉnh táo. Đêm khuya lơ khuya lắc vẫn thấy ánh đèn sáng lên nơi phòng em, đến mức Bảo Long còn phải lết sang ngủ cùng anh Bình lớn vì anh Khang cứ bật đèn làm nó không ngủ được.

Vò đầu bứt tai giữa đêm khuya, thứ đáp lại sự bực tức của em chỉ là sự im lặng và cái se lạnh của trời đêm. Tiếng gõ cửa vang lên, nhè nhẹ.

"Ai đó?"

"Tao đây"

"À Trường hả? Vào đi, đẩy cửa nhẹ thôi"

Văn Trường mở của bước vào, nhìn đống giấy trên bàn, lại nhìn con mèo không chút sức sống trên mặt kia, khẽ cười

"Mày cười cái gì?"

"Thì trông mày buồn cười"

Khang liếc con người kia một cái. Không phải tao đang mệt là mày ăn dép rồi nghe chưa!

"Vẫn nghiên cứu à? Khuya rồi, mày không ngủ sao?"

Tay em lật lật tờ giấy, nhìn vô định: "Tao không ngủ được khi vụ án chưa được phá. Gần 2 tháng rồi, hai đứa trẻ vẫn chưa được chứng kiến kẻ giết hại mình lãnh án, cảnh sát thì vì tiến độ chậm chạp của tụi mình mà bị ảnh hưởng, anh Tuấn Hải còn bị cấp trên mắng nữa. Mày nghĩ như thế thì tao ngủ được à?"

Cậu im lặng.

Em ngưng một chút rồi hỏi: "Sao mày không ngủ?"

Cậu khẽ đáp: "Tại mày không ngủ"

"Là sao? Mắc gì tao không ngủ thì mày không ngủ?" - Em quay lại, ánh mắt kì thị mà nhìn cậu

"Tại mày cứ bật đèn như thế thì ông cố nội tao ngủ được à? Bà mẹ đã thế mày còn bấm bút cạch cạch nữa, như thế thì bố thằng nào ngủ được!"

"À à tao xin lỗi" - Khang khẽ cười - "Mày về phòng ngủ đi, tao không làm ồn nữa"

"Thôi, ngủ nghỉ gì nữa. Tao ở đây với mày một lát, về phòng lăn qua lăn lại thằng Bình nó không ngủ được lại ném vớ vào mặt tao thì khổ"

"Ừm, ở đây một chút đi, tao thấy khó chịu lắm..."

Trường nhìn Khang, em lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang tìm kiếm một ngôi sao nào đó trong hàng ngàn ngôi sao. Vô vọng, và vụ án cũng thế.

"Mày mệt lắm nhỉ?"

"Ừ, tao mệt lắm, nhưng tao vẫn muốn cố. Chỉ cần còn trong khả năng thì nhất định tao sẽ làm"

Cậu nhìn theo ánh nhìn của em, giọng điệu vô cảm mà nói: "Làm gì cũng được, miễn là an toàn. Đừng để bị thương, mọi người sẽ lo lắm"

"Tao cũng lo nữa"

"Ừm, mày cũng thế" - Với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Khang vươn vai - "Giá mà có phép màu đến với tụi mình nhỉ?"

"Nếu mà có thì tao đã tìm được ba mẹ tao rồi..."

"Trường...đừng như thế mà..."

Khang vừa đứng dậy thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Trường nhìn em rồi nói ra cửa: "Ai đấy?"

"Dũng, Nhâm Mạnh Dũng."

Khang gãi nhẹ đầu, nói với người anh bên ngoài: "Anh vào đi ạ"

Mạnh Dũng đi vào với ba ly cà phê đê trên khay, anh nhìn hai đứa nhỏ: "Không ngủ được nhỉ? Uống cà phê với anh nhé"

Hai đứa cầm lấy ly cà phê nóng hổi, thổi thổi rồi uống một ngụm. Cười với nhau rồi lại rơi vào trầm ngâm. Văn Khang ngồi trên ghế,  một tay đặt cốc cà phê lên bàn, tay còn lại xoay xoay cây bút bi. Văn Trường ngồi lên bàn học của Khang, tay lắc lắc cốc cà phê. Mạnh Dũng ngồi trên giường của Bảo Long, tay nghịch nghịch con gấu bông trên giường em bé.

Dũng bỗng lên tiếng: "Bí thật rồi, nhỉ?"

"Hmm...chắc vậy" - Khang khẽ cười, đáp

Văn Trường nhìn hai anh em họ. Chơi với nhau từ nhỏ, hẳn là họ phải hiểu nhau lắm. Cậu tuy không cùng hội với họ từ nhỏ nhưng cũng đủ hiểu Khang nó kiên trì và cứng đầu như thế nào. Như cái việc nó kiên trì chọi dép vào cậu từ năm lớp 10 lên đến lớp 11 vậy.

"Có một người đã nói với em rằng: 'Số 3 là con số định mệnh. Toán học là tìm ra đáp án, đại số là một con số mà bản thân nó cũng là một hình học cân.' Thầy ấy chỉ mới nói với em câu này gần đây, em không hiểu về nó nhưng em cảm giác nó như là một gợi ý" - Trường nói với chất giọng không chắc chắn

Khang khó hiểu ghi lại câu nói của Văn Trường rồi ngồi suy ngẫm , em bảo: "Chả liên quan gì đến nhau cả"

"Ừ, tao cũng không hiểu"

Mạnh Dũng im lặng, anh cảm giác câu nói này như đang nói về vụ án chứ không hẳn là một câu đố

"Đại số là một số mà bản thân nó là một hình học cân...?" - Anh vò đầu - "Câu này...là ý gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro