11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau vụ án vẫn cứ bế tắc, mấy đứa đã đi học trở lại. Vừa học vừa điều tra, đến mức Văn Khang còn vẽ cả hồ sơ án mạng vào bài kiểm tra văn, bị thầy gọi lên mắng cho một trận. Mạnh Dũng thì cứ lui tới hiện trường, đôi lúc thì ngồi ở một cái xó nào đó mà ngẩn ngơ. Văn Trường thì cứ mất tăm suốt.

Cứ như thế tầm 2 tuần, một nạn nhân nữa được tìm thấy ở một bãi rác. Mấy đứa nghe xong điện thoại quên luôn cả học mà chạy đến hiện trường.

Nạn nhân lần này không khá hơn bé Minh Tài là bao. Bị đâm rất nhiều vào mặt, miệng ngậm sỏi đá, bị trói vào một cây sắt to. Vừa nhìn là biết hai vụ án có liên quan đến nhau.

Việt Anh đi xung quanh kiểm tra, phát hiện một dấu giày liền gọi Bảo Long đến

"Xem này"

"Cỡ giày là 40, người để lại dấu viết là nam giới"

Văn Bình chụp lại dấu vết rồi quay sang hỏi: "Đó là bùn à? Ở đây làm gì có bùn?"

"Anh Việt Anh lấy mẫu giúp em nhé"

"Ừm, để đấy anh"

Rồi hai đứa nhanh chóng đi lại bên thi thể, Văn Khang nhìn một hồi, phát hiện dưới chân em bé này có một vài sợi cỏ khô dính vào

"Anh Tuấn Tài, kia kìa, dưới chân"

Tuấn Tài theo tay đứa em nhìn xuống chân thi thể, dùng kẹp gắp ra một sợi cỏ nhỏ.

"Cây lau sậy?"

"Chứng minh điều gì?" - Thanh Bình hỏi

"Chứng minh đây không phải là hiện trường đầu tiên" - Văn Bình trả lời

"Thi thể đã được kéo đến đây, từ một nơi có cây lau sậy..." - Tuấn Tài trầm giọng

"Quanh đây không thấy có bãi lau sậy nào cả" - Văn Trường ngó ngó rồi quay lại - "Hẳn là hiện trường ở khá xa chỗ này, bên kia còn có vết bánh xe ô tô"

Văn Bình ngẫm rồi nói với Trường: "Anh dắt em sang đó nhé, em chụp lại bánh xe"

"Ừ lại đây"

Mạnh Dũng nãy giờ im lìm như thể người câm. Anh đang ngờ ngợ ra điều gì đó.

Khang đứng dậy, nói lớn: "Mang thi thể về trụ sở, giải tán"

Về đến trụ sở, Thanh Bình xác định được danh tính nạn nhân: Tên là Thanh Hào, nam, 10 tuổi.

"Theo em đoán thì nạn nhân bị xát hại cách đây 3 tiếng, tức là tầm 7 giờ sáng"

"Dấu vết còn khá mới, có thể phục vụ tốt cho điều tra. Bình, Long, đi thôi!" - Tuấn Tài vội gọi hai em sang phòng pháp y

Hai đứa nhỏ nhanh chóng  gom đồ đạc chạy theo người anh. Mạnh Dũng nhìn theo bóng lưng Tuấn Tài, ánh mắt vô cảm

Dù có thêm manh mối là thế nhưng danh tính hung thủ vẫn chưa được xác nhận. Sở cảnh sát hứng chịu một làn sóng phẫn nộ lớn từ người dân. Anh Tuấn Hải định giao lại vụ án cho đội điều tra chính thức nhưng khi nói với Khang, thứ đầu tiên anh nhận được là câu từ chối.

"Em phải làm đến cùng! Em sẽ tìm ra hung thủ! Xin anh hãy tin em!"

Tuấn Tài dạo ra công viên, tai nghe một bản nhạc buồn. trong ba lô chẳng có bao nhiêu sách vở mà toàn là hồ sơ vụ án. Cậu muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, muốn giải oan cho bé Minh Tài, bé Thanh Hào nữa. Họ đã cố gắng lắm rồi, nhưng kết quả vẫn bằng không.

Ngô Thanh Bảo đi đến công viên, chợt thấy bóng lưng quen thuộc liền chạy đến

"Cậu cảnh sát đúng không?"

Tuấn Tài tháo tai nghe, mặt ngờ ngợ "Anh là..."

"Ngô Thanh Bảo"

"À em nhớ ra anh rồi"

"Anh đứng đây được chứ?"

"Tùy anh, đây là nơi công cộng mà"

Hai người đứng đó, im lặng. Gió luồn qua kẽ lá, ùa vào mặt Tuấn Tài. Cậu nhắm mắt, nghe được tiếng khóc của những em bé đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ giết hại mình. Bản nhạc trong tai nghe dần tắt, một bản nhạc buồn khác lại bắt đầu

"Mẹ anh ấy, thật sự rất tệ"

Tuấn Tài mở mắt, trân trân nhìn người bên cạnh

"Bà ấy không thương anh, chỉ sinh anh ra, đánh đập anh rồi bỏ anh một mình"

"Mẹ em cũng thế" - Cậu nhìn về phía hồ nước xa xăm, nơi hai chú cá đang bơi thành vòng tròn - "Mẹ em tuy không đánh đập em nhưng bà ấy đã bỏ rơi em"

"Em có ghét mẹ mình không?"

"Em..."

"Anh ghét mẹ anh lắm, rất ghét"

Tuấn Tài im lặng

"Tuy em không có mẹ nhưng em có Khang, có Trường, có anh Việt Anh, có anh Bình lớn, có Long, có Bình nhỏ. Hơn nữa em có anh Dũng, người quý giá còn hơn cả kho báu đối với em"

Người bên cạnh chỉ nhìn em rồi cười: "Em thích người tên Dũng nhỉ?"

"Sao anh biết?"

"Ánh mắt khi em kể về người đó lấp lánh trông rất đẹp"

Cậu cúi mặt, không nói gì

"Hãy mau tìm ra hung thủ nhé, hẹn gặp lại"

"Vâng, tạm biệt anh"

Tuấn Tài nhìn theo người đang chạy khỏi công viên, lòng đồng cảm dâng lên: "Thì ra anh ấy cũng không có mẹ..."
_________

Otp mang em sống lại 💦

Thật ra là do hứa ngu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro