Chương 19: Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Tối hôm đó, Lý Thiên Trạch nấu một bàn đồ ăn thơm phức. Anh đi lên lầu gọi các cậu xuống ăn cơm. Đi ngang lầu 2, Lý Thiên Trạch đã thấy bóng dáng của Trương Cực đang ngồi trước cửa phòng.

"Tiểu Cực, xuống ăn tối thôi." Lý Thiên Trạch bước đến, xoa xoa mái tóc đen mượt của Trương Cực, đã lâu rồi anh không xoa đầu ai. Trương Cực cũng đã lâu rồi chưa được ai xoa đầu, hành động này của Lý Thiên Trạch làm cho Trương Cực cảm thấy rất ấm áp.

"Vâng, để em gọi Tiểu Bảo xuống luôn vậy."

"Em cứ để anh gọi Tiểu Vũ cho. Em gọi Tiểu Đinh giúp anh được chứ?"

"Dạ... cũng được. Làm phiền anh rồi. Em có thể gọi anh là Trạch Ca chứ?"

"Được chứ. Em muốn gọi anh như thế nào cũng được cả."

Trương Cực đi qua căn phòng đầu kia của dãy phòng, đưa tay lên gõ cửa.

"Đinh Ca, xuống ăn tối thôi."

Đinh Trình Hâm đang ở trong phòng nhắn tin, nghe thấy tiếng gọi thì liền gửi đi một tin nhắn mà bước ra ngoài.

"Được được, đi ăn tối thôi Cực Cực." Đinh Trình Hâm âm thầm quan sát vẻ mặt của Trương Cực, gõ vào điện thoại:

"Cực Cực em ấy đang rất buồn, có vẻ như em ấy đang rất nhớ em đó Vũ Vũ." và gửi vào nhóm chat.

Trong lúc Trương Cực đi gọi Đinh Trình Hâm thì Lý Thiên Trạch đưa tay gõ cửa phòng.

"Tiểu Vũ, ra ăn tối nào."

Gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời, Thiên Trạch đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cửa không khóa, Lý Thiên Trạch mở cửa bước vào trong. Bật đèn lên, không có ai trong phòng. Lý Thiên Trạch thấy kì lạ, nhìn về phía phòng tắm, không có tiếng nước chảy, không có người. Anh đưa tay mở một cánh cửa tủ gần đó ra, đồ đạc bên trong đã biến mất một nửa. Mở thêm một tủ khác, cũng y như vậy.

"Chết dở! Em ấy đi đâu rồi?" Lý Thiên Trạch rủa thầm trong bụng.

Bước ra khỏi phòng, gặp ngay Trương Cực và Đinh Trình Hâm đi đến, Lý Thiên Trạch nói một câu:

"Tiểu Cực, em ấy không có trong phòng. Đồ đạc cũng biến mất rồi."

Nghe Lý Thiên Trạch nói, Trương Cực gương mặt biến sắc, chạy đến mở cửa phòng ra và nhìn vào bên trong.

Đúng là không có người! Tâm trí Trương Cực rối tung lên, ngồi thụp xuống đất thẫn thờ. Trương Cực không biết là Đinh Trình Hâm đang lấy điện thoại ra quay lại cảnh này.

XXY 9593 (3)

07:09 p.m

DCXin224

Bạn đã gửi một video

Này hai đứa, anh thấy tội Trương Cực quá

Chúng ta có nên dừng lại kế hoạch này không?

ZZeYu430

...

Đâm lao thì phải theo lao, Đinh Ca

Anh tìm thời cơ thích hợp để nói với cậu ấy cũng được

Xuanxuan304

Vũ Vũ... cậu đừng có mà khóc nha...

DCXin224

Vũ Vũ, lát nữa anh sẽ hỏi cậu ấy một số chuyện giúp em

Em cứ nghe xem

Sau đó xem thử biểu hiện của em ấy như thế nào

Cực Cực hình như khóc rồi

Thiên Trạch Ca đang dỗ em ấy

ZZeYu430

Vâng... anh xem cậu ấy giúp em

Cảm ơn anh trước Đinh Ca

_________________________

"Haizz, đúng là tâm lý tuổi dậy thì... Nói giận là giận."

Đinh Trình Hâm nghĩ. Anh bước đến, đập đập nhẹ lên vai Lý Thiên Trạch.

"Thiên Trạch Ca, em có chuyện này muốn nói với em ấy."

"Được." Lý Thiên Trạch đứng lên đi xuống dưới lầu, nhường lại không gian cho Đinh Trình Hâm.

"Cực Cực, anh hỏi em điều này nha."

"..."

"Em yêu Vũ Vũ lắm đúng không?"

"Đúng..."

"Bây giờ em đang rất lo lắng cho em ấy đúng không?"

"Đúng vậy... cậu ấy thế mà lại bỏ đi..." Ngẩng đầu lên, Trương Cực nắm lấy vai Đinh Trình Hâm: "Đinh Ca, em chắc chắn là anh biết cậu ấy đang ở đâu... làm ơn nói cho em biết đi... em đi xin lỗi cậu ấy... em đưa cậu ấy về..." Hai mắt Trương Cực đỏ hoe, nhìn vào gương mặt Đinh Trình Hâm.

"Em đã nghe thấy chưa?"

Trương Cực ngơ ngác. Đinh Trình Hâm đưa chiếc điện thoại lên, lặp lại một lần nữa:

"Vũ Vũ, em đã nghe rõ chưa? Anh cho em nói chuyện với cậu ấy"

"Em nghe rõ rồi... Đậu Ca, cậu có ở đó không?"

Đưa điện thoại cho Trương Cực, Đinh Trình Hâm đi xuống dưới nhà. Cậu không có đủ can đảm để đứng đó nghe.

"Đậu Ca, tớ xin lỗi..."

"Tớ xin lỗi vì đã giận cậu... Giận cậu với một lí do chẳng ra gì... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khóc..."

"Tớ sẽ về với cậu ngay... Tớ xin lỗi cậu nhiều, Đậu Ca của tớ..."

Tiếng nói đứt quãng trong điện thoại vang lên, mang theo một chút khàn khàn. Có vẻ như là đã khóc rồi.

"Không không, Tiểu Bảo. Tớ mới là người xin lỗi. Cậu đừng khóc, tớ xót."

"Cậu đang ở đâu? Tớ đưa cậu về."

"Cậu ra trước cổng đi, tớ đang ở đó..."

"Được, tớ sẽ ra với cậu ngay... Cậu đợi tớ nhé."

"Tút...tút...tút..." Trương Trạch Vũ đã ngắt máy. Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt. Hà hơi vào hai tay cho đỡ lạnh.

Trương Cực phóng như bay ra ngoài cổng, lúc chạy ngang nhà bếp cũng không quên đưa lại điện thoại cho Đinh Trình Hâm.

"Tiểu Bảo, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm... cậu đứng ngoài này lạnh lắm đúng không?"

Trương Cực chạy đến, ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng. Ban đêm ở đây vốn dĩ rất lạnh, cúi nhìn gương mặt ửng đỏ của người ở trong lòng mình mà Trương Cực xót xa.

"Tại sao cậu phải xin lỗi tớ... tớ là người sai trước..." Trương Trạch Vũ vòng tay ôm lấy Trương Cực, phát ra tiếng nói nghẹn ngào.

"Tại sao cậu lại đi chứ... cậu làm tớ sợ lắm cậu biết không hả..."

Nói rồi, Trương Cực cúi đầu xuống, một tay ôm ngang eo cậu, tay kia vòng ra sau gáy, áp lên môi Trương Trạch Vũ một nụ hôn. Một nụ hôn thật sâu, thật ấm áp trong đêm lạnh, xóa bỏ toàn bộ những chuyện không vui trước kia.

Sau khi tách ra, mười ngón tay đan xen vào nhau, Trương Cực và Trương Trạch Vũ kéo vali vào nhà.

"Tay cậu lạnh quá, Tiểu Bảo."

"Tay cậu thì ấm lắm luôn, Đậu Ca." Trương Trạch Vũ siết chặt ngón tay, quay sang Trương Cực cười tươi.

"Ừm, cậu ăn tối chưa?"

"Tớ chưa ăn. Còn cậu?"

"Tớ cũng chưa ăn. Nhanh vào trong thôi, Trạch Ca và Đinh Ca đang đợi."

Sau đó, cả hai cũng không nói gì thêm. Để vali trên phòng, hai cậu đi vào nhà bếp, nơi có hai người anh kia đang đợi.

"Xin lỗi hai anh, chúng ta ăn tối được rồi chứ?"

"Được rồi, hai em ngồi xuống đi."

Hai cậu ngồi vào ghế, bắt đầu bữa ăn. Trương Cực gắp cho Trương Trạch Vũ rất nhiều món, còn nói:

"Tiểu Bảo, cậu ăn nhiều vào đi. Ban nãy tớ ôm cậu thấy cậu gầy đi rồi."

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng ăn nhiều vào."

Hai người anh kia ngồi ăn cơm cũng chẳng biết nói gì. Đành ăn nhanh nhanh lên chứ biết làm sao. Đôi trẻ mới làm lành, không nên quấy rầy chúng nó.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 09:09 p.m 13/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro