Chương 31: Chốn Nhỏ Nhà Tiểu Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Hai, anh mau xem xem bên trong hộp của anh là cái gì đi." Lưu Diệu Văn đã mở hộp của mình ở trên xe, cảm thấy chuyến đi này không tệ.

Hai anh em vừa về đến nhà liền nằm vật lên sofa. Lưu Chí Hoành nghe vậy liền nhớ đến chiếc hộp trong túi áo khoác, ngồi bật dậy. Chiếc hộp màu xanh nước nhẹ nhàng, có hoa văn sóng lượn và một dải ruy băng nhỏ thắt nơ màu xanh. Cẩn thận mở chiếc hộp ra, Lưu Chí Hoành bất ngờ khi thấy bên trong là một chiếc vòng lắc nhỏ bằng bạc.

"Wow, đẹp ghê." Lưu Diệu Văn khen ngợi.

"Nhưng mà... anh vẫn thấy bồn chồn như nào ấy..."

"Có nhiều lí do khiến anh bồn chồn lắm anh hai của em à."

"Thôi, dù gì anh cũng nhận rồi mà. Anh đeo vào luôn đi."

"Đeo vào... nhưng mà anh không thích đeo vòng." Lưu Chí Hoành nhăn mặt.

"Anh cứng đầu ghê. Anh mà không đeo thì em cá rằng sau này anh sẽ hối hận." Lưu Diệu Văn khổ sở ôm đầu.

"Tại sao chứ?" Lưu Chí Hoành nghi hoặc.

"Em cũng không biết nói làm sao. Thần linh mách bảo đó anh tin không?" Lưu Diệu Văn hất mặt lên.

"Ha ha... Nếu nhóc đã một mực nói như thế thì anh đeo cho nhóc vui vậy. Vừa lòng chưa ông trời con?" Lưu Chí Hoành xoa đầu Lưu Diệu Văn.

"Trông cũng hợp với anh lắm." Lưu Diệu Văn ngắm nghía chiếc vòng trên tay Lưu Chí Hoành, gật gù khen ngợi.

"Thế hả? Anh sợ con trai đeo lắc nhìn không hợp thôi." Lưu Chí Hoành lắc lắc tay, "Mà thôi, nhóc đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa nhóc đi học một bữa."

Lưu Diệu Văn tính nói không cần, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại đồng ý. Hai anh em đi về phòng của bản thân nghỉ ngơi.

_________________________

Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành đưa Lưu Diệu Văn đến trường như lời hứa. Đến trước cổng thì gặp ngay Lý Thiên Trạch đưa nhóm Đinh Trình Hâm đến. Lý Thiên Trạch vẫy tay chào Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành cũng luống cuống chào lại Lý Thiên Trạch.

Sau khi các cậu đều đã đi vào trong trường, Lý Thiên Trạch mới đi đến gần Lưu Chí Hoành.

"Chào cậu, chúng ta có duyên ghê." Lý Thiên Trạch có ý bắt tay với Lưu Chí Hoành.

"Ừm, chào cậu. Cậu có phiền không nếu chúng ta ngồi nói chuyện một lát?" Lưu Chí Hoành đáp lễ.

"Được chứ. Gần đây có một quán cafe, chúng ta có thể đến đó không?" Lý Thiên Trạch cười tươi như hoa.

"Được thôi. Cậu dẫn đường đi."

Hai người ăn ý bước vào xe của mình, khởi động máy. Lý Thiên Trạch lái xe chạy đi trước, Lưu Chí Hoành nối đuôi lái theo sau. Lý Thiên Trạch dừng xe trước một quán cafe cách đó một con đường, có tên là 'Chốn Nhỏ Nhà Tiểu Bạo'.

Không khí trong quán khá mát mẻ, không biết là do điều hoà hay vì trong quán bày trí nhiều cây xanh. Từng chùm đèn trên trần lấp lánh, dìu dịu toả sáng khắp mọi ngõ ngách. Xung quanh bờ tường còn có vài bể cá và những bức tượng hình cá nho nhỏ. Nghe đâu là do chính anh chủ và người yêu ở đây tự tay sắp đặt.

Lý Thiên Trạch và Lưu Chí Hoành chọn một vị trí gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn ra bên ngoài. Hai người gọi hai ly matcha latte và cappuccino.

"Cho tôi hỏi cái này nhé. Cậu tên gì?" Lưu Chí Hoành nói trước.

"Ừ nhỉ, tôi quên mất. Tôi tên Lý Thiên Trạch." Ánh mắt của Lý Thiên Trạch chạm vào chiếc lắc trên tay Lưu Chí Hoành.

"Cậu không hỏi tôi tên gì sao? Hay là cậu đã biết rồi?" Lưu Chí Hoành nhìn nhìn Lý Thiên Trạch.

"Ha, không giấu gì cậu, đúng là tôi đã biết cậu tên gì." Lý Thiên Trạch cười.

"À, để tiện xưng hô thì cậu bao nhiêu tuổi?" Lưu Chí Hoành tiếp tục.

"Tôi mới 22 thôi." Lý Thiên Trạch đan tay vào nhau, "Còn cậu?"

"Ồ, chúng ta thế mà lại bằng tuổi nhau." Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.

Nói xong câu đó, cả hai cũng không biết phải nói gì thêm. Bầu không khí đã ngượng ngùng lại thêm ngượng ngùng hơn. Cho đến khi đồ uống đều được đưa ra, cả hai người vẫn không biết nói gì tiếp theo.

"Cậu... cái đó... Dịch Dương Thiên Tỉ..." Lý Thiên Trạch nghĩ ngợi, bất chợt buột miệng thốt ra. Vừa nhận thức được bản thân vừa nói tên ai, Lý Thiên Trạch chỉ muốn đánh cho mình một cái.

"Hả?"

"Không... không có gì..." Lý Thiên Trạch cố gắng đánh lạc hướng, "Chiếc lắc của cậu trông đẹp nhỉ?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi được quán ăn tặng đó, hơi kì cục phải không?" Lưu Chí Hoành gượng cười.

"Đâu có đâu có, kì cục vì cái gì chứ. Nếu kì cục vì hoàn cảnh được tặng thì cậu đừng lo. Còn nếu kì cục về chiếc vòng thì tôi thấy nó rất hợp với cậu mà." Lý Thiên Trạch liên tục xua tay, thành công làm cho Lưu Chí Hoành bật cười vui vẻ.

"Hả? Cậu cười cái gì?"

"Không... Chỉ là phản ứng của cậu có chút... dễ thương? Ừm, đúng vậy, là dễ thương." Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

"Cái gì chứ, tôi làm sao mà dễ thương được. Cậu mới dễ thương ấy."

Lý Thiên Trạch vươn tay, chọt vào má Lưu Chí Hoành một cái. Lưu Chí Hoành bị bất ngờ, liền di chuyển từ vị trí đối diện sang vị trí bên cạnh Lý Thiên Trạch, quàng tay qua ôm lấy cậu.

"Cậu nhà ở đâu?" Lưu Chí Hoành vui vẻ uống một ngụm cappuccino.

"Nhà tớ ở khu C phố 1731, số nhà 1118. Còn cậu?" Lý Thiên Trạch cũng dỡ bỏ sự ngại ngùng, uống một ngụm matcha latte thơm ngon.

"Tớ ở khu A phố 1731, số 1840."

"Wow, nhà chúng ta cũng không xa nhau mấy. Tại sao đến bây giờ tớ mới nhớ Tiểu Lưu có anh trai nhỉ?" Lý Thiên Trạch chống cằm.

"Tiểu Lưu? Ý cậu là Diệu Văn?"

"Đúng vậy. À tớ quên mất, ở đây cũng có một Tiểu Lưu~" Lý Thiên Trạch lại chọc vào má Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành lại có cớ mà ôm Lý Thiên Trạch thêm chặt cứng.

"Mà nếu tớ không nhầm thì nhà cậu cũng không phải thuộc diện thiếu thốn gì, sao sáng nay tớ lại thấy cậu... hình như là làm tài xế lái xe đưa đón đám nhóc Đinh, cả Văn Văn nhà tớ lúc trước nữa chứ."

"Oh, cái đó..." Lý Thiên Trạch khảy khảy chóp mũi theo thói quen, "bởi vì tớ... trốn khỏi hôn phu nên bị người quen uy hiếp đi làm bảo phụ, có cả nhóc Văn nhà cậu luôn đó."

"Cậu là bảo phụ của em tớ, vậy tớ có cần gọi cậu một tiếng baba không?"

"Ey~"

"Mà vị hôn phu của cậu là người ngồi bên cạnh cậu hôm qua sao? Trông cũng khá đẹp trai đó nha."

"Đúng rồi, cậu ấy là Ngao Tử Dật. Chơi cũng thân với Thiên Tỉ lắm..."

"Hả?"

"Ớ... Hình như... tớ bị hố lời rồi đúng không?"

"Đúng rồi đó~ Khai mau, ngày hôm qua các cậu nói gì về tớ? Cả việc... nhân viên bỗng nhiên đến xin thông tin tớ và tặng cái lắc này nữa." Lưu Chí Hoành đưa tay lên, lắc lắc.

Lý Thiên Trạch biết không giấu được nữa, liền kể hết mọi chuyện hôm qua cho Lưu Chí Hoành nghe. Ngay cả việc Dịch Dương Thiên Tỉ trúng tiếng sét ái tình với Lưu Chí Hoành, Lý Thiên Trạch cũng kể nốt.

"A~ Thế ra mọi chuyện đều là do các cậu... Nhưng mà bởi vì cậu là baba của em tớ nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này."

"Thế thì cảm ơn cậu nhiều."

"À mà khi nào cậu rảnh, tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Văn Văn đi học nên nhà tớ chẳng có ai cả."

"Được chứ. Thế cậu ở một mình... cậu có biết nấu ăn không? Hay là phải ăn thức ăn ngoài?"

"Hì, ngại quá. Tớ không biết nấu ăn." Lưu Chí Hoành gãi đầu.

"Vậy cậu có thể sang nhà tớ, hoặc nếu như cậu ngại thì tớ có thể sang nhà cậu. Người bảo phụ bất đắc dĩ này sẽ chăm sóc thêm một đứa nhóc nữa vậy." Lý Thiên Trạch đưa tay xoa đầu Lưu Chí Hoành.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nha." Lưu Chí Hoành ngồi yên cho Lý Thiên Trạch xoa đầu.

"À, cũng nên đi về rồi. Chúng ta ngồi đây cũng hơi lâu." Lý Thiên Trạch nhìn đồng hồ.

"Được thôi, đi về. Mà có điều, cậu lái xe của nhà họ Đinh thì làm sao cậu về nhà?"

"Lúc trước thì tớ đi xe riêng. Bây giờ thì tớ thường sẽ ở lại trong nhà luôn, phụ giúp một vài thứ. Nếu không thì tớ nhờ Tam Gia đưa tớ về."

"Ái chà, Tam Gia. Ngọt ngào ghê nhỉ~"

"Thôi mà thôi mà, để tớ thanh toán rồi chúng ta về."

"Ừm."

_________________________

Sau buổi sáng hôm đó, Lý Thiên Trạch và Lưu Chí Hoành càng ngày càng thân với nhau. Lưu Chí Hoành lúc rảnh rỗi sẽ nhằm lúc có Lý Thiên Trạch ở nhà mà sang chơi, rồi được Lý Thiên Trạch nấu cho ăn. Nếu không thì cũng là Lý Thiên Trạch sang tìm Lưu Chí Hoành trò chuyện.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 09:27 p.m 04/01/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro