Chương 25: Hân hạnh làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Khi Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo trở lại bàn ăn thì đã là chuyện của 15 phút sau. Phía sau ba người còn có một hàng dài người nối đuôi đi, trên tay mỗi người bưng theo mỗi món ăn khác nhau.

Khoa trương quá.

Chỉ trong nháy mắt, cái bàn của các cậu đã đầy ắp những món ăn. Tất nhiên một cái bàn của canteen trường không thể đặt hết tất cả các món ăn đó, mà phải ghép thêm cái bàn bên cạnh vào. Các bạn học sinh ở các bàn ăn khác cũng phải há hốc mồm nhìn sang, cằm rớt đầy đất.

"Này, các cậu lấy gì mà nhiều thế?!! Ăn làm sao hết??" Năm cái loa phường đồng thanh hướng về phía ba con người đang đứng kia, làm cả cái canteen muốn banh lỗ tai.

"Thôi mà thôi mà, những món này là hai đứa tui chọn đó, có bao nhiêu đâu. Mấy người ăn không hết thì để tui ăn, làm gì mà hét ghê thế..." Hạ Tuấn Lâm chu chu miệng, ủy khuất cúi đầu xuống lắc chân qua lại. Còn Tô Tân Hạo thì chỉ đứng bên cạnh gãi đầu cười hì hì. Ai mà biết mấy hành động nhỏ đó đã được hai con người họ Chu và họ Nghiêm giấu tên nào đấy thu hết vào trong tầm mắt, con tim hẫng mất nhiều nhịp.

"Khụ.... Thôi, dù gì cũng là tôi trả tiền, các cậu cứ ngồi xuống ăn cho đã đi." Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường có chút khàn khàn, đưa tay lên đẩy nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm về chỗ ngồi. Hạ Tuấn Lâm có hơi giật mình nhưng cũng không nói gì mà ngồi xuống ghế. Tô Tân Hạo cũng đi đến ghế mình và ngồi xuống.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cả bọn bắt đầu càn quét đống cao lương mỹ vị trên bàn. Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo là những người ăn nhiều nhất. Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm thì không ăn nhiều mấy, chủ yếu là nhường cho các vị ngồi đối diện ăn. Với lại chủ yếu thời gian ngồi ngắm người ta thì còn ăn uống gì được nữa.

Tuy chê thức ăn nhiều, nhưng sức ăn của các cậu không hề nhỏ nên các món ăn trên bàn đều được xử lí sạch sẽ trong vòng 45 phút. Ăn uống no nê, các cậu đều đồng loạt đứng lên rời khỏi canteen với con mắt kinh sợ của các bạn học sinh tại hiện trường. Nói gì thì nói, tám học sinh mà ăn hết một bàn gần năm chục món thì rất gì và này nọ đấy. Thế là trên confession và diễn đàn trường hôm nay lại có thêm hai chủ đề mới để các học sinh thỏa sức bàn tán. Chủ đề thứ nhất là vụ việc của Mai Hùng Cường, gia thế của Đinh Trình Hâm mấy năm đi học mới lộ, có cả các câu nói đầy tình tứ của Mã Gia Kỳ và sự xuất hiện đầy ngầu lòi của Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm. Chủ đề thứ hai là về... độ chịu chi và sức ăn kinh khủng khiếp của nhóm soái ca lớp 9 và lớp 12. Ừ, ai mà tin được lớp 9 và lớp 12 ăn chừng ấy món chứ, gần năm mươi món chứ nhiêu, ít mà (/ =ω=)/

Sau khi rời khỏi canteen, các cậu cũng không trở về lớp mà đi dạo quanh trường với sự dẫn đầu của Đinh Trình Hâm. Dù gì như vậy cũng tốt, đi dạo vừa để biết đường đi trong trường, vừa còn có thể tiêu bớt đồ ăn. Đang đi lòng vòng ngoằn ngoèo trong trường thì bỗng ánh mắt của Đinh Trình Hâm đập vào trong lớp 9a5.

Ở trong lớp không hiểu tại sao chỉ có sáu người, hai cậu học sinh ngồi bàn cuối dãy trong cùng thì đang ôm ấp chọc ghẹo nhau cười đùa vui vẻ. Bàn giữa dãy giữa cũng có hai cậu học sinh đang ngồi chung với nhau, có vẻ như đang hỏi thăm trò chuyện với nhau bình thường thôi, nhưng ánh mắt của hai cậu bé đó thì không bình thường chút nào. Ở bàn gần cuối dãy ngoài cùng thì có một cậu học sinh đang gác đầu lên tay nằm ngủ, mặt xoay về một bên, cậu học sinh kia thì đang ngồi chống cằm ngắm người ta ngủ.

Đinh Trình Hâm rón rén đi vào trong lớp 9a5 từ cửa sau, nhẹ nhàng ra hiệu gọi mọi người bên ngoài đi vào. Các cậu tuy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn im lặng đi theo Đinh Trình Hâm đến sau cặp đôi đang ôm ấp kia.

"Ú òa!! Bắt quả tang giữa thanh thiên bạch nhật nhé!!"

Năm cậu học sinh đang ngồi trong lớp đồng loạt giật mình quay lại, cậu học sinh đang ngủ kia cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhìn về phía có tiếng nói.

"Ớ?! Đinh Ca? Các cậu? Sao mọi người lại ở đây?" Hai cậu học sinh ngồi bàn cuối bị hù, định quay lại bật con beat lên diss cho người dám hù mình một trận. Nhưng khi vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã không dám hó hé gì, hỏi một câu bình thường nhất có thể.

"Hai cậu ngồi ôm ôm ấp ấp nhau như thế, bọn tớ thấy nên vào định chào hỏi một tiếng, không ngờ là đã làm kinh động đến các cậu rồi." Lưu Diệu Văn nhìn Trương Cực và Trương Trạch Vũ đang ngồi ôm nhau cứng ngắc, gương mặt tóe tia khinh bỉ không chút giấu giếm.

Cùng lúc đó, bốn cậu học sinh kia cũng đã đi đến chỗ Đinh Trình Hâm, mặt mày trông như bị bắt quả tang lén lút đi ăn trộm vậy.

"Đinh Ca, anh đến đây có việc gì không a?..."

"Không có gì, anh chỉ định cùng với mọi người đi dạo quanh trường, nhìn thấy các em nên muốn chào hỏi tí thôi. Có gì đâu mà phải sợ." Đinh Trình Hâm cười cười nói với Đặng Giai Hâm, ánh mắt nhìn về phía Tả Hàng đang đứng sau lưng Đặng Giai Hâm.

"Các cậu đây là ai thế?" Đồng Vũ Khôn ngái ngủ đi tới, bên cạnh còn có Dư Vũ Hàm đang đỡ hai vai cho Đồng Vũ Khôn đứng vững.

"A? Tớ là Hạ Tuấn Lâm, hiện tại tớ đang là học sinh lớp 9a3. Rất vui được gặp các cậu."

"Tớ là Tô Tân Hạo, cũng học lớp 9a3. Rất hân hạnh khi được làm quen với các cậu đây."

"Tôi tên Chu Chí Hâm, học lớp 9a1. Hân hạnh làm quen."

"Nghiêm Hạo Tường 9a1."

"Ồ..." Nghe tên của những người bạn mới quen biết, Đồng Vũ Khôn bật ra một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái buồn ngủ mà nói:

"Tui tên là Đồng Vũ Khôn, học lớp 9a5 này. Cậu này là Dư Vũ Hàm, ngồi cùng bàn với tui. Rất vui được làm quen với các cậu."

"Chào các cậu nha, tớ là Dư Vũ Hàm."

"Tớ là Đặng Giai Hâm, rất vui được làm quen. Cậu này là Tả Hàng."

"Tả Hàng. Rất vui được làm quen."

"Ừm, tớ là Trương Trạch Vũ. Rất vui khi được làm quen với các cậu~"

"Tớ là Trương Cực. Chào các cậu."

"Được rồi, đến đây thôi. Các em làm quen với nhau đi, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau cũng được." Đinh Trình Hâm lên tiếng sau khi màn giới thiệu tên tuổi kết thúc. Liếc sơ qua sáu con người đang hiện diện trước mặt mình, Đinh Trình Hâm cười 'phúc hậu' mà nói:

"Đang ở trong trường, đừng thân thiết quá nha các bạn học."

"Ha ha... Tụi em biết rồi..." Sáu người hổ thẹn lên tiếng.

Sau đó, mọi người ngồi tụ lại với nhau trò chuyện. Trương Trạch Vũ, Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn trò chuyện rất ăn ý với Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo, cứ thế năm người cùng với Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Lại một lần nữa, các bạn học kia cứ thế mà bị cho ra rìa.

Ơ hay? Người ta cũng buồn lắm chứ bộ tưởng? Thế là Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Trương Cực, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm xúm lại một góc bàn bạc với nhau. Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm cũng bị kéo đi theo.

Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, bảy người đi đến chỗ nhóm người kia:

"Mọi người à, bây giờ ở trong trường cũng chẳng còn việc gì. Hay đi ra ngoài trường chơi đi?" Mã Gia Kỳ đi đến, cắt ngang cuộc trò chuyện đang vang một góc chợ kia.

"Hả? Đi chơi không mấy đứa?" Đinh Trình Hâm phản ứng lại đầu tiên, quay sang hỏi sáu người còn lại.

"Cũng được, đi chơi đi." Cả bọn đều vỗ tay tán thành.

Không để chậm trễ hơn nữa, mười bốn soái ca cứ thế mà lần lượt đi ra từ lớp 9a5. Hào quang chiếu lóa mù mắt cẩu các bạn xung quanh. Tại sao ư? Thì tại vì các soái ca cứ đi với nhau theo cặp đó, mà còn không phải một cặp mà là bảy cặp, ai chịu cho nổi.

Khi ra đến cổng trường, mười bốn con người cứ thế mà chia ra. Có bảy chiếc xe đã đậu sẵn trước cổng. Cứ theo kế hoạch mà làm, mỗi người các anh dắt tay một cậu leo lên mỗi chiếc xe. Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm bị phân công phải lo cho Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo, tuy ngoài mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.

_________________________________________

Hôm nay là sinh nhật của anh bé Tiểu Dư Dư nè~ Chúc anh bé có một sinh nhật vui vẻ 🎉🎉

Cập nhật lần đầu: 11:24 p.m 24/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro