Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Quay lại với Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch, sau khi kéo cậu lên xe thì anh bắt đầu thực hiện một chuỗi hành động chết người. Anh kéo nút thắt cà vạt trên cổ ra, trói tay cậu lại và đặt ra sau cổ mình. Sau đó, anh nhắm thẳng hướng môi cậu mà hôn. Lý Thiên Trạch bị một loạt động tác như hổ vồ mà ngây ngốc người, chỉ có thể thuận theo ý anh mà làm. Bàn tay của Ngao Tử Dật không chịu an phận, luồn vào trong áo của Lý Thiên Trạch mà ấn một cái ở eo, làm cậu phải nảy nhẹ người lên. Cậu khẽ nhăn mặt mà đập tay vào lưng anh, còn anh thì rất vui vẻ vì đã thành công trêu chọc cậu.

Đến khi Lý Thiên Trạch đã hết dưỡng khí, Ngao Tử Dật mới luyến tiếc mà buông ra. Trước khi rời, anh còn quét lưỡi một cái quanh môi dưới. Nhìn gương mặt đỏ bừng của người đối diện, Ngao Tử Dật ra chiều ngây ngô mà hỏi:

"Tiểu Trạch Nhi, sao mà mặt em đỏ bừng thế?

"Hứ, còn không phải tại anh. Anh đừng có giả nai với em."

"Nếu như em không muốn anh làm nai, vậy anh sẽ làm sói ăn sạch con nai ngơ ngác như em."

"Thôi đi, anh chỉ hợp làm một con Husky ngáo ngáo bự bự thôi, không hợp làm sói đâu." Lý Thiên Trạch bĩu môi, "Mà tại sao anh lại kéo em vào đây? Lại còn cho tụi nhỏ về trước nữa chứ."

"À, chuyện đó hả? Tất nhiên là để đưa em về nhà làm đại sự rồi." Ngao Tử Dật khởi động xe, vừa nói vừa cười nham hiểm. Lý Thiên Trạch nhận ra được chuyện gì sắp xảy ra với mình, gương mặt biến sắc nhìn ra ngoài cửa xe, làm ngơ con người bên cạnh suốt quãng đường đi.

_________________________

Khi các cậu ai về nhà nấy rồi thì mỗi người đều lo công việc riêng của mình. Nhưng Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn thì không như vậy. Hiện tại Đồng Vũ Khôn đang ngồi trong phòng khách nhà Đặng Giai Hâm, còn Đặng Giai Hâm ngồi đối diện. Nhìn là thế nhưng hai cậu không ai nói với ai lời nào, chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, gõ gõ lên màn hình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.

Sau khi chào tạm biệt đối phương trong điện thoại, Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm đồng thời ngước lên nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau.

"Há há há..." Hai tiếng cười phát ra cùng một lúc.

"Nè Đặng Giai Hâm, khi không cậu nhìn tớ thâm tình thế hả?"

"Cậu cũng có khác gì tớ đâu chứ, nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi Đồng Vũ Khôn."

"Không đôi co với cậu nữa, tâm trạng của tớ đang rất vui, đừng phá hoại tâm trạng của tớ."

"Vừa nhắn tin với Tiểu Ngư Nhi xong mà bảo sao không vui nhỉ Khôn Khôn~" Đặng Giai Hâm buông lời trêu chọc.

"Cậu đừng có nói câu đấy với tớ, cậu cũng chẳng vừa mới nhắn tin với Tả Hàng đấy thôi? Cậu đúng là không biết chừa đừng lui cho bản thân."

"Rùi rùi tớ sin lũi đượt chưa... cậu đừng cáu lên nhá nhá." Đặng Giai Hâm chạy qua ngồi cạnh Đồng Vũ Khôn, nắm lấy cánh tay của Đồng Vũ Khôn lắc qua lắc lại. Đồng Vũ Khôn một mặt ghét bỏ, khinh bỉ nhìn Đặng Giai Hâm.

"Thôi thôi buông ra đi ông tướng, gớm quá. Tớ nhớ là cậu lúc trước đâu có như thế này? Thầm thương trộm nhớ ai kia dữ quá nên tâm hồn giật giật theo à?"

"Ùm, chắc thế đấy. Tớ cũng không biết nữa."

"Thôi, không tán nhảm nữa. Chuyển về đây rồi thì cậu định vào trường nào học đấy?"

"Trong thành phố này còn cái trường nào ngoài trường liên thông Phong Tuấn nữa chứ. Tớ thấy trường đó cũng tốt. Hơn nữa các ca ca chúng ta đều học ở đó đấy."

"Ồ, tớ cũng định vào trường đó học. Đến lúc đó chúng ta lại có thể học chung rồi Đặng Đặng~" Ban nãy là Đặng Giai Hâm xà nẹo Đồng Vũ Khôn thì bây giờ ngược lại. Quả nhiên là bạn bè lâu năm, muốn không ăn ý cũng không được.

"Ây thôi thôi ghê quá đi cậu buông tớ ra buông tớ ra." Đặng Giai Hâm né tránh cái con người đang ôm mình cọ cọ kia.

"Thôi cũng đến lúc tớ về nhà rồi, tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại sau." Đồng Vũ Khôn đứng lên, kéo lại quần áo chỉnh tề và hướng về phía cửa.

"Không tiễn. Đi đường vấp đá. Bái bai~"

"Hứ, chúc cậu buổi chiều buồn bã. Không chào." Đồng Vũ Khôn quay lại cười thân thiện một cái. Cười xong quay đầu đi thẳng về nhà.

_________________________

《2016/08/28 SUN》

Chỉ còn vài ngày nữa là sang tuần mới, cũng kết thúc những ngày cuối cùng của tháng Tám. Đến lúc đó mọi người đều sẽ đi học lại. Các cậu cũng bận rộn chuẩn bị mọi thứ kĩ càng cho bản thân trong lần đến trường này.

《2016/09/05 MON》

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Chín. Lưu Diệu Văn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Sau khi sửa soạn ăn sáng xong xuôi cũng đã 7 giờ 30, Lưu Diệu Văn đến nhà Mã Gia Kỳ để đến trường chung với Mã Gia Kỳ.

Xe dừng trước cổng trường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bước xuống xe. Hai người đi đến xem danh sách lớp và sơ đồ trường học ở bảng thông báo, không quan tâm những ánh nhìn từ những bạn học xung quanh. Xem xong danh sách, hai anh em cũng tách nhau ra mà đi về lớp của mình. Mã Gia Kỳ đi về phía lớp 12a3, Lưu Diệu Văn đi về phía lớp 9a1.

_________________________

《12a3》

Vừa bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đã đổ dồn về phía Mã Gia Kỳ. Chả là các bạn học sinh ở đây đều học chung với nhau từ năm lớp 6 đến giờ, bỗng nhiên có một bạn học mới bước vào thì cũng phải nhìn một chút, ừm... cảm thấy rất đẹp trai.

Mã Gia Kỳ bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ, hỏi một bạn học:

"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi. Vị trí này có ai ngồi chưa?"

Bạn học kia trong một giây tự cảm thấy may mắn vì được trai đẹp bắt chuyện, trong người lâng lâng hết cả lên. Ớ mà khoan, cậu ấy là con trai, mình cũng là con trai, vui mừng cái gì chứ.

"Chưa có ai ngồi đâu. Cậu cứ ngồi đó đi, không sao cả."

"Được, cảm ơn."

Cả lớp nghe thấy cách ăn nói của Mã Gia Kỳ, cảm thấy con người này thật lạnh lùng quá đi. Cùng lúc đó, lại có thêm một bạn học bước vào, la lớn lên:

"Xin chào các con ghệ của tui~ Mấy tháng không gặp~~"

Cả lớp trông có vẻ quá quen thuộc với cách ăn nói này, không cần nhìn lên cũng biết đó là ai. Vì vậy, chẳng ai phản ứng lại với lời nói của cậu bạn. Duy chỉ có Mã Gia Kỳ là nhìn lên xem thử ai vừa làm ồn.

"Đinh Nhi! Lại đây ngồi đi!!" Vừa thấy gương mặt của người vừa bước vào, Mã Gia Kỳ hớn hở ra mặt. Đúng là có duyên, đi học cũng học chung lớp với người yêu được. Tại sao ban nãy xem danh sách lại không nhìn thấy Đinh Trình Hâm chứ? Thất sách, quá thất sách.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ, vui vẻ chạy lại đu lên người anh. Cả lớp ngạc nhiên vì không ngờ học sinh mới lại quen biết với Lão Đinh, lại còn gì mà... Đinh Nhi, rồi còn đu lên người nữa chứ. Ồ, nhất định phải tìm hiểu xem hai người này có mối quan hệ gì với nhau mới được. Tò mò quá.

Ngồi xuống chiếc ghế phía sát tường, Đinh Trình Hâm vui vẻ nói chuyện với Mã Gia Kỳ, vô tình hữu tình nhìn ánh mắt những người xung quanh nhìn mình.

"Tiểu Mã, không ngờ cậu lại học chung lớp với tớ nha. Tớ rất vui luôn đó."

"Ừm, tớ cũng thấy rất vui. Chúng ta đúng là có duyên." Mã Gia Kỳ đưa tay lên nhéo nhẹ má Đinh Trình Hâm, còn Đinh Trình Hâm thì chu chu môi làm nũng với Mã Gia Kỳ.

Bùm!

Nổ rồi nổ rồi, hôm nay trời sập rồi!! Lão Đinh oai phong thế mà bây giờ lại làm nũng với người khác! Lại còn để người ta đụng tay vào mặt mình nữa chứ! Thật là hiện tượng hiếm thấy! Nhanh nhanh lưu lại khoảnh khắc lịch sử!!

Có một vài bạn học sinh đã nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh tượng hường phấn ban nãy, đưa lên diễn đàn trường.

_________________________

FENGJUN'S Times

Topic: Đinh Trình Hâm Lão Đại ở trong lớp cười đùa vui vẻ với một học sinh mới, quý danh Mã Gia Kỳ😆😆 [Ảnh][Video]

❤ 2311 💬 4366 ↪ 907

Comments:

Toilamotcongio ôi trời ơi!! Mới ngày đầu tiên đi học mà đã phải ăn kowm tros rồi! Nhưng cơm này tôi tình nguyện ăn áaaaa

QX2002 ship cp đi, chỉa mây mân, lên!!!

=> ZhangJi203 vị bạn học này, tôi nghĩ không cần phải ship đâu, real thế kia mà. Ship làm gì nữa, nhỉ @DCXin224 @MJQi1212

=> ZZYu430 đúng đấy 🤭🤭

=> DCXin224 Này, hai đứa không có gì làm hả? Lo học hành đi.

=> Xuanxuan304 Đinh ca, hôm nay là ngày nhận lớp, học hành gì chứ.

Baomehoa123 ồ, ai thấy gì không? Chứ tui là tui thấy có vẻ như là hội bạn thân của Đinh Lão Đại vào xác nhận rồi đó 🤓🤓

=> Aibietgidau có có, tôi có thấy ✋

Xem thêm bình luận

_________________________

Nghe tiếng thông báo từ trang trường, Đinh Trình Hâm mở điện thoại lên. Nhìn thấy bài đăng đó, trả lời Trương Cực và Trương Trạch Vũ xong thì Đinh Trình Hâm cũng quẳng luôn điện thoại vào trong cặp.

"Ừm, có vẻ chúng ta nổi tiếng rồi nhỉ Đinh Nhi." Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của cục bông nhỏ nhà mình, cười cười vui vẻ.

"Chỉ có cậu thôi, chứ tớ nổi tiếng sẵn rồi."

Cùng lúc đó, tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên. Tất cả các bạn học sinh đều quay về vị trí ưng ý lúc đầu mà ngồi xuống. Năm phút sau, cánh cửa mở ra, một thầy giáo trẻ tuổi bước vào. Cả lớp đứng lên chào thầy.

"Chào các em. Mời các em ngồi." Vị thầy giáo ra hiệu. Đoạn, thầy lại lên tiếng:

"Thầy xin tự giới thiệu với các em, tên của thầy là Tiêu Chiến, năm nay là năm đầu tiên thầy dạy học ở đây. Thầy phụ trách môn Ngữ văn và cũng là chủ nhiệm của các em năm nay. Hợp tác vui vẻ." Tiêu Chiến miệng nói, mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, ra vẻ như đang chào hai cậu.

Hai người cũng gật nhẹ đầu chào lại anh.

"Này Tiểu Mã, tại sao đi đâu cũng gặp người quen thế nhỉ? Đến trường rồi mà vẫn còn gặp Chiến Ca." Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, thì thầm.

"Tớ cũng không biết, kệ nó đi. Số phận thôi."

Vì là ngày tựu trường nên học sinh cũng chẳng học hành gì, chỉ lên trường nhận lớp, ghi thời khóa biểu, bầu ban cán sự và làm quen bạn bè trong lớp thôi. Vì vậy nên học sinh toàn trường được nghỉ sớm.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 06:08 p.m 20/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro