Chương 24: Đàn em khóa dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Tuy nói là được nghỉ, nhưng có vẻ trong trường chẳng có học sinh nào về nhà. Ngày đầu tiên rảnh rỗi, về nhà làm gì chứ. Phải đi khám phá hết cái trường này xem thử có gì mới không, canteen có đồ ăn gì ngon hay không.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kéo nhau xuống canteen trường. Ồ, cũng khá rộng, lại có đến hai tầng. Sau khi đi lấy một đống thức ăn trông có vẻ ngon thì cả hai ngồi đại xuống một chiếc bàn. Chuẩn bị xử lí đồ ăn thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai Đinh Trình Hâm.

"Ey yo, Đinh Lão Đại nổi tiếng nhất trường đây mà. Mày vẫn khỏe chứ hả?"

"Trời ạ, đi ăn mà cũng không yên." Rủa thầm trong lòng một câu, Đinh Trình Hâm lịch sự quay lại đáp lời người kia.

"Chào cậu, Mai Hùng Cường."

"Hừ, họ tên tao là thứ mà mày có thể gọi thẳng ra như thế à?" Mai Hùng Cường đưa tay túm lấy cổ áo Đinh Trình Hâm, phách lối nói.

"Này, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy nhé, chưa gì mà cậu đã động tay động chân rồi." Đinh Trình Hâm nhanh chóng cầm lấy cái tay của tên Mai Hùng Cường khoá ngược ra đằng sau, giữ nguyên âm điệu lịch sự như lúc đầu.

Các học sinh ở trong canteen thấy có chuyện rồi, cũng ngưng luôn việc ăn lại mà hóng xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Một trong số đó còn lấy điện thoại ra quay lại. Có người thì thầm:

"Cường nó làm gì thế? Học ở trường này lâu vậy mà không biết Lão Đinh không ngán một ai à? Lúc nào cũng kiếm chuyện thế kia?"

"Này cậu gì ơi, phiền cậu đừng gây hấn lúc Đinh Nhi của tôi đang ăn cơm." Mã Gia Kỳ nhìn không nổi, cất giọng nói âm u lên. Dù gì nhìn sơ qua đối phương cũng chẳng tốt lành gì. Cũng cao ráo, ngũ quan sáng ngời, nhưng cách ăn nói lại chẳng đâu vào đâu.

"Cái gì? Mày là thằng nào mà dám ra lệnh với tao? Mày biết tao là ai không mà dám nói cái giọng đó hả?"

"Anh là Mai thiếu gia, con trai của chủ tịch tập đoàn Mai Thị lớn thứ 25 Trung Quốc phải không nhỉ?"

Một cậu học sinh mang vẻ ngoài lãnh đạm đi tới, cất giọng nhàn nhạt. Sau lưng còn có hai người chậm rãi đang đi, trông có vẻ rất nhàn nhã. Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy nhóm người kia thì không khỏi ngạc nhiên. Người đi đằng sau kia không phải là Lưu Diệu Văn sao? Nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn không nói gì mà nhoẻn miệng cười một cái, nhưng hoàn toàn không có ý định đi qua chỗ hai người. Kịch hay vẫn còn, từ từ rồi hẵng qua cũng không sao.

"Mày lại là thằng nào? Sao hôm nay nhiều thằng lắm chuyện thế?" Tên Mai Hùng Cường đó nhìn về phía giọng nói, cất giọng nói tương đối không có chút lịch sự.

"Xin lỗi, là chúng tôi lắm chuyện. Nhưng bất quá... tôi phải nói điều này với anh." Cậu học sinh đi bên cạnh Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm lên tiếng. Dừng ngay lúc gay cấn cho con dân tò mò chơi.

"Hừ, có gì nói nhanh đi, lắm chuyện thế không biết." Thấy đối phương lên tiếng rồi lại không nói nữa, tên Mai Hùng Cường bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Ha, tôi xin lỗi. Chả là tôi đang không biết phải giới thiệu anh ấy như nào cho cậu khỏi mất mặt thôi." Cậu học sinh đi phía sau phản ứng lại với câu nói của Mai Hùng Cường, nhếch môi lên cười khinh một cái, "À, nói như thế này chắc là không vấn đề gì. Người đang đứng trước mặt anh là Đinh Trình Hâm, con trai một của Đinh Thị trong 18 Đại Gia Tộc."

"18 Đại Gia Tộc là cái quái gì? Ông đây chưa từng nghe qua cái tên thấp kém đó."

"Đúng là tầm hiểu biết tỷ lệ thuận với nếp nhăn não. Anh có biết bảng xếp hạng các gia tộc lớn mạnh không? Tôi nói đến thế mà anh còn không hiểu thì tôi cũng chịu anh luôn." Cậu học sinh đó nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Nhưng biểu cảm thì hiện rõ vẻ trêu chọc.

"Mai Ca, 18 Đại Gia Tộc lớn hơn nhà anh cả trăm lần đấy. Anh đừng gây sự với người ta nữa." Một tên đi phía sau Mai Hùng Cường ghé sát vào tai hắn nói nhỏ. Nghe đến thế, hắn biết là hắn đã chọc phải người không nên chọc rồi, liền hơi sợ hãi lùi ra sau vài bước.

"Này, tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy. Bây giờ cậu còn chưa đi hả? Muốn tôi động thủ đúng không?" Mã Gia Kỳ đứng lên khỏi ghế, khó chịu lên tiếng.

Tên Mai Hùng Cường nhìn thấy thái độ của Mã Gia Kỳ thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ thường, cảm thấy người con trai trước mặt tỏa ra sát khí đùng đùng. Hắn liền nhanh chóng kêu mấy tên đàn em rút lui khỏi canteen, không nán lại thêm một phút nào nữa.

Thấy đám người đã đi, Đinh Trình Hâm lên tiếng nói với hai cậu học sinh kia:

"Cảm ơn hai cậu. Không biết hai cậu tên gì nhỉ?"

"Nghiêm Hạo Tường."

"Em là Chu Chí Hâm. Bọn em học lớp 9a1 cùng với Văn Văn." Cậu học sinh đi cạnh Lưu Diệu Văn lên tiếng. Nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm cười nhẹ nói với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ:

"Anh ấy hơi ít nói, các anh thông cảm nhé."

"Không sao. Hai cậu ngồi xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Mã Gia Kỳ nhìn hai cậu học sinh nhỏ hơn mình ba tuổi kia, trong lòng có chút cảm thán. "Mỹ nam an tĩnh à? Hai cậu đi chung với Văn Văn thì kiểu gì cũng an tĩnh không nổi với nó đâu."

"Cảm ơn anh." Nghiêm Hạo Tường bước đến một chiếc ghế trống cạnh Mã Gia Kỳ, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Ơ Mã Ca, người em yêu quý của anh ở đây cơ mà." Lưu Diệu Văn nhìn cách mà Mã Gia Kỳ đối xử với Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm, bất mãn lên tiếng.

"Ồ, anh quên mất còn có em. Ngồi xuống đi." Mã Gia Kỳ cất giọng nói, mắt vẫn không nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tủi thân, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chu Chí Hâm. Miệng làu bà làu bàu:

"Mã Ca không thương Văn Văn nữa... Mã Ca hết thương Văn Văn rồi..."

"Em đừng có nói câu đấy với anh. Em thì để Hiên Hiên thương chứ anh thương em làm gì. Anh bận thương Đinh Nhi rồi." Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên, không nặng không nhẹ nói với Lưu Diệu Văn. Cùng lúc đó, có một một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Ai nhắc gì em thế?"

"Hiên Hiên, ngồi xuống đây đi."

Nhận ra đi cùng với Tống Á Hiên còn có hai cậu bé nữa, Đinh Trình Hâm cũng cười tươi mời hai cậu bé ấy ngồi cùng. Cả ba nhanh chóng ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Ừm, hai em tên gì thế?" Đinh Trình Hâm nhìn chăm chú vào hai cậu bé ngồi cạnh Tống Á Hiên, kinh hỉ hỏi. Biểu cảm giống như muốn bắt về nhà đến nơi rồi.

"Chào Đinh Ca, em là Hạ Tuấn Lâm. Anh có thể gọi em là Lâm Lâm hoặc Tiểu Hạ~" Cậu bé tên Hạ Tuấn Lâm này từ nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, biểu cảm không khác gì Đinh Trình Hâm lúc này. Có thể nói hai người là có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng mà có điều, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không mấy cảm tình với cái tên mặt lạnh ngồi đối diện mình. Cứ thấy hắn đáng ghét làm sao ý.

"Ừm, chào anh. Em là Tô Tân Hạo, bạn cùng lớp với Tiểu Tống." Cậu bé ngồi ngoài cùng gật đầu chào Đinh Trình Hâm.

Vị trí ghế ngồi là như này:

                     Mã Gia Kỳ———Đinh Trình Hâm
 Nghiêm Hạo Tường———Hạ Tuấn Lâm
               Chu Chí Hâm———Tống Á Hiên     
           Lưu Diệu Văn———Tô Tân Hạo   

Giới thiệu xong, bốn cậu cứ như tổ chim non mà túm tụm lại ríu rít với nhau, chẳng quan tâm tới mấy con người ngồi đối diện. Đinh Trình Hâm thì ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, miệng luôn gọi 'bạn gái nhỏ', vì Đinh Trình Hâm cảm thấy Hạ Tuấn Lâm đẹp còn hơn con gái nữa. Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo cũng ôm ôm ấp ấp bên cạnh, thỉnh thoảng Tống Á Hiên còn xoa xoa đầu Tô Tân Hạo. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nhìn cảnh này thì gương mặt trông như đít mấy cái nồi nấu trên bếp củi lâu năm, đen ngòm, xám xịt. Còn Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ngồi im như tượng nhìn mấy con người phía đối diện. Thấy được vẻ mặt của mấy người kia, Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ:

"Đinh Ca, bọn họ bị làm sao thế..."

Nghe câu nói của Hạ Tuấn Lâm, cả bọn đồng loạt nhìn lên. Ha ha... mặt cứng ngắc như tượng tạc rồi...

"Ấy, xin lỗi. Bọn tớ vui quá nên quên mất. Thất lễ rồi." Đinh Trình Hâm nhìn mặt Mã Gia Kỳ, cảm thấy có chuyện không hay rồi.

"Cho hỏi... các cậu đây tên gì, học lớp mấy nhỉ?" Tô Tân Hạo nhìn mấy cậu bạn ngồi trước mặt, cảm thấy Chu Chí Hâm rất đẹp trai. Thật muốn biết tên tuổi người ta.

"Tôi tên Nghiêm Hạo Tường. 9a1." Nghiêm Hạo Tường vô cảm nói với mọi người. Nhưng thực ra, nãy giờ đang mải ngắm Hạ Tuấn Lâm nên không quan tâm gì nhiều, trả lời qua loa. Hạ Tuấn Lâm nhận thấy tên này từ nãy giờ đã nhìn mình với ánh mắt lấp lánh ánh sao thì kinh hãi, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: 'biến thái'.

"Tôi là Chu Chí Hâm. Cùng lớp với anh ấy." Chu Chí Hâm nhìn người vừa muốn biết tên mình ban nãy, giật mình vì thấy cậu ta đang dùng ánh mắt trái tim tưng tưng kia nhìn mình. Thấy cậu ta cũng đẹp trai mà sao kì lạ thế không biết.

"Hai người bằng tuổi nhau mà sao cậu lại gọi cậu ấy là anh?" Tô Tân Hạo nghe Chu Chí Hâm gọi Nghiêm Hạo Tường là anh thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn cắm rễ trên người Chu Chí Hâm.

"Anh ấy là anh họ tôi thì tôi xưng anh thôi. Có gì đâu mà lạ." Chu Chí Hâm né tránh ánh mắt của Tô Tân Hạo, ho khan mấy cái.

"Ồ, vậy là giống tụi tui rồi. Tui và Tiểu Tô cũng là anh em họ đấy. Mẹ của Tiểu Tô là em của ba tui." Hạ Tuấn Lâm cười nói.

"Thật là trùng hợp, Hiên Hiên là em họ anh. Văn Văn cũng là em họ của Tiểu Mã. Vậy là nhóm chúng ta có tới bốn cặp anh em họ lận. Tha hồ mà kết sui gia." Đinh Trình Hâm cười cười nói với mọi người. Gì chứ việc này Đinh Lão Đại không ngại nói đâu, đặt đá quý xây nhà trước cũng không có gì sai, ha ha. Anh đây thật là biết tính toán.

"Anh nói cái gì thế? Bọn em-" Hạ Tuấn Lâm mở miệng nói, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đinh Trình Hâm lấy tay bịt miệng, thủ tiêu câu nói.

"Ừm, các cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì các cậu gọi đồ ăn đi, hôm nay tôi đãi mọi người, coi như bữa ăn làm quen." Nghiêm Hạo Tường mở miệng nói. Tuy nhà họ Nghiêm cậu không lớn mạnh như nhà của mọi người đang có mặt tại bàn ăn này, nhưng nếu nhắc đến việc nhà nào giàu nhất thì người ta sẽ nghĩ đến Nghiêm Gia đầu tiên.

"Cậu nói đấy nhé. Tôi không khách sáo đâu đấy." Hạ Tuấn Lâm nghe đến ăn uống thì hai mắt sáng như đèn pha, sẵn có người đãi thì dại gì không ăn một bữa cho đã. Ăn sạch túi tiền cái tên Nghiêm Hạo Tường kia cho bõ ghét. Hạ Tuấn Lâm đứng lên cầm lấy tay Tô Tân Hạo chạy một mạch đến quầy đồ ăn.

"Các cậu ăn gì tôi lấy luôn." Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm.

"Lâm Lâm ăn gì tớ ăn đó."

"Tớ giống Hiên Nhi."

"Anh lấy đại đi."

"Ok, tôi đi lát quay lại. Các cậu chịu khó đợi nhé." Nghiêm Hạo Tường đứng lên, chậm rãi đi về phía Hạ Tuấn Lâm đã chạy đi.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 07:21 p.m 22/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro