Chương 20: Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sáng ngày hôm sau là một buổi sáng yên bình. Nhưng nếu mà nói ở trong '🌵🍁HỘI VUI VẺ🍁🌵' thì chẳng yên bình chút nào.


🌵🍁HỘI VUI VẺ🍁🌵(6)

09:07 a.m


DCXin224

Alo alo

Có ai không?

Tập hợp tập hợp


MJQi1212

Có chuyện gì thế?

Xuanxuan304

Có em

LYWen923

Chuyện gì vậy Đinh Ca?

ZhangJi203

Tự nhiên tập hợp chi vậy...

ZZeYu430

Có mặt

DCXin224

Đầy đủ, tốt lắm

Chiều nay đúng 2 giờ tập trung ở sân nhà anh đi qua khu D nhá

Ai không đi coi chừng anh😇

ZhangJi203

Đại ca, anh nói kiểu đấy có ma mới không dám đi

Xuanxuan304

Được được Trình Hâm ca ca, em sẽ đến đúng giờ

LYWen923

Rõ rồi Đinh Đại ca 👍👍

MJQi1212

Sẽ đúng giờ, Đinh Nhi


DCXin224

Vũ Vũ đâu rồi? Trả lời đi nào

ZZeYu430

Anh bớt make color đi Đinh Ca

Em đang ngồi đối diện anh thì trả lời làm gì

DCXin224

Thì trả lời cho người ta biết có mình

Im im làm gì chứ

Vậy chốt kèo chiều nay 2 giờ nha

Nhớ có mặt đầy đủ

DCXin224 đã offline


MJQi1212

Off nhanh thế

MJQi1212 đã offline

Xuanxuan304 đã offline

LYWen923 đã offline

ZhangJi203 đã offline

ZZeYu430 đã offline

_________________________

2 giờ chiều ngày hôm đó, tất cả đều có mặt đông đủ. Ổn định chỗ ngồi trên xe, Lý Thiên Trạch hỏi Đinh Trình Hâm:

"Địa chỉ nhà là gì, Tiểu Đinh?"

"A, em quên mất. Đặng Thị, số nhà 0723 khu D phố 1731."

"Được rồi, các em ngồi cẩn thận, anh xuất phát nhé."

Lý Thiên Trạch lái xe ra khỏi cổng, chạy ra khỏi khu vực khu A, chạy qua khu B và đến khu D.

Phố 1731 có 5 khu, khu A, khu B, khu C, khu D và khu E. Ba khu vực A, B, C là khu vực dành cho 18 Đại Gia Tộc, các Gia muốn ở khu nào cũng được, không quan trọng vị trí. Khu D và khu E là khu vực dành cho các gia tộc từ 19 đến 30. Số nhà tự chọn, miễn là có ý nghĩa đối với chủ Gia và không trùng nhau. Tên phố 1731 cũng vậy.

Đến căn nhà có số 0723, Lý Thiên Trạch lái xe vào cổng. Đứng chờ sẵn trước cửa nhà là bóng dáng hai cậu thiếu niên thanh tú. Đến khi xe dừng, một cậu bé nhanh chóng chạy đến mở cửa xe và tiếp đón niềm nở:

"Đinh Ca, lâu ngày không gặp~ Cả Hiên Hiên, Vũ Vũ và Cực Cực nữa~~"

"Khôn Khôn, lâu ngày không gặp." Đinh Trình Hâm trả lời cậu bé, bước chân phải xuống xe. Theo sau đó là Mã Gia Kỳ, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tống Á Hiên và cuối cùng là Lưu Diệu Văn.

"Chào mọi người, vào nhà trước đi rồi chúng ta nói chuyện nha." Cậu bé còn lại đi tới, mời mọi người vào nhà. Đinh Trình Hâm chạy đến bên phía cửa ghế lái, gọi cả Lý Thiên Trạch đi vào.

Bước vào bên trong phòng khách, ai nấy đều phải ngắm nhìn. Căn nhà mặc dù không lớn như nhà của các cậu nhưng được một cái là rất sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy.

"Mọi người ngồi đi, đừng khách sáo." cậu bé kia lên tiếng.

"Cảm ơn em, Đặng Đặng." Đinh Trình Hâm ngồi xuống, kéo theo đó là một chuỗi phản ứng liên hoàn.

"Chào các cậu, tớ là Đặng Giai Hâm, 14 tuổi, sống trong căn nhà này. Các cậu có thể gọi tớ là Đặng Đặng giống như Đinh Ca gọi tớ vậy."

"Hi, chào các cậu. Tớ là Đồng Vũ Khôn, cũng 14 tuổi. Tớ không có ở trong căn nhà này, chỉ lâu lâu qua chơi thôi chứ nhà tớ ở bên cạnh. Các cậu có thể gọi tớ là Khôn Khôn."

"Chào hai em, anh là Mã Gia Kỳ. Hàng xóm với Đinh Nhi. Các em có thể gọi anh là Mã Ca."

"Chào hai cậu, tớ là Lưu Diệu Văn, bằng tuổi các cậu. Các cậu có thể gọi tớ là Văn Văn."

"Chào hai người nhé, rất vui được làm quen." Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đồng thanh.

"Hai cậu về đây có vấn đề gì không? Có gặp phiền phức gì trên máy bay không?"

"Cảm ơn Hiên Hiên, bọn tớ đều ổn."

"À, anh này là tài xế kiêm luôn... bảo mẫu của bọn tớ, tên là Lý Thiên Trạch." Đinh Trình Hâm nhớ đến vị ca ca đang đứng sau lưng mình, lên tiếng giới thiệu với Đặng Giai Hâm.

"Bảo mẫu? Chắc là các cậu quậy phá ghê lắm nên mới cần bảo mẫu chứ gì? Các cậu đáng lắm." Đồng Vũ Khôn phì cười. Gì chứ bảo mẫu thì các cậu bạn mình rất xứng đáng để có một người.

"Em xin lỗi anh nha Thiên Trạch Ca, bạn em cười vô ý quá." Đặng Giai Hâm quay sang Lý Thiên Trạch.

"Không sao, anh cũng không để ý chuyện đó. Em đừng lo." Lý Thiên Trạch cười nhẹ. Đặng Giai Hâm nhìn Lý Thiên Trạch, cảm giác có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra được.

"Mọi người, thứ 7 này mọi người rảnh không? Chúng ta đi picnic đi." Đinh Trình Hâm lên tiếng, nói ra ý nghĩ đã giữ trong đầu từ hôm qua đến giờ.

"Bọn em đều rảnh hết Đinh Ca." Tất cả đều lần lượt lên tiếng, thông báo một câu giống hệt nhau.

"Thời gian và địa điểm, Đinh Ca?" Đặng Giai Hâm hỏi.

"Thời gian xuất phát là 8 giờ, đến nơi chắc cũng 8 giờ 30. Địa điểm chính là núi Ngũ Thanh."

"Ngũ Thanh? Ngọn núi ở trung tâm á hả? Em nghe nói ngọn núi đó đẹp lắm, rất thích hợp để vui chơi."

"Em nói đúng rồi đó Vũ Vũ, chính là ngọn núi đó."

"Được, đến lúc đó tập hợp dưới chân núi phía cổng B được không Đinh Ca? Em với Khôn Khôn sẽ đến đó đợi mọi người."

"Cũng được. Mọi người thì cứ đến nhà anh đi chung luôn nha. Lúc đó chuẩn bị đồ dùng đầy đủ nhá." Đinh Trình Hâm nhìn sang năm con người đang ngồi bên cạnh mình.

"Được thôi." cả năm đồng thanh.

Bàn bạc xong xuôi, các cậu ngồi trò chuyện với Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn một lúc nữa thì trở về nhà.

_________________________

Đến ngày hẹn, Lý Thiên Trạch lái xe chở các cậu đến ngọn núi trung tâm. Vốn dĩ nói là ngọn núi trung tâm vì nó rất đặc biệt. Năm khu vực trong phố nằm bao quanh ngọn núi, mỗi khu vực được chia ra hai dãy rẽ theo hình mũi tên (^), các đầu dãy nối với nhau tạo thành hình ngôi sao (☆). Khoảng trống ở giữa các dãy được trồng các loại cây và hoa, kéo dài lên đến tận đỉnh núi. Năm khu vực là năm loại cây đến từ các châu lục khác nhau, nên khu phố này ngoài cái tên 1731 ra thì còn có thể gọi là phố Ngũ Thanh, nghĩa là 'Năm sắc xanh'; và ngọn núi cũng được gọi theo cái tên đó.

Đến gần bãi đỗ xe, các cậu đã thấy Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đứng ở đầu cổng B của bãi, đang bấm điện thoại. Lý Thiên Trạch cho các cậu xuống với Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn trước, còn anh thì đi đỗ xe. Thấy các cậu, Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn vẫy vẫy tay gọi. Các cậu cũng nhanh chóng chạy đến.

"Hai người đúng là đến trước thật này." Trương Cực nói, "Tớ còn sợ hai cậu ngủ quên cơ đấy."

"Ê nè Trương Cực, cậu nói vậy là có ý gì hả? Người ngủ quên là cậu mới đúng ấy." Đồng Vũ Khôn cất chiếc điện thoại trên tay, phóng đi một ánh mắt khinh bỉ.

"Hai người thôi đi, hòa bình chẳng được một giây. Còn cậu nữa, bớt đi trêu chọc người khác đi." Trương Trạch Vũ đi tới, nắm lấy tay Trương Cực.

"Hai cậu như vậy là sao hả? Đừng có nấu cơm trá hình nhá." Đặng Giai Hâm nhìn không nổi nữa, bất bình lên tiếng. Dù gì cậu và Đồng Vũ Khôn cũng là cẩu độc thân, hai người kia như vậy là đang ăn hiếp người neo đơn.

"Được rồi các em, chúng ta lên núi tìm một chỗ nào đó đi. Nắng lên rồi." Lý Thiên Trạch đi tới, cắt ngang cuộc đấu khẩu trẻ con kia. Cả bọn nghe vậy thì cũng nhanh chân đi theo Lý Thiên Trạch lên núi.

"A! Chỗ này được nè, chúng ta ngồi đây đi."

"Được, giúp anh trải thảm ra với nào mấy đứa." Lý Thiên Trạch lấy tấm thảm picnic ra, trải xuống nền cỏ. Cả bọn xúm tới giúp Lý Thiên Trạch, đúng là huynh đệ tình thâm.

Trải xong thảm và sắp xếp đồ đạc thì cũng đã gần 9 giờ. Lý Thiên Trạch ở lại chuẩn bị đồ dùng, các cậu thì bắt đầu đi dạo chơi xung quanh. Nơi các cậu chọn là một nơi có bóng cây mát mẻ, bên cạnh còn có một con suối nước trong veo. Đang đi loanh quanh thì bỗng có một người đụng trúng Đồng Vũ Khôn, làm cho Đồng Vũ Khôn té xuống bãi cỏ.

"Ấy!? Cậu gì ơi, cậu có sao không? Cho tớ xin lỗi!!" Người kia nhanh chóng lên tiếng, đưa tay muốn kéo Đồng Vũ Khôn dậy.

"Ái da, trời ơi... đi không nhìn đường hả-" Đồng Vũ Khôn ngồi dưới đất phủi bụi, miệng nói không ngừng. Vừa đưa mắt nhìn người vừa đụng trúng mình thì Đồng Vũ Khôn không muốn nói nữa.

"Ôi mẹ ơi! Trên đời còn có người đẹp hơn cả mình!" Đồng Vũ Khôn nghĩ thầm. Cậu ngồi đơ người, chẳng nói chẳng rằng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm người ta.

"Này, cậu gì ơi? Cậu nghe tớ nói không?" Cậu bé kia huơ huơ tay trước mặt Đồng Vũ Khôn, làm cho Đồng Vũ Khôn nhanh chóng hoàn hồn lại.

"A, tớ không sao. Cảm ơn cậu." Đồng Vũ Khôn nắm lấy tay cậu bé kia đứng lên, quên mất cậu ấy là người làm mình ngã, "Cậu tên gì thế?"

"Tớ ấy hả? Tớ tên là Dư Vũ Hàm. Còn cậu?"

"Tớ là Đồng Vũ Khôn. Tớ 14 tuổi."

"Thế thì tớ với cậu bằng tuổi nhau rồi. Tớ gọi cậu là Cuốn Cuốn được không?"

"Được chứ. Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Ngư Nhi nha?"

"Tiểu Ngư Nhi? Chưa có ai gọi tớ như vậy cả. Nhưng mà cậu cứ gọi tớ như vậy đi, nếu như cậu thích."

"Tiểu Dư Dư! Em đâu rồi?" Có một tiếng gọi vang lên.

"Đại Dư Dư! Em ở đây nè!!" Dư Vũ Hàm vẫy vẫy tay.

Từ đằng xa, có bóng dáng một chàng thanh niên đang chạy về phía Dư Vũ Hàm.

"Trời ạ Tiểu Dư Dư! Em làm anh lo muốn chết. Ai đây? Bạn mới của em hả?" Chàng trai nhìn ra sau lưng Dư Vũ Hàm, thấy Đồng Vũ Khôn và các cậu đang đứng ở đó.

"Dạ vâng, em mới làm quen với cậu ấy. Cuốn Cuốn, đây là anh của tớ, Dư Cảnh Thiên."

"Chào anh ạ, em là Đồng Vũ Khôn. Đây là các bạn đi chung với em."

"Chào các em nha."

"Này Tony, em tìm thấy Tiểu Hàm chưa?" Một chàng thanh niên đi tới, bên cạnh còn có một cậu bé.

"Tìm thấy rồi, đây nè." Dư Cảnh Thiên đáp lại người đó, đẩy Dư Vũ Hàm ra đằng trước, miệng cười tỏa nắng.

"Đám nhóc nào đây? Toàn là tiểu soái ca không thế?"

"Châu Ca, anh ăn nói chỉnh tề vào xem nào." Dư Cảnh Thiên tắt nắng, nghiêm mặt nhìn chàng trai kia.

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Ai đây Tiểu Hàm?"

"Em cũng không rõ... các cậu ấy là bạn của Cuốn Cuốn." Dư Vũ Hàm vừa nói, vừa nhìn qua Đồng Vũ Khôn.

"Nè, các cậu tự giới thiệu bản thân mình đi." Đồng Vũ Khôn nhìn đám bạn của mình. Các cậu thấy cuối cùng cũng đếm xỉa đến mình thì từng người cũng lên tiếng chào hỏi. Riêng Đặng Giai Hâm thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé đi cùng với anh trai kia.

Sau khi các cậu đã giới thiệu xong, anh trai kia cũng lên tiếng giới thiệu bản thân:

"Chào các em, anh là La Nhất Châu. Cho anh xin lỗi vì ban nãy đã gọi các em là đám nhóc nhé."

"Không sao đâu, nhìn chung thì bọn nó đúng là đám nhóc thật." Lý Thiên Trạch đi đến, đáp lại câu nói của La Nhất Châu.

"Tiểu Lý? Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang..." Dư Cảnh Thiên nhìn Lý Thiên Trạch, thấy Lý Thiên Trạch ra hiệu im lặng thì cũng ngưng ngang câu mà không nói nữa.

"Các anh quen nhau sao?"

"Đúng vậy Tiểu Đinh, bọn anh là bạn học chung trường của nhau."

"Các em, cho anh mượn Tiểu Lý một chút nha." Dư Cảnh Thiên đứng lên, kéo Lý Thiên Trạch ra một góc.

Trong khi Dư Cảnh Thiên và Lý Thiên Trạch đi ra chỗ khác nói chuyện thì La Nhất Châu ở bên này nhìn ngắm các cậu một lát rồi lên tiếng:

"Gia đình các em ở trong 18 Đại Gia Tộc đúng không?"

"Đúng vậy, anh biết bọn em sao?"

"Đinh Nhi, anh ấy họ La đó. Chúng ta phải nhớ tên nhau mà, cậu quên hả?"

"Oh, à. Vậy anh Dư Cảnh Thiên và cậu Dư Vũ Hàm đây là tộc thứ 18 đúng không?"

"Đúng rồi, nhà anh thứ 18."

"Vậy còn cậu bạn này? Cậu tên là gì?" Đặng Giai Hâm chỉ đợi đến lúc này, lên tiếng hỏi cậu bé đứng bên cạnh La Nhất Châu.

"Tớ hả? Tớ tên Tả Hàng."

"Ồ, vậy nhà cậu thứ 19."

"Đúng vậy. Cậu là Đặng Giai Hâm nhỉ? Thứ 20."

Ở một góc kia, Dư Cảnh Thiên đang chất vấn Lý Thiên Trạch.

"Này Tiểu Lý, tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở bên Úc sao? Anh trốn về hả? Rồi anh ta có biết không? Đại Lý có biết không?"

"Em hỏi một mạch thế làm sao anh trả lời được. Nào, từ từ chậm rãi từng câu một."

"Rồi, anh trả lời đi. Anh trốn về đúng không? Anh ta có biết không?"

"Đúng là anh trốn về. Cậu ấy có lẽ biết anh trốn, nhưng mà chắc không biết là anh về đây đâu."

"Hai người đang giận nhau hả? Chắc Đại Lý cũng không biết anh về đây đâu ha. Nhưng mà em chắc một điều là thẻ của anh bị khóa rồi chứ gì."

"Bởi vậy nên anh mới phải đi làm việc, đám nhóc đằng kia là con anh. Anh phải vừa lái xe vừa làm bảo 'phụ' của tụi nó"

"Ôi trời. Anh có thể chỉ lái xe thôi là được mà? Đâu cần phải làm bảo phụ chứ?"

"Em làm như anh muốn. Khải Ca biết anh trốn về đây nên anh ấy bảo anh phải đến nhà họ Đinh chăm sóc Tiểu Cực và Tiểu Vũ, ai mà ngờ kéo theo luôn một đám nhóc kia."

"Haha, cũng chỉ có Khải Ca mới nói được anh. Vậy thôi, anh cố gắng lên nhé. Em sẽ không nói với ai về việc anh trốn về đây đâu."

"Được vậy thì cảm ơn em nhiều. Chúng ta cũng nên quay lại với mọi người thôi."

Hai người quay lại chỗ mọi người. Trò chuyện một lúc thì hai bên chào tạm biệt nhau. Trước đó, Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đã kịp thời add wechat với Tả Hàng và Dư Vũ Hàm.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 06:01 p.m 14/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro