Chương 17: Kế hoạch bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Phù... mệt chết bảo bảo rồi..."

Thả người xuống chiếc ghế sofa, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Trương Trạch Vũ thở dài một hơi.

"Hừm, ba người có làm gì đâu mà mệt với chả chết. Mua đồ là bọn này mua, xách đồ cũng là bọn này xách, ba người các em chỉ có lấy đồ ăn vặt là giỏi. Bọn này chưa than mà ba người đã than rồi." Mã Gia Kỳ trên tay xách một túi thức ăn khổng lồ, theo sau là Lưu Diệu Văn và Trương Cực cũng đang xách hai túi khổng lồ khác.

"Ờ... người lên danh sách là các cậu thì các cậu mua là đúng rồi. Bọn tớ có biết gì đâu." Đinh Trình Hâm chu chu miệng biểu ý không đồng tình. Tống Á Hiên và Trương Trạch Vũ thì khoanh tay quay ngoắt mặt ra chỗ khác.

"Được rồi, chúng ta nhanh cho thức ăn vào tủ thôi, đừng đứng đây nữa." Lý Thiên Trạch đi vào, hai tay xách hai túi đồ ăn vặt mà ba cậu bé đang ngồi trên sofa mua ban nãy đi vào trong. Ba người còn lại cũng không nói nữa mà khệ nệ đem thức ăn vào bếp.

Sau khi nhóm người kia đã đi vào trong, Tống Á Hiên quay sang hỏi Trương Trạch Vũ: "Này Vũ Vũ, tớ hỏi cái này nhé. Cậu dự tính giận dỗi Cực Cực đến bao giờ?"

"À, chuyện đó hả? Tớ cũng không biết. Nếu cậu ấy biểu hiện tốt thì tớ sẽ không giận cậu ấy nữa."

"Anh nói cái này nhé Vũ Vũ. Ban nãy lúc em đóng cửa ở trong phòng đó, Cực Cực ở ngoài nhìn thấy thương lắm. Mặt mũi đen sì, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Lúc anh lên gọi hai đứa đi siêu thị thì nó còn nói là: 'Em không có hứng đi... Tiểu Bảo cậu ấy không chịu nhìn mặt em nữa... em chẳng còn thiết sống đâu' nữa kìa. Như vậy còn chưa đủ sao hả Vũ Vũ? Gặp anh là anh tha cho em ấy rồi đó. Em đừng khó tính quá."

"Nếu anh nói như vậy thì em sẽ suy xét lại. Nhưng mà cũng không thể tha thứ cho cậu ấy nhanh như vậy được. Anh dễ dãi quá rồi đó Đinh Ca à."

"Ừm... nếu thế thì cậu định làm gì nữa Vũ Vũ? Tớ bật mí cho cậu là Cực Cực tối nay sẽ dùng khổ nhục kế đó." Tống Á Hiên chụm đầu lại sát hai người kia, nói nhỏ để những người trong bếp không nghe thấy.

"À~~"

Đinh Trình Hâm và Trương Trạch Vũ kêu lên một tiếng, có vẻ đã hiểu được một ít. Nghĩ ngợi gì đó, Trương Trạch Vũ lại kéo hai con người kia lại thì thầm to nhỏ.

"Vậy nhé Hiên Hiên, những ngày sau này làm phiền cậu rồi." Sau khi tách ra lần nữa, trên mặt cả ba cậu đều mang theo một ý định thâm hiểm, rón rén chạy lên phòng của Trương Trạch Vũ.

"Cái này của cậu đúng không Vũ Vũ? Để vào hết đi."

"Mấy cái này cũng của em đúng không? Gì mà nhiều thế không biết..."

"Ha ha... hai người vất vả rồi. Sau này em sẽ trả công hậu hĩnh cho nha~ Nhanh lên chứ các cậu ấy phát hiện bây giờ."

Tiếng nói của ba cậu thỉnh thoảng cứ vang lên, xì xầm xì xầm. Chắc là đang thực hiện một kế hoạch nào đó ở bên trong căn phòng nhỏ.

Còn kế hoạch đó là gì thì sau này sẽ biết.

_________________________

Sau khi sắp xếp thức ăn vào tủ xong xuôi, Lý Thiên Trạch mới lên tiếng: "Bây giờ chúng ta chuẩn bị đồ ăn trưa luôn là vừa. Mấy đứa có biết nấu ăn không? Anh thì anh không biết khẩu vị ăn uống của mấy đứa như thế nào cả. Người làm trong nhà thì nghỉ mấy ngày nay rồi."

"Em biết." Mã Gia Kỳ lên tiếng.

"Em cũng biết." Trương Cực nói theo.

"Em... ngại quá, em không biết nấu ăn..." Lưu Diệu Văn đứng gãi đầu, nhìn về phía ba người kia, "Nhưng... em có thể giúp các anh làm những công việc chuẩn bị. Các anh chỉ lo nấu thôi là được."

"Như vậy cũng được, chúng ta bắt đầu luôn thôi." Lý Thiên Trạch cởi áo vest khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi trắng lên và đeo tạp dề vào. Đúng là phong cách người trưởng thành, rất nhanh chóng và gọn gàng. Những người khác cũng nhanh chóng đeo tạp dề, chia ra mỗi người một việc, chạy tới chạy lui trong bếp. Chỉ một lúc sau, các món ăn đã được bày lên trên bàn, trông rất ngon miệng.

"Ha, xong hết rồi. Các em cũng giỏi thật đấy, làm rất nhiều món ngon luôn. Thảo nào mà các em mua nhiều thức ăn như vậy." Lý Thiên Trạch hai tay chống hông, ngắm nhìn thành quả của một tiếng đồng hồ qua, tấm tắc khen ngợi. Các cậu được người khác khen thì cũng vui trong lòng một chút, chỉ một chút thôi, vì quá quen rồi.

"Bây giờ để anh đi gọi ba em kia vào ăn, đến giờ trưa rồi." Lý Thiên Trạch đưa tay nhìn đồng hồ, 11 giờ 18 phút, ăn trưa được rồi.

"Vâng ạ, anh đi gọi các cậu ấy nhanh lên đi. Ban nãy em thấy các cậu ấy chạy lên lầu 2, anh cứ lên đó mà tìm nhá." Trương Cực nói với Lý Thiên Trạch. Vốn dĩ Trương Cực thấy là vì Trương Cực luôn để ý đến 'ai đó'.

"Được, để anh lên đó xem sao vậy. Mấy đứa đợi anh một lát nhá."

Lý Thiên Trạch đi lên trên lầu, nhìn quanh một vòng. Đang không biết là nên gõ cửa phòng nào thì cánh cửa của một căn phòng gần đó mở ra. Ba cậu nhóc từ trong đó bước ra đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lý Thiên Trạch thấy vậy thì lên tiếng gọi:

"Này ba đứa, xuống ăn trưa thôi. Đến giờ ăn rồi."

"A Thiên Trạch Ca, bọn em đang xuống đây. Mùi đồ ăn thơm thế cơ mà." Đinh Trình Hâm hít hà.

"Ha ha, đi nhanh thôi. Bữa ăn hôm nay là các cậu kia nấu cho các em đó, có vẻ như toàn là món các em thích." Lý Thiên Trạch cười nói, có chút đoán được mối quan hệ của các cậu nhóc này, có vẻ giống như mình với người kia vậy.

Sau khi xuống lầu, mọi người đều ngồi xuống quanh bàn ăn. Lý Thiên Trạch vừa định đi ra ngoài thì Đinh Trình Hâm lên tiếng:

"Anh ngồi xuống ăn chung với bọn em luôn đi, dù gì sau này chúng ta còn gắn bó với nhau dài dài, mọi người nhỉ?" Đinh Trình Hâm cười toe nhìn mọi người.

"Đúng rồi đó, anh ngồi xuống đây luôn đi Trạch Ca. Dù gì anh cũng là 'bảo mẫu' của bọn em." Mã Gia Kỳ giở giọng thiếu đánh, nửa cười nửa không cười mà nói với Lý Thiên Trạch. Hai người này kiếp trước gây thù oán gì với nhau à?

"Anh ngồi đây đi Thiên Trạch Ca."

"Được, cảm ơn em Tiểu Vũ." Lý Thiên Trạch bước đến kéo chiếc ghế bên cạnh Trương Trạch Vũ ra, ngồi xuống.

"Mọi người ăn đi, thức ăn nguội bây giờ đó." Đinh Trình Hâm nói với mọi người. Sau khi nghe câu này, tất cả đều đồng loạt cầm đũa lên.

"Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng!"

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 07:28 p.m 12/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro