Chương 16: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sau khi Mã Gia Kỳ đã bồng Đinh Trình Hâm ra ngoài, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi đến mở tủ lạnh. Ngó quanh một lúc, tủ lạnh đúng là chẳng còn nhiều đồ ăn. Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng lấy ra túi bánh mì, cheese và bình sữa.

“Hiên Nhi, cậu đến ghế ngồi đi. Để tớ làm cho.” Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói vậy cũng đi lại ghế ngồi, bởi vì cậu biết cậu có nói thế nào Lưu Diệu Văn cũng sẽ không cho cậu làm.

Phải công nhận là tay nghề làm đồ ăn của Lưu Diệu Văn cũng không tệ, chỉ có nấu ăn mới tệ. Điều đó đã được Lưu Diệu Văn chứng minh khi làm đồ ăn sáng cho Tống Á Hiên. Những món ăn đơn giản như sandwich cheese thì Lưu Diệu Văn dư sức làm được. Cậu lấy một lát bánh mì, đặt lên trên là một lát cheese, rồi một lát bánh mì và một lát cheese nữa. Cứ như vậy, Lưu Diệu Văn làm ra một đĩa 3 cái, cho vào lò vi sóng. Cậu lấy bình sữa, rót ra ly và cho luôn vào lò. 3 phút là có đồ ăn sáng rồi.

‘Ting’

3 phút sau, lò tắt. Lưu Diệu Văn đi đến lấy bánh và sữa ra, đặt đến trước mặt Tống Á Hiên.

“Chắc là cậu đói lắm rồi nhỉ. Ăn đi Hiên Nhi. Xin lỗi vì tớ chỉ biết làm như thế này.”

“Không sao đâu. Cậu không ăn sao Văn Ca? Cậu làm đến tận 3 cái cơ mà.” Tống Á Hiên cầm lên một cái, đẩy đĩa bánh về phía Lưu Diệu Văn. “Tớ ăn một cái là được rồi.”

“Ừm,” Tuy miệng nói là vậy, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ cầm lên có một cái. Chiếc đĩa lại trở về với Tống Á Hiên. “Tớ làm cho cậu đấy, cậu cứ ăn đi cho no bụng. Không cần lo cho tớ.”

“Vậy à... thế thì tớ không khách sáo đâu nha. Cảm ơn cậu nhiều Văn Ca.”

Thoắt cái Tống Á Hiên đã ăn hết cái đầu tiên, chuẩn bị ăn cái thứ hai. Còn Lưu Diệu Văn thì đang ngồi ngắm Tống Á Hiên, ăn vẫn chưa được một phần ba cái bánh. Nhìn người thương ăn đồ ăn mình làm ngon miệng như vậy thì cũng đủ no rồi, ăn uống gì tầm này nữa.

“Ặc... khụ khụ...”

Vì ăn nhanh quá mà Tống Á Hiên đã bị nghẹn. Lưu Diệu Văn thấy vậy hoảng hồn chạy qua, cầm lấy ly sữa đưa cho Tống Á Hiên, vỗ vỗ nhẹ sau lưng.

“Trời ạ Hiên Nhi của tôi ơi, cậu ăn từ từ thôi, không ai ăn cướp của cậu đâu mà lo.” “Cậu đừng làm tớ lo lắng như vậy chứ Hiên Nhi, tớ xót lắm đó cậu biết không...”

Sau khi uống hết gần một nửa ly sữa, cuối cùng Tống Á Hiên cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

“Phù... cảm ơn cậu Văn Ca. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”

“Cậu không sao là được. Làm tớ hết hồn hà.”

_________________________

Sau khi ăn uống xong xuôi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi ra ngoài phòng khách, nơi cẩu lương đang tràn lan kia.

“Áaaaaa ghê quá đi Tiểu Mãaa.”

“Không sao không sao tớ đây tớ đây.”

“Áaa nữa kìa huhuuu.”

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không hẹn mà cùng nhau giật giật khuôn khuôn mặt, tay chân co quắp. Chẳng hiểu sao buổi sáng xem phim kinh dị mà còn có thể sợ, đã vậy biết sợ mà vẫn còn xem. Mình có thể xem các thể loại phim lành mạnh hơn mà hai vị ca ca? Logic của mấy con người yêu nhau khó hiểu như vậy sao hả? Này là đang kiếm cớ tiếp xúc thân thể nhau hay gì?

“E hèm... Đinh Ca Mã Ca, chúng ta đi siêu thị được rồi chứ?” Lưu Diệu Văn lên tiếng, nét mặt trông có vẻ rất khó coi.

“À... hả? Ừ... đi siêu thị thôi Tiểu Mã. Đi đi nhanh lên nhanh lên.”

“Ừm... Chúng ta cũng nên gọi Trương Cực và Trạch Vũ đi luôn nhỉ...”

“Tiểu Mã, để tớ đi gọi cho.” Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm đã chạy tót lên trên lầu, chẳng kịp để ai nói tiếng nào.

“Cực Cực, em đi siêu thị với tụi anh không? Gọi cả Vũ Vũ nữa.” Vừa lên đến nơi, Đinh Trình Hâm đã phải nhịn cười vì độ đáng thương của Trương Cực. Đúng là tự mình hại mình, ai mượn đi giận dỗi người ta cho người ta giận lại làm gì không biết.

“Em không có hứng đi... Tiểu Bảo cậu ấy không chịu nhìn mặt em nữa... em chẳng còn thiết sống đâu...” Trương Cực ngồi tựa lưng vào cửa, vò đầu bứt tóc trông rất thống khổ.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng Trương Cực lúc này trông chẳng khác gì tên tâm thần mà tặc lưỡi một cái, đi đến gõ cửa phòng.

“Vũ Vũ ơi, đi siêu thị mua đồ ăn với bọn anh này Vũ Vũ~”

‘Cạch’

“Á!?!” Trương Cực bị mất điểm tựa, té ngửa ra đằng sau. Ngước đầu lên nhìn đã thấy gương mặt lật ngược của Trương Trạch Vũ, liền lồm cồm bò dậy.

“Tiểu Bảo B-”

“Đinh Ca, chúng ta đi thôi kẻo trưa.”

“Được được, em đi luôn chứ Cực Cực?”

“Dạ vâng, đi chứ sao không.”

Ba người trên lầu cùng với ba người ở dưới lầu nhanh chóng tập hợp. Lên danh sách những thứ cần mua.

“Chúng ta đi bộ hay đi xe đây?” Đinh Trình Hâm lên tiếng. Tất nhiên điều này rất cần thiết để hỏi, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đôi chân của các cậu.

“Tất nhiên là đi xe!! Đi bộ mỏi chân lắm.” Cả bọn đồng thanh lên tiếng, đúng là một cảnh tượng hiếm có.

“Vậy đi xe. Bác Kim, chuẩn bị xe cho chúng cháu với ạ.” Đinh Trình Hâm gật gật đầu, quay sang nói với bác quản gia.

“Vâng. Tôi xin phép lui xuống đi gọi xe ạ.” Bác Kim từ từ lui xuống, gọi điện thoại cho ai đó.

Sau khi đã lên danh sách xong xuôi, cả bọn ra cửa chuẩn bị tư thái sẵn sàng đi siêu thị. Cùng lúc đó, có một chiếc xe màu đen chạy đến đậu ngay cửa. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một chàng trai tuấn tú, trông có vẻ còn rất trẻ tuổi.

“Chào các tiểu thiếu gia, mời các tiểu thiếu gia lên xe.” người thanh niên bước đến mở cửa xe cho các cậu. Các cậu cũng đi đến. Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cậu thanh niên:

“Này anh ơi, em nhớ là người lái xe nhà em đâu phải anh đâu chứ? Anh mới nhận việc à?”

“Đúng vậy. Tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi tên Lý Thiên Trạch, từ nay sẽ là lái xe kiêm luôn bảo mẫu của các cậu.”

“Cái gì mà ‘bảo mẫu’? Ai gọi anh đến đây làm việc vậy chứ...” Đinh Trình Hâm nghe đến hai chữ ‘bảo mẫu’ liền như đỉa phải vôi mà giãy nảy lên.

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói theo lời của Khải Ca thôi. Anh ấy đã nói với tôi như thế. Các vị thiếu gia lượng thứ”

“Khải Ca? Ý anh là Vương Tuấn Khải sao?” Trương Trạch Vũ lúc này mới lên tiếng, chẳng quan tâm ai kia đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin suốt từ nãy đến giờ.

“Đúng vậy. Là anh họ em.” Lý Thiên Trạch nhìn Trương Trạch Vũ, không ngờ là đứa em họ của Vương Tuấn Khải lại lớn nhanh như vậy. Mới có mấy năm không gặp mà thôi.

“Nếu như anh là bạn thân với Khải Ca thì anh không cần khách sáo, cứ xưng hô anh em với nhau là được. Cũng đừng gọi bọn em là thiếu gia nữa, nghe xa cách quá.” Mã Gia Kỳ lên tiếng, đẩy những người còn lại bước lên xe.

Khi cả bọn hầu hết đã yên vị trong xe, chỉ có Mã Gia Kỳ là còn đứng ở ngoài. Đi đến gần Lý Thiên Trạch, Mã Gia Kỳ dùng một âm lượng chỉ đủ hai người nghe mà nói, câu chữ tràn đầy ý châm chọc:

“Vả lại, không phải anh cũng là thiếu gia sao? Anh đừng có ý định qua mặt em, Lý Nhị thiếu gia à. Em có thể đoán được một phần lý do anh ở đây.”

“Ha ha, quả nhiên là không thể qua được cặp mắt tinh tường của Mã thiếu đây. Nhưng em có thể che giấu giúp anh chứ? Anh không muốn bị phát hiện đâu.” Lý Thiên Trạch cũng dùng một giọng nói nhỏ đủ nghe mà đáp lại Mã Gia Kỳ.

“Được, hứa với anh. Anh nhanh lái xe đến siêu thị SD đi, sắp trưa rồi.” Câu sau Mã Gia Kỳ tăng âm lượng về bình thường, cười công nghiệp nói với Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch biết ý, nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái. Quay đầu về phía sau buông một câu nhắc nhở:

“Nếu đã sắp trưa rồi thì anh sẽ lái nhanh một chút, các em ngồi vững nhá. Bám dây an toàn kỹ vào đó, cẩn thận bị người bên cạnh ngộ thương.”

“Không cần đâu Trạch Ca, anh cứ lái với tốc độ bình thường là được. Anh mà lái nhanh thì không khéo đồ ăn sáng của bọn em chui ra ngoài mất.” Mã Gia Kỳ lười biếng nói với Lý Thiên Trạch một câu, vì anh biết ‘nhanh một chút’ chắc chắn là chẳng tốt lành gì khi được nói ra từ vị thiếu gia làng tốc độ kia.

“A ha... Được. Anh sẽ lái với tốc độ bình thường. Nhưng mấy đứa cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Chúng ta xuất phát thôi.” Nói xong, Lý Thiên Trạch khởi động xe và chầm chậm lái ra khỏi cổng.

Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm quay sang nói nhỏ với Mã Gia Kỳ: “Này, ban nãy hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế? Cho tớ biết với.”

“À, không có gì đâu. Chút chuyện linh tinh thôi. Cậu đừng để tâm.”

“Ò... trông hai người có vẻ rất thân thiết. Ban nãy cậu còn gọi anh ấy là Trạch Ca. Hai người quen biết nhau sao?”

“Cũng không hẳn là quen biết. Tớ từng gặp anh ấy vài lần ở xó xỉnh nào đó, tớ cũng không nhớ nữa.” Mã Gia Kỳ nhếch môi, nhìn vào gương mặt của anh thanh niên nào đó qua tấm gương trước xe.

Phải trách là hai tai Lý Thiên Trạch quá thính, những câu đối thoại của hai cậu nhóc ngồi phía sau anh đều nghe thấy hết, rất rõ. Gương mặt Lý Thiên Trạch hiện lên một tia buồn cười, vì cái ‘xó xỉnh’ của Mã Gia Kỳ nói chính là hai công ty lớn của hai nhà Mã Gia và Lý Thị.

_________________________

Rất nhanh, chiếc xe màu đen đã đến siêu thị SD. Lý Thiên Trạch dừng xe ngay trước cửa siêu thị, quay đầu lại nói: “Bây giờ các em xuống đây trước đi, để anh đi tìm chỗ đỗ xe.”

Nói rồi, Lý Thiên Trạch mở cửa xe đặt chân xuống. Vừa bước chân ra, Lý Thiên Trạch đã nghe thấy tiếng hò hét của các cô gái đứng bên ngoài. Anh và các cậu không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi là hôm nay có siêu sao nào đến đây hay gì.

“Áaaaaa vị ca ca kia đẹp trai quá đi!!!!! Nhanh nhanh chụp hình lại aaaa”

“Trời ơi ăn gì mà đẹp thế!!! Đúng là chồng em đây rồi huhu”

“Vị ca ca lái xe đằng kia ơi~ Anh có người yêu chưa?”

Các cậu sau khi xác định là các chị gái đang quắn quéo vì vị ca ca đi chung với mình thì không khỏi cười lớn một trận. Lý Thiên Trạch mặt mũi hoảng sợ bước đến mở cửa xe cho các cậu. Các chị gái thấy vậy thì trong lòng thất vọng vì nghĩ vị ca ca đẹp trai nhà giàu kia chở theo người yêu ngồi sau xe. Sau khi thấy rõ những con người từ trong xe bước ra thì lại hò hét lớn hơn ban nãy:

“Trời ơi!!!! Một dàn tiểu soái ca!!! Soái ca thường sống theo bầy đàn aaaaaa!!!”

“Các em ơi~~ Các em có thiếu chị gái không?? Nhận chị nè~~”

“Huhu hôm nay là ngày gì vậy chứ?? Tui đi siêu thị mà cũng gặp một dàn soái ca, thật là hạnh phúc quá đi aaaa!!!”

Khi thấy đối tượng mà các cô gái hò hét ngoài kia chuyển từ mình lên người đám nhóc thì Lý Thiên Trạch không khỏi nhếch miệng cười. Các cô gái lại đồng bộ xỉu ngang vì nụ cười của soái ca.

Sau khi bị một màn tra tấn lỗ tai kia thì các cậu cũng đã nhanh chóng đi vào siêu thị. Lý Thiên Trạch sau khi đã đỗ xe thì cũng đi vào trong cùng với các cậu. Cũng may là hôm nay không phải ngày nghỉ nên siêu thị cũng không nhiều người. Vì thế mà các cậu nhanh chóng mua những thứ đồ đã liệt kê mà trở về nhà, vì các cậu đều cảm thấy ở đây quá nguy hiểm. Các chị gái ban nãy cứ không lo mua sắm mà cứ đưa điện thoại hướng về các cậu. Đúng là đẹp trai cũng là một cái tội.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 01:07 p.m 10/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro