Chương 26: P&P (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗

Note: Chương này chủ yếu là nói về cái quán ăn P&P này, không nói nhiều lắm đến nhóm 14 người. Cảm ơn đã chú ý đến!!

_________________________________________

Về điểm đến, nhóm bảy người kia đã lên kế hoạch rạch ròi. Kỳ Hâm sẽ đi đến rạp chiếu phim, Văn Hiên đi đến công viên giải trí, Cực Vũ tới sở thú, Hàm Khôn đi thủy cung, Tả Đặng đi dạo công viên, Chu Tô đi quanh trung tâm thương mại, Tường Lâm thì chọn "Một ngày ở WONDERLAND". Có như vậy thì mới không trùng địa điểm với nhau được.

_________________________

Mỗi cặp một nơi, vui chơi quên luôn giờ về. Đến lúc nhận ra thì trời đã sập tối. Mười bốn cái bụng đã đói mốc meo (mặc dù đi chơi đã ăn không ít) nên các cậu đã hẹn nhau ra một quán ăn nổi tiếng trong thành phố để lấp đầy bụng.

Bảy chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng có tên là P&P. Các cậu nhanh chóng xuống xe và đi vào bên trong. Có ba anh nhân viên của quán bước đến, chào đón các cậu với nụ cười tươi sáng.

"Ô, kính chào quý khách! Xin mời quý khách vào trong!!" Một người nhân viên cười thật tươi chạy đến nói với các cậu. Nhưng mà... hình như có hơi niềm nở quá rồi thì phải...

"Lâm Mặc, anh đừng có mà làm cho các em ấy sợ." Người nhân viên bên cạnh hắng giọng nhắc nhở cậu nhân viên tên Lâm Mặc kia. Sau đó quay qua các cậu, cười đúng tiêu chuẩn của một người nhân viên.

"Các em vào trong đi, chắc là đói lắm rồi nhỉ?"

"Hỏi vớ vẩn ghê... không đói thì vào quán ăn làm gì chứ?" Lâm Mặc khoanh tay lại, bĩu môi chê bai câu nói của cậu nhân viên kia.

"Lâm Mặc!! Hôm nay em không đánh anh thì em không phải là Trương Gia Nguyên!!!" Người tên Trương Gia Nguyên giơ cao nắm đấm, rượt theo Lâm Mặc đã bỏ chạy vào mấy giây trước.

Các cậu đứng nhìn theo hai người nhân viên đang diễn kịch hài này, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Lúc đó, anh nhân viên còn lại cũng lên tiếng mời các cậu vào trong. Ngồi xuống một bàn rộng rãi, các cậu bắt đầu cầm menu gọi món với anh nhân viên kia. Xong xuôi, anh nhân viên kia cũng rút lui đi vào trong.

"Này mọi người, nhân viên ở đây vui tính nhỉ? Thảo nào quán ăn này mới mở mà có thể nổi tiếng như thế." Đinh Trình Hâm nhìn nhìn theo người nhân viên vừa đi xuống, đưa ra nhận xét.

"Em cũng thấy vậy á. Sau này mà không có việc gì làm thì em chắc chắn sẽ xin việc ở đây, thề luôn." Hạ Tuấn Lâm hùa theo câu nói của Đinh Trình Hâm, làm cho khuôn miệng của ai kia hiện lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Ngồi nói chuyện một lúc thì ba người nhân viên ban nãy, cùng với hai người nhân viên nữa đem đồ ăn lên. Nhưng mà thứ làm các cậu chú ý không phải là đồ ăn trên bàn mà là cái quầng tím nhàn nhạt trên gương mặt điển trai của anh nhân viên Lâm Mặc kia. Có vẻ như Trương Gia Nguyên đã đấm Lâm Mặc thật. Cả bọn đều không nhịn được cười mà cười phá lên.

"Xin lỗi... Lâm Mặc Ca... bọn em không thể nào không cười được..." Đồng Vũ Khôn ngồi cười nghiêng cười ngả, xém xíu nữa là rớt luôn khỏi ghế. May mà có Dư Vũ Hàm bên cạnh kịp thời giữ cậu lại, không thôi là cả người tiếp với sàn nhà mát lạnh rồi.

"Không sao đâu, nhiệm vụ chính của bọn anh là mang lại tiếng cười cho thực khách mà, các em đừng lo, ha ha."

"AK, anh nhiều lời quá rồi đó... có biết Gia Nguyên đấm đau lắm không hả..." Lâm Mặc vừa lườm Lưu Chương, miệng vừa xuýt xoa đau đớn.

"Thôi, các cậu đừng nhiều lời nữa, dọn nhanh cho các em ấy ăn kìa, lo đứng đó mà tán nhảm đi ha rồi bị trừ sạch lương."

"Ò... Tháng này bọn tớ bị trừ lương cũng đủ lắm rồi... Các cậu đừng có nói với Sâm Ca nha Tiểu Vỹ, Tiểu Hàng..." Lâm Mặc ngưng không nói nữa, chăm chú bày biện các món ăn lên bàn cho các cậu.

"Rồi rồi, chắc chắn không nói. Dù gì cậu cũng là bạn thân của bọn tớ." Người nhân viên còn lại nói với Lâm Mặc, rồi quay sang cười với các cậu, "Các em ăn ngon miệng nhé."

"Hu hu cảm ơn cậu Tiểu Hàng, đúng là bạn chí cốt của tớ~" Lâm mặc nhảy sang quàng cổ Tôn Diệc Hàng, vui vẻ đi vào trong. Ba người Trương Gia Nguyên, Lưu Chương, Liên Hoài Vỹ cũng gật nhẹ đầu chào mà đi theo.

"Này tớ nói thật, cái quán ăn này chắc chắn 100% là rạp xiếc trá hình." Tô Tân Hạo nhìn theo bóng dáng năm người nhân viên kia, khóe miệng giật giật.

"Nhưng mà tớ thấy như vậy rất vui đó chứ. Đi ăn mà cũng được giải trí nữa mà. Sau này chắc chắn tớ sẽ đến đây thường xuyên." Tống Á Hiên nhai một miệng đồ ăn phồng phồng.

"Hiên Hiên, đừng có vừa ăn vừa nói." Đặng Giai Hâm nhìn sang Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ừm ừm, mọi người nhanh ăn đi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon đó." Tống Á Hiên vẫn còn cố nói thêm một câu, sau đó mới chịu chú tâm vào ăn uống.

_________________________

Sau khi ăn uống no nê, các cậu kéo nhau đến quầy thanh toán. Cái quán ăn này nó lạ lắm, cứ bị kiểu gì á. Thanh toán phải đến tận quầy cơ, vì... nhân viên lười đến bàn. Các cậu đi gần đến quầy thanh toán thì nghe được một âm thanh to lớn, có vẻ như là... tiếng cười.

"Há há há há há Lâm Mặc, nó xấu quắc luôn há há há há há há há." Một tràng cười như tiếng vịt vang lên khắp mọi ngõ ngách.

"Con vịt vàng kia! Tôi mà tóm được anh tôi nhất định sẽ làm món vịt nướng than!!" Thêm một tiếng gầm khác vang lên.

Tiếp sau đó, có hai nhân dạng một trước một sau chạy ra từ trong nhà bếp. Nhìn kỹ lại thì thấy người bỏ chạy đằng trước là Lưu Chương, còn người đuổi theo đằng sau là Lâm Mặc. Trên tay Lâm Mặc còn cầm theo một con dao, có vẻ như là sắp 'đại khai sát giới' rồi.

Trương Gia Nguyên từ trong nhà bếp chạy theo, sải bước chân dài mà đuổi theo Lâm Mặc, lấy lại con dao trong tay.

"Ơn trời, Gia Nguyên, vị cứu tinh của anh!!" Lưu Chương dừng lại thôi không chạy nữa, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ê Trương Tròn Tròn, sao lại lấy dao của anh?? Trả đây coi!!"

"Em không lấy thì để cho anh đâm chết AK à?? Em còn tỉnh táo lắm nha!!"

"Đưa đây!! Con vịt kia dám chê bé ếch Phi Thường Hoàn Mỹ của anh xấu, anh phải cho hắn nếm mùi vị khổ sở!!"

"Cái gì?? Chê con ếch của anh xấu mà anh muốn xiên AK? Thôi, dao nguy hiểm lắm, anh cầm chổi cho con vịt kia một trận là được rồi he." Trương Gia Nguyên với tay lấy cây chổi trong góc, mỉm cười hiền lành đưa cho Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên! Anh nhất định sẽ trả lại mối thù này!!!" Lưu Chương vừa hét lên vừa bỏ chạy, tránh cây chổi đang bay về phía mình. Trương Gia Nguyên nhìn theo hai bóng dáng vừa chạy đi mà cười vui vẻ.

"Ô, các em ăn no rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Nhìn thấy các cậu đang há hốc mồm đứng một góc, Trương Gia Nguyên vui vẻ đi lại gần bắt chuyện.

"Cảm ơn anh, thức ăn ngon lắm... mà anh cho em hỏi cái này nhé." Mã Gia Kỳ đáp lại lời nói, nhìn về phía hai bóng dáng chạy khuất kia, "Quán các anh ngày nào cũng như vậy sao?"

"Ừm... cũng có thể nói là như vậy... vì tính cách ai cũng hài hước hết á... không có yên tĩnh được ba mươi giây đâu." Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

"Anh ơi, cho bọn em thanh toán tiền ăn đi ạ." Trương Cực lên tiếng.

"À thanh toán hả? Các em đi lối này nha, sẽ có nhân viên thanh toán bên đấy." Trương Gia Nguyên bỏ tay xuống, dẫn đầu đi về một phía. Đến quầy, Trương Gia Nguyên bước đến xách tai người nhân viên đang ngủ gục kia hét lớn:

"Bớ người ta cháy nhà!!!"

"Hả cháy nhà cháy nhà mau dập lửa!!!" Người nhân viên kia bật tỉnh dậy, ngơ ngác ngó xung quanh.

"Không có cháy ở đâu cả!! Anh lo thanh toán cho khách đi kìa!! Ngủ ngủ hoài tôi cầu cho anh cao hai mét luôn bây giờ!!" Trương Gia Nguyên đứng chống nạnh trước mặt người nhân viên kia, bĩu môi nói.

"À, thanh toán, thanh toán... tổng của các em là 840 tệ, tiền mặt hay quẹt thẻ?" Người nhân viên kia nhanh chóng đến đứng ngay quầy, cất giọng điệu nhẹ nhàng.

'Bíp'

"Được rồi, về thôi." Nghiêm Hạo Tường quay lại, cho tay vào túi áo, bày ra bộ dạng bất cần.

"Chào tạm biệt, thượng lộ bình an!! Lần sau lại ghé nha!!" Người nhân viên thanh toán vẫy vẫy tay chào tạm biệt, các cậu cũng vui vẻ mà vẫy tay chào lại.

_________________________________________

Chương này hơi nhạt nhỉ '-' tui viết theo bản năng thôi à, ráng đọc nha .-.

Cập nhật lần đầu: 02:12 p.m 03/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro