Chương 22: Bỏ nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

《Flashback》

《2016/07/28 Australia》

'Cốc cốc cốc'

"Tiểu Lý, dậy ăn sáng nào."

Đưa cánh tay thon thả lên gõ cửa, Lý Tuấn Hào nhẹ nhàng gọi em trai Lý Thiên Trạch dậy. Không nghe thấy động tĩnh gì, anh đưa tay lên gõ cửa một lần nữa.

"Tiểu Lý, em chưa dậy sao?"

Đẩy nhẹ cánh cửa, Lý Tuấn Hào nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

"Quái lạ, bình thường em ấy hay khóa cửa khi ngủ cơ mà... bây giờ lại để cửa khép hờ..."

Không có ai.

Một thoáng hoang mang hiện lên, Lý Tuấn Hào mở cửa một cánh tủ gần đó ra, bên trong không có gì.

Rồi xong, bỏ nhà đi đâu rồi.

Lý Tuấn Hào lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số quen thuộc trong danh bạ.

'Tút... tút... tút...'

Máy bận sao? Chắc giờ này còn ngủ. Lý Tuấn Hào liền bấm gọi cho một số khác.

"Wei, Đại Lý Ca? Sáng sớm anh gọi có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, cất giọng nói đều đều.

"Tiểu Lý nó có ở chỗ bọn em không?"

"Chỗ bọn em? Không có. Cậu ấy không phải đang ở nhà sao? Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Mới ban nãy, anh gõ cửa phòng Tiểu Lý gọi em ấy xuống ăn sáng, anh không nghe em ấy trả lời, cửa cũng không khóa nên anh đẩy cửa bước vào trong. Ai mà ngờ không thấy em ấy đâu cả, quần áo cũng biến mất luôn rồi."

"Biến mất? Vậy anh xem cậu ấy có để lại thứ gì không? Như giấy nhớ hay vật gì đấy chẳng hạn."

"Để anh tìm xem... A, có một mảnh giấy này." Nhìn quanh căn phòng, Lý Tuấn Hào thấy một mảnh giấy trắng đặt dưới chân đèn ngủ đầu giường.

"Anh mau xem xem trên đó viết gì đi."

"Trên này viết là 'Đại Lý, anh không cần lo cho em, em chỉ đi du lịch thôi. Em vẫn tốt'. Có chừng đó thôi à."

"Vậy... cậu ấy bỏ nhà đi sao? Anh đã nói với Dật Dật Ca chưa?"

"Ban nãy anh có gọi, nhưng mà không có bắt máy nên anh mới gọi cho em đấy. Dù gì em cũng là bạn thân với Tiểu Lý."

"Cái con người này thật là... chắc còn ngủ ấy mà. Người yêu đi đâu mất cũng không biết. Để em sang phòng cậu ấy bảo cậu ấy tìm Tiểu Lý vậy..."

"Vậy được, cảm ơn em trước. Khi nào Dật Dật tìm ra Tiểu Lý rồi nhớ báo anh một tiếng."

"Vâng ạ. Không còn chuyện gì nữa em cúp nhé. Tút... tút... tút..."

Đầu dây bên kia đã tắt, Lý Tuấn Hào cũng bớt một phần căng thẳng. Trong việc tìm người thì anh không giỏi, nhưng đám người kia thì chưa chắc đã như thế.

_________________________

Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự rộng lớn...

"Này Ngao Tử Dật! Tỉnh mộng đi đồ sâu ngủ!!!"

'Rầm'

"Làm cái gì mà la hét ầm nhà thế Tỉ Tỉ Ca? Còn sớm mà, cho nó ngủ đi." Một chàng trai đứng ngay cửa phòng, nhâm nhi tách cafe ấm nóng buổi sáng.

"Cái này không hét không được đâu Bác Bác Ca, chuyện gấp đó." Nói rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang cái người đang ê ẩm dưới đất kia, "Người yêu cậu bỏ nhà đi rồi kìa, ngủ ngủ gì mà ngủ... cậu ngủ luôn đi rồi Tiểu Lý đi đâu cũng không biết!!"

"Hả? Gì?! Tiểu Trạch Nhi bỏ nhà đi???"

Ngao Tử Dật bật tỉnh, dùng tốc độ ánh sáng lao vào phòng vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, Ngao Tử Dật nhanh chóng bước ra.

"Ban nãy cậu nói gì cơ? Nói rõ ràng lại xem nào."

"Hừ, nghe cho rõ này. Tiểu Trạch Nhi của cậu gom sạch đồ bỏ nhà đi rồi! Ban nãy Đại Lý mới gọi cho tớ!!" Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến gần Ngao Tử Dật, xách lỗ tai Ngao Tử Dật lên mà hét vào, làm cho Ngao Tử Dật thất kinh hồn vía.

"Ối mẹ ơi, cậu nói bình thường là được rồi, cần gì phải hét. Hư tai tớ mất thôi... Để tớ tìm cậu ấy là được chứ gì..." Ngao Tử Dật xoa xoa lỗ tai, nhăn mày nói với Dịch Dương Thiên Tỉ. Ở nhà chung với nhau riết quen, Dịch Dương Thiên Tỉ bị lây cái thói hú hét của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi. May mà hai con người đó đều có việc đi khỏi chứ không thôi là ồn ào hết chỗ nói.

"Sao em nói nghe nhẹ nhàng thế? Tiểu Lý bỏ nhà mà trông em bình chân như vại quá nhỉ."

"Em nói thế tất nhiên là có cơ sở, đâu phải em khùng đâu mà nói thế chứ. Cái lần em với cậu ấy đính hôn đó, cái nhẫn đó có gắn định vị trên đấy, em chỉ cần lần theo nó là được chứ gì."

"Ghê nhỉ, định vị cơ. Anh còn chưa được gặp lại Tiểu Tán mà em đã định vị được Tiểu Lý rồi. Haizz"

"Cái đó là tại anh chứ liên quan gì tới em. Ai bảo hai người không chịu xác định làm gì chứ. Tự làm tự chịu đi." Ngao Tử Dật lấy điện thoại ra, dò tìm một chút.

"Có rồi... Cậu ấy về Trung Quốc. Lát nữa em sẽ bay đến chỗ cậu ấy luôn."

"Ồ, đỉnh thật. Chắc anh phải học hỏi em rồi." Vương Nhất Bác bật ngón cái về phía Ngao Tử Dật, nở một nụ cười thật trân.

"Thôi, cậu về thì về nhanh đi, lởn vởn trong nhà chướng mắt quá." Nhìn sang Vương Nhất Bác đang nhâm nhi từng ngụm cafe từ nãy đến giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên tiếng hỏi luôn, "Mà không phải anh cũng sắp về Trung Quốc sao? Không thấy anh chuẩn bị gì hết vậy Bác Bác Ca?"

"Hả? Ừ. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Đợi tới ngày bay về thôi."

Nói chuyện xong, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác cũng rút lui cho Ngao Tử Dật dọn đồ. Thoát khỏi hai con người ồn ào kia, Ngao Tử Dật cũng thở phào một cái.

Bên cánh phóng viên mà biết được điều này thì chắc thất vọng phải biết.

Đường đường là một Vương Nhất Bác, con trai cả Vương Gia, chủ tịch công ty Bác Tiêu nổi tiếng khắp thế giới mà lại ở nhà cùng với một Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai Thiên Gia, chủ tịch tương lai công ty Dịch Dương bắt nạt một Ngao Tử Dật 'bé nhỏ' anh đây. Haizz, nói chung là cũng buồn. Nhanh nhanh tìm Tiểu Trạch Nhi ôm cho đỡ buồn thôi.

________________________________________

Cập nhật lần đầu: 03:02 p.m 15/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro