Chương 29: P&P (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Anh tính đưa em đi đâu ăn đây? Hỡi người anh yêu quý?"

Lưu Diệu Văn lướt lướt điện thoại, ngồi phía sau xe cất tiếng hỏi. Lưu Chí Hoành đang lái xe phía trước, quay đầu ra đằng sau trả lời:

"Đi đến một chân trời mới. Một nơi có thể khiến em vui vẻ." Lưu Chí Hoành nháy mắt.

"Em không biết là có vui vẻ hay không, nếu như anh vẫn giữ nguyên cái cổ ngoặt như vậy để nói chuyện với em. Sẽ gây ra tai nạn đó, anh trai à. Anh vẫn có thể nhìn em qua gương." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên.

"Ồ wow, bây giờ anh mới để ý. Cảm ơn đã nhắc." Lưu Chí Hoành quay về đằng trước.

'Kétttt'

Ôi mẹ ơi, xém tông xe. Một chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước.

Lưu Diệu Văn giật mình, thầm cảm tạ trời đất vì đã kịp thời nhắc Lưu Chí Hoành quay đầu lên. Nếu không thì chắc bây giờ đã được diện kiến tổ tiên rồi, nhỉ?

Có vẻ như chủ lái chiếc xe kia không để ý đến việc mình sắp bị tông thì phải, chuyển sang đèn xanh liền chạy vút đi. Lưu Chí Hoành đã kịp nhớ lấy biển số xe người ta. Không có ý gì đâu, nhớ cho vui thôi.

Lái xe đến trước một quán ăn, Lưu Chí Hoành giật mình. Chiếc xe đậu phía trước là chiếc xe mà anh xém đụng trúng ban nãy. Cái này thì nên gọi là có duyên, hay là-

"Quán ăn P&P? Chân trời mới của anh đây hả? Nơi làm em vui vẻ?"

Tiếng nói của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai, cắt ngang mạch suy nghĩ của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành quay đầu lại, gượng gạo nở một nụ cười.

"Đúng vậy. Làm sao thế? Em đến đây rồi sao?"

"Em có đến đây một lần với các bạn của em. Nhân viên ở đây ồn ào chết được, nhưng mà cũng vui đó."

"Vậy hả? Vào trong thôi."

Lưu Chí Hoành cùng Lưu Diệu Văn đi vào bên trong quán ăn. Cũng lại một màn đón khách niềm nở đến từ Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Chọn món ăn xong, hai anh em ngồi trò chuyện về cuộc sống. Bỗng Lưu Diệu Văn hỏi Lưu Chí Hoành:

"À mà sao anh biết quán này thế? Anh mới về nước thôi mà. Chắc không phải trùng hợp đâu ha, vì quán này hơi xa so với nhà chúng ta."

"Trúng phóc." Lưu Chí Hoành búng tay một cái, chống cằm, "Bạn anh làm ở đây, nên anh đến xem thử í mà."

"Anh không bình thường, chắc bạn của anh cũng thế. Thảo nào anh ấy có thể làm việc tại nơi này." Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, ngó nhìn xung quanh.

"Không hẳn đâu. Chỉ có một người như em nói thôi, người còn lại bình thường lắm." Lưu Chí Hoành lắc đầu.

"Thế bạn anh là ai? Xin quý danh nào."

"Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng. À mà bây giờ nên gọi là Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng rồi nhỉ..." Lưu Chí Hoành suy tư.

"Cậu nói xấu gì tôi à? Tôi ghim đấy nhé."

Tôn Diệc Hàng từ sau lưng Lưu Chí Hoành nở một nụ cười tươi, tay đặt dĩa thức ăn xuống bàn. Lâm Mặc, Liên Hoài Vĩ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương cũng đi sát đằng sau.

"Lưu Chí Hoành? Cậu mới về hả?" Lâm Mặc ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mới về sáng nay. Đến đây gặp các cậu đó~"

Lưu Chí Hoành đứng lên, đi đến ôm lấy Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng vừa đặt hết các món ăn xuống bàn. Ở bên cạnh ba người, Trương Gia Nguyên và Liên Hoài Vĩ đang dần dần sầm mặt lại. Lưu Chương thấy tình hình không ổn, liền miễn cưỡng cười nói:

"Thôi, hai cậu ăn uống vui vẻ nhé. Lâm Mặc, Diệc Hàng, vào trong thôi." Lưu Chương khẽ chỉ chỉ tay qua phía bên cạnh. Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng nhìn thấy vẻ mặt của hai người kia liền giật thót người, nhanh chóng buông cánh tay đang ôm Lưu Chí Hoành ra.

"Th... Thôi, Hoành Hoành, hẹn cậu khi nào có dịp thì chúng ta nói chuyện. Bây giờ bọn tớ vào trong đây, cậu ăn ngon miệng nhé."

Tôn Diệc Hàng luống cuống tay chân, nhanh chóng kéo Lâm Mặc đi vào bên trong. Ba người kia cũng cúi người chào một cái rồi đi vào trong, để lại một Lưu Chí Hoành ngơ ngác.

"Ơ sao thế nhỉ? Biểu hiện của hai cậu ấy có chút kì lạ."

Lưu Chí Hoành khó hiểu ngồi xuống ghế. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Lưu Diệu Văn bên này cũng chẳng nói gì, nhưng trên mặt thì ý cười hiện đầy. Nói chung là Lưu Diệu Văn hiểu cái cảm xúc của hai nhân viên ban nãy là có ý gì.

"Ui da... Tiểu Lưu, em ngồi đây một chút nhé, anh đau bụng quá." Lưu Chí Hoành bỗng dưng kêu lên, tay xoa xoa bụng.

"Chắc lúc ở nhà anh ăn vặt nhiều quá chứ gì. Anh nhanh đi đi, em không ăn hết đâu mà lo."

Lưu Chí Hoành nhanh chóng vụt đi vào nhà vệ sinh. May mà nhà vệ sinh dễ tìm thấy, nếu không chắc Lưu Chí Hoành...

Một lúc sau, Lưu Chí Hoành thoải mái đi ra. Đang đứng rửa tay thì có một cậu thanh niên đi ra từ một phòng khác, bước đến bên cạnh cậu. Lưu Chí Hoành mãi đứng nhìn chằm chằm vào gương, đến mức người ta phải gọi cậu:

"Này cậu gì ơi?"

"H... hả? Có chuyện gì á?" Lưu Chí Hoành hoàn hồn.

"Tôi thấy cậu đứng im nhìn chằm chằm vào gương. Không biết có chuyện gì không nên mới gọi cậu thôi."

"À... Xin lỗi nha... Mà cậu đẹp trai ghê..."

Đậu mè, lỡ miệng.

Trong lòng Lưu Chí Hoành tự rủa bản thân 1709 lần. Ai đời vừa gặp không quen không biết gì đã mở miệng khen người khác đẹp trai chưa? Khác gì mấy tên biến thái hay đi chọc ghẹo người khác đâu chứ. Cái đồ vô liêm sỉ này.

Lưu Chí Hoành vừa đứng vừa lắc đầu nguầy nguậy, xua tan ý nghĩ trong đầu. Cậu thanh niên bên cạnh thấy vậy liền bật cười, hai bên khoé miệng hiện ra hai cái lúm hạt gạo xinh xinh.

"Cậu lại làm sao thế?"

"Ả? Không sao không sao, cậu đừng quan tâm." Lưu Chí Hoành xua xua tay.

"Cậu tên gì?"

"Lưu Chí Hoành." Ủa gì? Sao hỏi tên tui rồi ông? "Còn cậu?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Tên đẹp như người vậy đó." Lại một lần nữa, Lưu Chí Hoành lỡ miệng khen đối phương đẹp.

"Ha ha, cảm ơn vì lời khen. Thôi, tôi đi đây, có duyên gặp lại nhé."

"Ờ... ờ, có duyên gặp lại." Lưu Chí Hoành luyến tiếc vẫy tay.

Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi từ lâu, nhưng Lưu Chí Hoành vẫn còn đứng đó trầm tư. Đến khi có người khác đi vào, nhìn Lưu Chí Hoành với ánh mắt khó hiểu thì cậu mới chịu đi ra bàn ăn.

Nhìn Lưu Chí Hoành từ nhà vệ sinh đi ra như người mất hồn, Lưu Diệu Văn liền lên tiếng gọi. Huơ tay qua lại trước mặt anh, thấy không có phản ứng, Lưu Diệu Văn mới đập vào vai Lưu Chí Hoành mấy cái.

"Gì đấy? Sao lại đánh anh?"

"Anh à, anh ngồi đơ ra như vậy đã mấy phút rồi đó. Trong lúc đi vệ sinh đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra với anh?"

"Làm gì có, không có gì đâu... Ăn đi ăn đi."

Ở chiếc bàn bên cạnh, đã có một con người khoé miệng nhếch lên đến tận mang tai, vui vẻ không ngừng.

_________________________________________

P&P đã quay lại (◍•ᴗ•◍) Ừ thì, cái quán ăn này nó sẽ xuất hiện dài dài (/ =ω=)/ Tương lai sẽ còn có P&P (3 4 5...) ker :)))

Cập nhật lần đầu: 09:50 p.m 02/01/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro