Chương 21: Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sắp đến giờ ăn trưa, các cậu dự định sẽ làm một bữa BBQ. Lý Thiên Trạch lấy ra một cái bếp nướng ngoài trời, một đống than củi và mấy cái vỉ nướng, sắp đặt một cách không thể thủ công hơn.

"Trạch Ca, sao anh không mua cái gì nó hiện đại hơn? Đem mấy cái thủ công này đi chi cho mệt vậy?" Mã Gia Kỳ nhăn nhó nhìn Lý Thiên Trạch. Thời đại này mà còn dùng bếp và than củi đi dã ngoại, lạc hậu thế không biết.

"Anh biết chứ. Nhưng mà như này có cảm giác dã ngoại hơn. Em đốt than giúp anh nha Tiểu Kỳ." Lý Thiên Trạch lấy đống rau thịt ra, để xuống chiếc bàn xếp bên cạnh, "Các em còn lại qua đây giúp tay một tay."

"Tại sao người đốt lửa là em chứ?" Mã Gia Kỳ khó hiểu, bước đến bên cạnh bếp nướng. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải làm việc gì ra việc nấy. Lấy mấy tờ giấy ra, đốt lên quăng vào than cho bắt lửa. Mã Gia Kỳ ngồi xổm, thổi hơi vào đống tro, làm tro bay tứ tung.

"Oạc." Mã Gia Kỳ nhíu nhíu mắt, kêu lên một tiếng và quay mặt ra chỗ khác.

"Hahahahahahahahaha!" Những người còn lại thấy biểu cảm trên mặt Mã Gia Kỳ liền cười lớn. Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ, hình tượng người con trai mẫu mực hiền lành của anh vỡ nát rồi, không còn gì nữa đâu.

"Mấy người lo việc của mấy người đi, cười gì mà cười."

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ đã nhóm được một bếp than đỏ rực. Bên phía chuẩn bị xiên nướng cũng đã xong.

"Trạch Ca, để em và các cậu ấy nướng cho." Trương Cực đi tới, theo sau là Trương Trạch Vũ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

"Cũng được, các em nướng cẩn thận bỏng nhá. Tiểu Kỳ Tiểu Đinh, giúp anh làm mấy món ăn nhẹ khác đi. Tiểu Đặng Tiểu Khôn, hai đứa đem mấy cái bàn cái ghế đằng kia ra giúp anh." Lý Thiên Trạch đứng chỉ huy, trông rất ra dáng anh lớn. Mọi người đều không ý kiến gì mà lăng xăng thực hiện công việc được giao, một lát sau đã có một bàn ăn thịnh soạn.

"Mấy đứa giỏi lắm, đúng là không phụ mắt nhìn người của anh. Được rồi, ngồi xuống ăn thôi mấy đứa." Lý Thiên Trạch gật gù. Quả không phụ lòng anh nhìn người phân chia công việc, rất hợp, không chê vào đâu được.

Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một chút thì cả bọn rủ nhau đi khám phá quanh ngọn núi. Ngọn núi này quả thực rất đẹp, lại còn có hoa cỏ năm châu thì dại gì mà không đi xem một vòng cho biết. Nhưng mà không thể đi một lần hết tất cả được, vì còn phải có người giữ đồ. Thế là tất cả chia ra hai nhóm, thay phiên nhau giữ đồ và đi dạo. Nhóm thứ nhất là Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Cực, Trương Trạch Vũ. Nhóm thứ hai là Đặng Giai Hâm, Đồng Vũ Khôn, Lý Thiên Trạch. Hay nói cách khác là một nhóm có đôi có cặp và một nhóm là cẩu độc thân.

Nhóm thứ nhất là nhóm đi trước. Tuy nói là đi theo nhóm nhưng thực tế là cặp nào nấy đi. Kỳ Hâm đi một hướng, Cực Vũ đi một hướng, Văn Hiên cũng đi một hướng. Riêng Văn Hiên thì là do bốn con người kia đều tách ra đi riêng hết, nên hai người mới đi chung với nhau.

Về phần Kỳ Hâm, chẳng có gì để phô diễn.

Về phần Cực Vũ, cũng chẳng có gì để bàn cãi.

Hai cặp đôi này đi chung với nhau thì chắc chắn sẽ tình tình tứ tứ, nắm tay nắm chân. Con mắt chẳng để ý gì đến thiên nhiên tươi đẹp mà chỉ chăm chăm nhìn con người sánh vai đi bên cạnh. Đúng là loanh quanh một hồi cũng lại cảm thấy thương cảm cho Văn Hiên. Một người thì tính cách hướng nội, một người thì không biết nói chuyện từ đâu. Vì vậy mà đi chung cả một đoạn đường 15 phút cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Trong lúc những người kia đi hòa mình với thiên nhiên thì ba người ngồi ở đây bắt đầu trò chuyện.

"Thiên Trạch Ca, anh và nhóm người Vũ Hàm ban nãy có quen biết nhau sao?" Đồng Vũ Khôn bắt chuyện.

"Cũng không hẳn là quen biết. Anh chỉ biết Châu Châu và Thiên Thiên thôi, còn hai cậu nhóc đi theo thì anh không rõ lắm."

"Ò..."

"Mà sao tự nhiên em hỏi chuyện này thế? Để ý cậu nhóc nào rồi đúng không~"

"A... làm gì có chứ... anh đừng có nói bậy..."

"Ây, đỏ mặt đến thế rồi mà còn nói không có. Nói thật đi, cậu bé nào, cần thông tin gì, anh điều tra cho."

"Thiên Trạch Ca, nếu anh nói như thế thì... em muốn biết thông tin của Tả Hàng..." Đặng Giai Hâm rụt rè lên tiếng. Dù gì nhờ tìm kiếm thông tin của người ta là chẳng khác gì thừa nhận mình thích người ta rồi.

"Được, không có gì phải ngại. Vì anh cũng từng một thời giống tụi em. Nhưng không phải người theo đuổi mà là người bị theo đuổi, nên mấy cái này anh rõ làm thế nào lắm. Để khi nào anh chỉ lại cho hai đứa." Nói đến đây, Lý Thiên Trạch bất giác nở nụ cười nhẹ.

"Hử? Nói vậy là anh có người ở bên cạnh rồi sao?" Đồng Vũ Khôn nhìn nhìn Lý Thiên Trạch.

"Đúng vậy." Từ đằng sau lưng Lý Thiên Trạch truyền đến một giọng nói. Nghe được âm thanh quen thuộc ấy, Lý Thiên Trạch có chút rùng mình mà quay ngoắt lại phía sau.

"Tam Gia?! Sao anh lại ở đây?"

"Mấy đứa, cho anh nói chuyện với anh ấy một lát nhé." Ngao Tử Dật nắm lấy tay Lý Thiên Trạch, kéo cậu ra một chỗ khác, khuất khỏi tầm nghe nhìn của hai đứa nhỏ.

"Ồ, không ngờ người kia của Trạch Ca ấy thế mà lại là Dật Ca." Đặng Giai Hâm nhìn theo hai bóng dáng đi khuất, tặc lưỡi khen ngợi.

"Tớ cũng không ngờ. Người như Dật Ca thế mà lại tìm được một người tuyệt vời như thế." Đồng Vũ Khôn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời qua loa câu nói của Đặng Giai Hâm.

Ở bên phía của hai người anh kia:

"Nè Ngao Tử Dật, tại sao anh lại ở đây?"

"Anh không được xuất hiện ở đây sao? Em dám lén anh trốn về đây, anh còn chưa tính sổ với em. Về nhà em chết chắc với anh." Ngao Tử Dật làm động tác agokui*, nhìn thẳng vào mắt Lý Thiên Trạch.

(Agokui: động tác khi một người dùng ngón tay nâng cằm đối phương để người ấy ngẩng mặt lên nhìn mình.)

"Khoan... khoan nói chuyện đó đã, tại sao anh lại biết em ở đây chứ?" Lý Thiên Trạch ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, né tránh ánh mắt thâm tình của Ngao Tử Dật.

"Em quên rồi sao?" Ngao Tử Dật cầm lấy tay Lý Thiên Trạch, đồng thời đưa màn hình điện thoại có hiện dấu chấm đỏ lên: "Trên nhẫn có gắn định vị."

Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, Lý Thiên Trạch ngớ người ra. Đây là chiếc nhẫn đính hôn của anh và cậu. Có lẽ do đã quen nên cậu không hề cảm giác được có một chiếc nhẫn trên tay mình. Ngày đeo nó lên tay Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật đã nói:

"Bên trong chiếc nhẫn này có một con chip định vị. Nó sẽ giúp anh không bao giờ lạc mất em trên thế gian này nữa, Tiểu Trạch Nhi của anh. Và anh cũng hứa với em, anh sẽ không động đến nó nếu không thật sự cần thiết."

Ngao Tử Dật nhìn Lý Thiên Trạch đang ngây ngốc, nở một nụ cười hết sức yêu chiều: "Này, Tiểu Trạch Nhi. Em suy nghĩ gì đấy?"

"Ơ... a, em nhớ rồi. Em quá sơ suất khi bỏ qua chi tiết này."

"Bây giờ thì em hãy trả lời câu hỏi của anh. Tại sao em lại trốn đi, hửm?" Ngao Tử Dật chống một tay vào thân cây sau lưng Lý Thiên Trạch, áp lưng Lý Thiên Trạch tựa sát vào phía sau.

"Ừ thì... tại vì... lúc đó... Em thấy anh đi cùng với một cô gái..." Lý Thiên Trạch ngập ngừng. Nói thế chẳng khác gì nói 'tại vì em ghen' cả, xấu hổ chết đi được.

"Chỉ vì vậy mà em về đây?" Ngao Tử Dật nhìn gương mặt ngại ngùng của Lý Thiên Trạch, hận không thể đem con người này về giấu đi giữ làm của riêng. À mà cũng không cần thiết lắm, tình trạng hiện tại của hai người cũng chẳng khác như vậy là bao.

Lý Thiên Trạch im lặng không nói gì. Hỏi một câu như vậy thì ai mà biết là nên trả lời kiểu gì chứ.

"Anh xin lỗi moà~" Ngao Tử Dật cúi đầu xuống nói, rồi lại ngước lên ôm lấy Lý Thiên Trạch, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Anh xin lỗi cái gì chứ?"

"Anh xin lỗi vì đã không giải thích rõ với em. Để em phải hiểu lầm mà rời khỏi anh. Thiếu một chút nữa là anh mất em rồi."

"Hiểu lầm?"

"Ừm, đúng vậy. Chị ấy là chị họ của anh. Có vợ rồi." Ngao Tử Dật nghiêm túc giải thích, nhìn vào gương mặt của người đối diện.

"Có vợ?" Lý Thiên Trạch kinh ngạc.

"Đúng vậy, mới kết hôn tháng trước. Còn bây giờ thì em đã hết giận anh chưa?" Ngao Tử Dật ôm ngang eo Lý Thiên Trạch, kéo cậu đến sát vào người anh, nở một nụ cười hút hồn. Lý Thiên Trạch có chút không đỡ nổi, cả mặt đỏ bừng lên.

"Hết... hết rồi. Chúng ta nhanh chóng quay lại với đám nhóc thôi." Lý Thiên Trạch thoát khỏi vòng tay của Ngao Tử Dật, nhanh chóng bước đi.

"Em gấp làm gì chứ, đám nhóc đó không có sao đâu." Ngao Tử Dật cười cười, bước đến nắm lấy tay Lý Thiên Trạch, cùng đi về chỗ các cậu.

Lúc này, sáu người kia cũng đã quay lại. Nhìn thấy Lý Thiên Trạch đang nắm tay với một người con trai khác thì các cậu đều 'Ồ' lên một tiếng.

"Trạch Ca, thì ra là anh bỏ bọn em chạy đi gặp hôn phu~" Mã Gia Kỳ nhìn hai người đi lại gần mình, cất giọng bông đùa.

"Anh không có bỏ, là anh ấy bắt anh đi."

"Phải vậy không Đặng Đặng?"

"Ừm, đúng rồi đó Đinh Ca. Là Dật Ca bắt cóc anh ấy."

"Mọi người biết anh ấy sao?" Tống Á Hiên xem xét tình hình, trông có vẻ ai cũng biết người bên cạnh Lý Thiên Trạch.

"Đúng rồi á, anh ấy có thể nói là bạn thân của Khải Ca. Cậu không biết sao Hiên Hiên?" Trương Trạch Vũ trả lời, tay vẫn nắm lấy tay Trương Cực.

"Tớ không biết, ngại quá." Á Hiên cười hì hì.

"Được rồi mấy đứa, thu dọn đồ đạc đi. Giờ này chúng ta cũng nên về thôi, chiều rồi." Lý Thiên Trạch đưa tay nhìn đồng hồ.

"Vâng, bọn em dọn ngay đây."

Dọn dẹp xong đồ đạc, cả bọn bắt đầu đi xuống núi. Bỗng nhiên Ngao Tử Dật quay sang nói với Lý Thiên Trạch:

"Tiểu Trạch Nhi, em lái xe đúng không? Đưa chìa khóa xe cho anh đi."

"Hả? Anh tính làm gì vậy?"

"Thì em cứ đưa cho anh đi."

Lý Thiên Trạch không hiểu Ngao Tử Dật muốn làm gì, nhưng cũng lấy chìa khóa xe ra đưa cho anh. Ngao Tử Dật bước đến bên một chiếc xe đang đậu ngoài kia, đưa chìa khóa cho người ngồi trong xe và nói điều gì đó. Xong xuôi, Ngao Tử Dật cùng với người thanh niên bước đến chỗ mọi người.

"Các em, lát nữa anh này sẽ lái xe đưa các em về nhà. Còn Thiên Trạch thì bây giờ sẽ đi cùng với anh." Ngao Tử Dật nắm lấy tay Lý Thiên Trạch, kéo qua phía mình.

"Ớ... được được, hai người đi đi, tạm biệt~" Cả bọn đồng loạt vẫy vẫy tay theo hai bóng dáng đã đi xa. Cùng lúc đó, chiếc xe của các cậu cũng đã chạy đến. Các cậu cũng không nói gì nhiều mà lên xe trở về nhà.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 12:18 p.m 15/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro