Chương 28: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa dứt, học sinh trong trường cũng bắt đầu loạn xì ngầu lên mà tuôn ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Riêng chỉ có Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào là không nhanh không chậm cất bước về phía cửa lớp 9a3.

Những người còn lại đều đã tụ họp trong lớp 9a3, chỉ thiếu mỗi bốn người. Khi dân số đã đầy đủ thì mười bảy cậu trai đi từ lớp xuống canteen. Đinh Trình Hâm dẫn đầu đi trước, thoạt trông giống như là đang kéo bè kéo phái đi đánh nhau vậy.

Canteen trường có hai tầng, tầng dưới thì không khác gì các canteen bình thường, nhưng tầng trên thì bài trí theo kiểu tiệc buffet. Trên này rất ít học sinh lên ăn, vì lười thôi chứ không có gì cả. Bình thường các cậu cũng thế, nhưng hôm nay bung xõa một lần chẳng vì dịp gì cũng không sao.

Lên đến tầng trên, các cậu chia ra thành từng nhóm đi lấy thức ăn mà mình thích. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên một nhóm. Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo một nhóm. Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn một nhóm. Đặng Giai Hâm, Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận, Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa là nhóm còn lại.

Sau khi các món ăn đều đặt ở trên bàn thì các cậu cũng ăn uống quyết liệt, kèm theo đó là thức ăn của thú bốn chân cũng được rải khắp nơi.

"Tiểu Mã, cậu ăn cái này đi. Cậu gầy quá à."

"Hiên Nhi, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ đó."

"Hạ Nhi, cái này cho cậu."

"Soái Soái, thử món này đi, ngon lắm nè."

"Tiểu Chu, ăn cái này xem nào."

"Tiểu Bảo, món này tốt cho sức khỏe, ăn nhiều vào."

"Soả Soả, đừng ăn nhiều quá."

"Đặng Nhi, đừng ăn mãi một món như thế."

"Cuốn Cuốn, nóng lắm đấy, cẩn thận."

"Ân Tử, ăn cả rau cả thịt, đừng ăn mỗi thịt như thế."

"Tôi tàng hình rồi!!! Đáng ra tôi không nên đi cùng mấy người!!!!"

"Nhuận Nhuận, cậu làm sao thế?"

Đặng Giai Hâm vừa nuốt miếng thịt xuống khỏi cổ, nhìn thấy Trần Thiên Nhuận ngồi đờ đẫn mơ hồ nhìn vào hư không, liền quan tâm lên tiếng hỏi. Tả Hàng nghe thấy cũng quay sang nhìn xem sao.

"Cậu sao đấy? Thấy không hợp à?"

"À không, thức ăn ngon lắm, các cậu đừng lo." Trần Thiên Nhuận cười trừ. Ừ, thức ăn mấy người cho tôi cũng ngon lắm, đừng lo. Nhưng đúng là tôi không hợp ở đây thật, ha ha.

"Thế hả? Thế thì cậu ăn nhiều vào, tớ thấy nãy giờ cậu chưa ăn gì cả."

Tả Hàng gắp một miếng sườn cho Trần Thiên Nhuận, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn. Đặng Giai Hâm thì bỗng nhiên nhấc đũa, gắp một miếng xà lách xanh ngắt đặt vào chén của Đồng Vũ Khôn ngồi trước mặt. Dư Vũ Hàm thấy thế liền không biết nghĩ cái gì, lại gắp lên một miếng súp lơ xanh, cho vào bát của Tả Hàng đang ngồi cạnh Đặng Giai Hâm.

"Chí Hâm, lấy giúp anh chai giấm bên đấy với, nhanh lên." Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu, với tay về phía đầu bàn bên kia. Nhưng không rõ là đang đưa tay với Chu Chí Hâm hay là chỉ tay về phía Đặng Giai Hâm.

"Bạn gái nhỏ, giấm chua lắm, em không nên ăn thì hơn."

Đinh Trình Hâm tốt bụng bỏ vào bát Hạ Tuấn Lâm một con tôm đã bóc vỏ. Mã Gia Kỳ đen mặt, Nghiêm Hạo Tường thì chỉ lẳng lặng gắp một miếng cải xanh, hướng về bát Tống Á Hiên mà thả xuống. Lại một con người có lòng nhân từ khác: Lưu Diệu Văn gắp một miếng rau xào, cười 'vui vẻ' với Chu Chí Hâm. Mục Chỉ Thừa đang ăn ngon lành thì bỗng có một đôi đũa hướng đến, thả vào bát cậu một khúc đậu bắp nướng. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tô Tân Hạo đang cười với mình. Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh sượng trân, gắp một miếng thịt cay cho Trương Trạch Vũ. Trương Cực thì tự dưng cảm thấy đắng đắng miệng, liền cắn thêm một miếng khổ qua lấy độc trị độc.

Sau đó, cả bọn cũng vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với nhau. Ăn uống no nê, các cậu cũng đứng lên ra về. Bữa ăn diễn ra có vẻ rất suôn sẻ và ngon miệng, với các món như vô-ý-sốt-me, hiền-từ-chua, quan-tâm-ngâm-giấm, sượng-trân-cay, tốt-bụng-tái-chanh, nhân-từ-xào-hành, cố-tình-trộn-xoài, ngỡ-ngàng-nướng-bột-ớt và các món ăn hấp dẫn khác.

Khi các cậu ăn uống xong thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Vì không học cùng lớp nên mọi người ai về lớp nấy. Các cặp đôi học cùng lớp với nhau thì bắt đầu ngồi to nhỏ trò chuyện, nếu không muốn nói thẳng thừng ra là đang 'giáo huấn' lại người kia về bữa ăn chua cay ban nãy.

_________________________

Các tiết học cuối cùng cũng đã xong, các cậu lại đi xe như ban sáng để về nhà. Lưu Diệu Văn vừa mở cửa ra thì bỗng bị một thân ảnh cao lớn nhào vào người.

"Ai vậy?! Thả tôi ra, bớ người ta!!!" Lưu Diệu Văn la làng.

"Trời ơi, im giùm tui cái đi ông trời con, nhìn cho kĩ tui là ai nè!" Người kia khổ sở bịt miệng Lưu Diệu Văn lại, đồng thời giữ tay hai bên mặt cậu để ánh mắt hướng vào mình.

"Ớ?! Hai? Hai mới về hả?" Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng.

"Không tôi chứ ai, đố cậu tìm được ai ngoài tôi đấy ông nhóc." Người mà Lưu Diệu Văn gọi là 'hai' kia khoanh tay hất mặt lên trời.

"Anh về đây chi vậy? Chán bên bển rồi hả?"

"Ơ hay, nhóc không chào đón anh nhóc thì thôi, còn có ý đuổi anh nhóc đi lại cơ chứ."

"Trả lời trọng tâm cái ạ."

"Thì... Mama gọi anh về chăm nhóc đấy, nhóc con. Ngày mai bố mẹ chúng ta sẽ bay sang Úc xử lí công việc gì bên đấy."

"Chứ không phải vì anh ở bên Canada đốt vườn cây của trường hả?"

"Ấu mài gót, anh có đốt đâu, là dầu với lửa nó trùng hợp tự đổ vào nhau ấy chứ." Người trước mặt Lưu Diệu Văn chột dạ, cúi đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Dầu với lửa cũng trùng hợp nằm trong trực thăng, cũng trùng hợp bị 'rớt' xuống vườn cây của trường mà anh mới tốt nghiệp xong? Anh không cần biện hộ, em biết hết á."

"Biết rồi thôi, còn gắng hỏi người ta làm chi không biết. Đi lên lầu cất cặp thay đồ đi ông nhóc, rồi xuống anh dẫn nhóc đi ăn."

"Ô kê."

Lưu Diệu Văn đi lên lầu, mở cửa phòng mình. Nằm vật xuống giường nghỉ mệt, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Lưu Chí Hoành!! Ông già nhà anh đã làm cái gì phòng tôi thế này?!"

Trong phòng Lưu Diệu Văn hiện giờ, là một bãi chiến trường không hơn không kém. Vali để lung tung, vỏ bánh kẹo mỗi thứ một nẻo, vụn bánh quy lại còn rơi đầy trên thảm lông. Lưu Chí Hoành vội vàng chạy lên, tung cửa ra và cười trừ:

"Hơ hơ... hơi bừa xíu thôi mà..." Rồi lại chạy ra trước cửa phòng, nhìn nhìn gì đó rồi đi vào trong, chỉ chỉ tay, "Mà nhóc ơi, đây là phòng anh. Phòng nhóc ở bên cạnh. Quáng gà rồi đi nhầm hả?"

"Ủa, đây phòng anh hả? Xin lỗi nha..." Lưu Diệu Văn cất bước đi ra khỏi phòng, rồi lại đột nhiên quay phắt lại, "Nhưng phòng anh hay phòng em thì cũng phải sạch sẽ chứ. Anh mà không dọn sạch phòng là em sẽ mách mẹ, lúc đó mẹ sẽ khóa thẻ của anh một tháng luôn, cho chừa cái thói bừa bộn."

"Được được, em là nhất."

Đóng cửa phòng Lưu Chí Hoành lại, Lưu Diệu Văn lần này thật sự trở về phòng mình. Tắm rửa thay đồ xong, Lưu Diệu Văn đi sang mở cửa phòng Lưu Chí Hoành.

"Anh dọn xong chưa? Đi ăn-"

Trời ơi tin được không?! Lưu Chí Hoành đang ngồi thở hổn hển trên sàn nhà, còn căn phòng thì đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đấy, ngăn nắp sạch sẽ không một hạt bụi.

"Wow! Phải anh không vậy? Kẻ giả dạng kia, mau hiện hình đi!"

"Là anh thật mà... Đi ăn thôi nhóc." Lưu Chí Hoành đứng phóc lên, với lấy cái áo khoác trên giá rồi quàng cổ Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 09:10 p.m 22/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro