Chương 30: P&P (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Tỉ Tỉ Ca, làm gì cười vui thế?"

Vương Nhất Bác thấy không khí có chút kì lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn. Đập ngay vào mắt là cảnh tượng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi cười toe toét.

"Hả? Có gì đâu. Mà Dật Dật Ca với Đại Lý Tiểu Lý chưa tới nữa hả?"

"Sắp tới rồi. Anh mới nhắn hỏi Tiểu Lý trong lúc em đi vệ sinh."

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi ăn đống tôm hùm đất mà Vương Nhất Bác vừa bóc cho. Nghe đến nhà vệ sinh, khoé miệng Dịch Dương Thiên Tỉ lại không tự chủ mà nhếch lên cao hơn.

"Anh thấy biểu hiện của em từ lúc đi ra nhà vệ sinh đến giờ rất kì quái đó. Hay là… nhân duyên nhà vệ sinh?"

'Bốp'

"Ái da! Tiểu Tán! Sao anh đánh em?!" Vương Nhất Bác ôm đầu nhăn nhó.

"Ăn uống không lo ăn uống, toàn đi lo mấy cái chuyện nhà vệ sinh. Anh có dạy em như thế bao giờ à?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Anh… anh… em… cho em xin lỗi mà…" lần sau em lại thế nữa.

"Mọi người đợi lâu không? Xin lỗi vì đã đến trễ nha."

Ngao Tử Dật, Lý Thiên Trạch, Lý Tuấn Hào vừa đến nơi. Lý Thiên Trạch nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở bàn bên cạnh cũng bước đến chào hỏi mấy câu, tiện thể gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với Lưu Chí Hoành. Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy Lý Thiên Trạch đi chung với Lý Tuấn Hào thì chợt nhận ra, mình hơn mấy tháng nay ấy thế mà đã bị lừa.

"Tiểu Lý, em quen cậu bé ấy hả?" Lý Tuấn Hào vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Vâng ạ. Một câu khó nói hết." Lý Thiên Trạch ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngao Tử Dật.

Lý Tuấn Hào chết tâm.

"Thế… người ngồi bên cạnh… cậu có biết không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Tớ không biết. Cậu… để ý người ta à? Quen biết gì không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Lý Thiên Trạch ngỡ ngàng hỏi dồn dập tới.

"Suỵtttt, nói nhỏ thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ngón trỏ trước miệng, "Mới gặp ban nãy trong nhà vệ sinh, Lưu Chí Hoành, tuổi... chưa có hỏi..."

"À há, thì ra lý do mà em nãy giờ vui vẻ như thế này là vì trúng tiếng sét ái tình với người ta. Nhưng mà," Vương Nhất Bác vỗ đùi cái đét, rồi lại vờ xụ mặt xuống, "anh với Tiểu Tán hỏi em nãy giờ thì em không nói, đến lúc Tiểu Lý hỏi thì em liền khai ra ngay. Em đây là đang có ý gì hả?"

"Thôi mà, dù gì bây giờ cũng biết rồi đó. Buông tha cho nhau cái đi." Ngao Tử Dật lên tiếng giảng hoà.

Trong khi không khí bên kia đang vui vẻ trò chuyện rôm rả, thì phía bên này, gương mặt của Lưu Chí Hoành đã sớm đỏ au. Lưu Diệu Văn đều đã thu hết cảnh tượng này vào mắt, kéo kéo Lưu Chí Hoành lại nói nhỏ:

"Này, anh đừng nói… anh vui như vậy là vì gặp được anh kia đấy nhé?" Lưu Diệu Văn rón rén chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ, "người ta cũng để ý anh kìa, phải làm gì đó hốt anh rể về đi chứ."

"Cái... em đang nói cái gì thế? Nhưng mà khoan, tại sao không phải anh dâu mà lại là anh rể?"

"Anh nhìn người ta rồi nhìn lại bản thân mình đi. Anh như thế mà còn không chịu– ưm!"

Lưu Chí Hoành đút ngay một miếng cá vừa lọc xương cho Lưu Diệu Văn, chặn ngang câu nói.

"Em lo ăn đi còn về. Có duyên thì sẽ gặp lại, không thì thôi."

"Anh nói nghe dễ nhỉ? Em cũng từng vì nó mà thiếu điều đánh mất luôn con cá mà em yêu thích nhất, cũng may là không."

"Từng vì? Đánh mất? Con cá? Cũng may? Ý em là gì? Anh đã bỏ lỡ điều gì rồi à?"

Lưu Diệu Văn nhận ra mình vừa bị hố lời, liền im lặng cắm cúi ăn. Lưu Chí Hoành thấy em trai mình lảng tránh như vậy thì cũng không muốn hỏi nữa, nó đã nói 'cũng may' thì tốt rồi, không nên cưỡng cầu làm gì.

_________________________

"Đại Lý Ca, anh không gọi Sâm Ca ra đây luôn sao?"

Lý Thiên Trạch vừa gắp cho Lý Tuấn Hào một miếng thịt bò, miệng hơi phồng phồng hỏi. Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, vừa ăn vừa nói như vậy lỡ bị nghẹn thì làm sao.

"Hả? À, không… anh sợ làm phiền đến công việc của cậu ấy nên không có gọi." Lý Tuấn Hào gãi gáy, cười ngượng ngùng.

"Vậy hả? Cậu không gọi mà người ta tự mò đến rồi kìa, quả là tâm linh tương thông." Vương Nhất Bác cười cười, hướng ánh mắt nhìn ra xa.

Lý Tuấn Hào nhìn theo hướng ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy có một người với dáng vóc cao ráo đang đi về phía này.

"Wow Sâm Ca, nhìn từ xa trông anh như một vị thần phật nào ấy. Quả đầu của anh vẫn sáng bóng như ngày nào. Bảo sao Vương Nguyên Ca lại nhận nhầm anh là nhà sư ngay lần gặp đầu tiên." Ngao Tử Dật đập đập tay. (*)

"Ha, quá khen rồi." Lương Sâm (chủ quán ăn P&P kiêm luôn bạn trai Lý Tuấn Hào) cười cười, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lý Tuấn Hào.

Bảy người ngồi trò chuyện thêm một lát thì Lưu Chí Hoành bên kia cũng đã ăn xong, đứng lên định đi thanh toán. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo liền bị Lương Sâm phát hiện.

"Gì đấy? Để ý người ta à? Cần anh giúp không?"

"Anh tính giúp kiểu gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc.

"Xem đây." Lương Sâm cười bí hiểm lấy điện thoại gọi cho ai đó, 30 giây sau Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc liền xách theo một xấp giấy bút và một chiếc hộp nhỏ, chạy từ trong quán ra đến trước bàn Lưu Chí Hoành và Lưu Diệu Văn.

"À tớ quên mất, hai anh em cậu là khách thứ 10.000 của quán bọn tớ, bữa ăn hôm nay của các cậu được miễn phí. Xin vui lòng để lại thông tin để được hưởng nhiều ưu đãi về sau khi đến quán."

"Hả? Có chuyện này nữa à?" Lưu Chí Hoành mông lung.

"Đúng vậy. Ban nãy tớ gặp lại cậu nên vui quá, quên nói mất. Cậu và em ghi thông tin vào đây đi."

Lâm Mặc lấy xấp giấy từ trong tay Trương Gia Nguyên đưa sang cho Lưu Chí Hoành một tờ, đưa cho Lưu Diệu Văn một tờ, kèm theo mỗi người một cây bút.

"Ghi thông tin thì cần ghi những gì?" Lưu Chí Hoành nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh chỉ cần ghi tên, sinh nhật, số điện thoại, địa chỉ nhà là được." Trương Gia Nguyên trả lời.

Trong lúc Lưu Chí Hoành cặm cụi viết thông tin vào giấy thì Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lén lút nhìn qua bên này, ra hiệu 'ok' cho Lương Sâm.

"Xong rồi này."

Lưu Chí Hoành bất ngờ ngẩng đầu lên, doạ cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hú vía. Lưu Diệu Văn nhìn thấy phản ứng của hai người nhân viên liền nén cười, thầm nghĩ chắc mình không cần phải ghi giấy thông tin này đâu, nhưng cũng không muốn vạch trần.

Sau khi Lưu Chí Hoành đưa lại tờ giấy cho Trương Gia Nguyên, Lưu Diệu Văn cũng đưa theo. Khi nhận tờ giấy, Trương Gia Nguyên có hơi bất ngờ nhìn vào Lưu Diệu Văn.

"Đây là món quà nho nhỏ mà chúng tớ đã chuẩn bị. Cậu nhận đi nhé." Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đưa chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay sang cho Lưu Chí Hoành và Lưu Diệu Văn, làm cho Lưu Chí Hoành bị bất ngờ.

"Cái này..."

"Cậu cứ nhận đi, một chút quà nhỏ thôi, không sao đâu." Lâm Mặc nài nỉ.

"Ờ... Vậy tớ nhận. Xong hết rồi thì tớ về nhá?"

Bên kia, Lưu Diệu Văn đã vui vẻ nhận lấy cái hộp từ tay Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc cũng chẳng rõ họ định làm gì, nhưng thôi, không phá kế hoạch của người ta vậy.

"Ừm ừm, cậu đi đường cẩn thận, tạm biệt~" Lâm Mặc vẫy vẫy tay.

Sau khi hai anh em họ Lưu đã đi khuất, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mới đi sang cạnh Lương Sâm.

"Anh chủ, bỗng dưng anh bày trò gì thế? Làm bọn em hốt hoảng quá chừng." Lâm Mặc một tay chống hông, tay còn lại phẩy phẩy.

"Lắm chuyện. Đưa cái tờ giấy của cậu anh đây." Lương Sâm ngoắt ngoắt tay.

"Hớ, cho dù anh có muốn lấy tờ giấy của cậu em cũng không có tác dụng gì." Trương Gia Nguyên đưa tờ giấy của Lưu Chí Hoành cho Lương Sâm.

"Tại sao?" Lương Sâm thắc mắc.

"Tờ giấy cậu em chỉ có cái này." Nói rồi, Trương Gia Nguyên giơ tờ giấy của Lưu Diệu Văn lên cho mọi người cùng xem. Ai nấy đều cảm thấy cậu nhóc này thú vị, vì trên tờ giấy chỉ có độc mỗi cái mặt cười, không có dòng chữ nào khác.

"Nhưng anh đừng trách em lắm chuyện, anh lo liệu đền lại cái vòng cho Châu Kha Vũ đi."

"Cái vòng gì? Tại sao phải đền?" Lương Sâm nhìn nhìn tờ giấy, sau đó chuyền sang cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trong góc.

"Thì cái hộp ban nãy em đưa cho cậu ấy là cái vòng mà Nhĩ Kha định tặng cho Hạ Tử Vũ. Mà ban nãy bọn em gấp quá liền xin luôn của cậu ấy, chắc bây giờ cậu ấy đang khóc ròng trong quầy thanh toán rồi." Lâm Mặc bĩu môi.

"Lúc nãy bọn em chỉ tặng cho anh Lưu Chí Hoành gì đó một chiếc vòng thôi. Còn một chiếc nữa ở đây. Là vòng cặp." Trương Gia Nguyên lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nữa, đưa luôn cho Lương Sâm, "Châu Kha Vũ nói vòng cặp mà thiếu một cái cũng không có ý nghĩa gì, nên đưa luôn cho bọn em cái này."

"Của Chí Hoành là vòng, vậy của Diệu Văn là gì?" Lý Thiên Trạch tò mò.

"Của em ấy là xấp phiếu giảm giá." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi.

Sáu người ngồi bên bàn nghe câu chuyện mà há hốc mồm. Kỹ năng ứng biến của nhân viên quán này quả là không tầm thường.

"Vậy hả? Vậy thì ngày mai anh sẽ đền lại cặp vòng khác cho Châu Kha Vũ. Hai em hôm nay làm rất tốt, anh sẽ không trừ lương của hai em trong một tháng, à không hai tháng đi."

"Dạ vâng cảm ơn anh nhiều~ bọn em đi đây, các anh ăn ngon miệng nhé~" Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nghe đến 'không bị trừ lương' liền vui vẻ khóc ròng, tưng tửng chạy vào bên trong.

"Wow Sâm Ca, nhân viên của anh được phết." Ngao Tử Dật xuýt xoa.

"Chuyện, anh tuyển mà lại. Thiên Tỉ, cái này cho cậu luôn vậy." Lương Sâm đưa cái hộp có chiếc vòng còn lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đưa cho em làm gì?"

"Chẳng phải cậu Lưu Chí Hoành gì đó cũng nhận một cái sao, cái nửa này không cho cậu chẳng lẽ cho tôi?"

"À à. Mà anh để em đền lại vòng cho. Em mua rồi gửi anh đưa cho cậu Châu Kha Vũ gì đó."

"Sao cũng được. Nhớ giữ cẩn thận tờ giấy đấy, bay mất là tiêu nhé." Lương Sâm tốt bụng nhắc nhở.

"Em biết rồi. Anh cứ yên tâm."

_________________________________________

(*): Dành cho những ai không biết =)))))))))))


Ảnh: Trà Sữa Cbiz.

Cập nhật lần đầu: 11:38 a.m 04/01/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro