Chương 15: Ngày mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Hai anh lớn sau khi đã chuồn ra khỏi căn phòng tắm hường phấn kia thì cũng đi xuống dưới nhà trước. Tất nhiên, hai người anh cao cả này cũng phải 'yêu thương' hai đứa em yêu quỷ dưới nhà kia một chút.

"Cực Cực, Vũ Vũ~"

Đinh Trình Hâm phóng như bay xuống kẹp lấy cổ hai nhân dạng đang ngồi trên sofa ăn trái cây và phát cẩu lương (dù không ai ăn) kia. Chính xác là chỉ có một người ngồi trên sofa, còn người kia thì đang ngồi lên đùi của người ngồi trên sofa.

"Ớ?! Đinh Ca? Mã Ca? Sao hai anh lại ở đây? Không phải là các anh đang ở trên kia à??"

"Không phải bọn anh thì là ai? Hai anh ở đây có vấn đề gì sao? Là bọn anh xuyên tường xuống đấy thì thế nào?"

Mã Gia Kỳ chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu gọi Đinh Trình Hâm lại ngồi cùng. Đinh Trình Hâm tất nhiên là vui vẻ chạy đến ngồi trên đùi Mã Gia Kỳ.

"Hai anh... ngồi tách ra không được sao? Em không muốn sáng sớm ăn cẩu lương đâu."

"Không phải do chiếc ghế này nhỏ quá sao, ghế lớn hai chú ngồi rồi còn gì, phải nói là ghế lớn vậy tại sao hai chú phải ngồi lên đùi nhau đấy."

"Vả lại, giờ này cũng không phải là sáng sớm nữa." Mã Gia Kỳ lấy một miếng táo trên bàn đút cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cắn một miếng, Mã Gia Kỳ cắn một miếng.

"Này, hai anh thôi đi. Em không muốn phải ăn cơm của hai anh đâu."

"Hai em cũng vậy, anh cũng không muốn ăn cơm của hai em." Mã Gia Kỳ nhếch miệng, hướng bàn tay lịch thiệp về phía Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

"Thôi thôi, các anh chưa ăn sáng đúng không? Mà Hiên Hiên và Văn Văn chưa xuống à?" Trương Trạch Vũ nhìn tình cảnh tóe lửa như này cũng có chút buồn cười.

"Ừm, hai đứa nó còn âu yếm nhau trên lầu, để lát xuống sau cũng được. Đi ăn thôi Đinh Nhi." Mã Gia Kỳ đứng lên, bế cả Đinh Trình Hâm đang ngồi trong lòng lên theo. Sau khi hai anh lớn khuất bóng trong nhà bếp, Trương Trạch Vũ tặc lưỡi:

"Nhìn Mã Ca gầy thế mà bế được Đinh Ca, đúng là khỏe thật."

"Lúc tớ bế cậu sao cậu không khen tớ, lại còn đi khen nhà người ta. Tớ không chơi với cậu nữa." Trương Cực phụng phịu, dụi dụi vào cổ Trương Trạch Vũ.

"Cậu dám nghỉ chơi tớ... Được! Nghỉ thì nghỉ." Trương Trạch Vũ vùng vằng đứng dậy, bước lên trên lầu. Trương Cực từ người giận trở thành người bị giận, tâm trí không khỏi bấn loạn mà chạy lên lầu dỗ Trương Trạch Vũ.

《Trên tầng cao nhất...》

Sau khi đã lấy mất nụ hôn đầu của người ta, Lưu Diệu Văn mới vui vẻ đỡ Tống Á Hiên dứng dậy.

"Lưu Diệu Văn!! Đồ... đồ lưu manh! Huhu..." Tống Á Hiên bật khóc, Lưu Diệu Văn liền nhân cơ hội ôm Tống Á Hiên vào lòng, dỗ chú cá nhỏ.

"Tớ xin lỗi Hiên Nhi... cậu đừng khóc nữa mà... tớ đau lòng lắm đó..."

"Cái... hức... gì cơ... hức... tại sao... hức... cậu lại đau lòng... hức..."

Từng tiếng nấc của Tống Á Hiên giống như từng con kiến châm vào da thịt của Lưu Diệu Văn vậy, nhỏ nhưng sức sát thương lớn và đem lại đau đớn lâu dài.

"Thôi nào, nín đi Hiên Nhi, đừng khóc nữa mà... lần sau tớ sẽ không lưu manh như vậy nữa. Bây giờ chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé? Được không?"

"Tớ... còn chưa đánh răng..." Tống Á Hiên đã nín khóc, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe. Trình dỗ người khác của Lưu Diệu Văn có vẻ tốt phết.

"Được, vậy cậu cứ ở đây. Tớ ra bên ngoài đợi cậu." Trước khi đi, Lưu Diệu Văn còn hôn lên trán Tống Á Hiên một cái.

"Lưu manh..." Tống Á Hiên nghĩ thầm.

Sau khi Tống Á Hiên đã vệ sinh cá nhân xong, hai cậu đi xuống nhà ăn sáng. Đến gần phòng của Cực Vũ, hai cậu nhìn thấy Trương Cực đang ở ngoài đập đập cửa, có vẻ như là cửa đã khóa trong rồi.

"Cực Cực? Cậu làm gì vậy?"

Thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi tới, Trương Cực quay đầu sang nhìn.

"Ban nãy tớ lỡ miệng nói nghỉ chơi với Tiểu Bảo, bây giờ cậu ấy không cho tớ vào phòng nữa rồi."

"Ặc... Trương Cực, cậu nói vậy là dở rồi." Lưu Diệu Văn nhịn cười, nhìn Trương Cực rồi bước đến nói nhỏ vào tai cậu bạn.

"Này Trương Cực, nếu cậu ấy không cho cậu vào thì cậu phải dùng mánh khóe. Cậu phải sử dụng khổ nhục kế."

"Ồ... nhưng mà... liệu có thành công không..."

"Tớ không biết. Tớ đã bị bao giờ đâu. Hiên Nhi, đi ăn sáng thôi" Lưu Diệu Văn nhún vai, bước xuống cầu thang.

"Tạm biệt cậu nha Cực Cực."

_________________________

"Này, ban nãy hai cậu nói gì với nhau thế?"

"Ừm, cũng không có gì đâu Hiên Nhi. Tối nay Trương Cực cậu ấy sẽ ngủ sofa." Diệu Văn vừa nói, gương mặt tràn đầy ý cười.

"Ồ... Tội Cực Cực thế... Mà ai bảo cậu ấy chọc giận Vũ Vũ làm gì cơ chứ, rước họa vào thân rồi..."

《 Dưới nhà bếp》

Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm vào bếp, đặt cậu ngồi lên ghế. Còn anh thì mở tủ lạnh nhìn một lượt xem có thứ gì ăn sáng không.

"Ừm... xem nào... bánh mì sandwich, mứt dâu tây, trứng, cheese, rau, sữa... sao toàn thứ gì không thế..." Mã Gia Kỳ nhăn mặt, có vẻ là không muốn phải ăn sáng sơ sài. Ăn như vậy thì tiểu Hồ Ly nhà anh đói thì làm sao? Anh xót.

"Tiểu Mã, coi cậu kìa. Ăn bánh mì với mứt cũng không sao đâu mà cậu lo. Với lại một lát nữa là đến giờ trưa rồi." Đinh Trình Hâm nói trúng phóc vào ý nghĩ của Mã Gia Kỳ.

"Thế cũng không được. Để tớ làm sandwich cho cậu."

Nói rồi, Mã Gia Kỳ lấy trong tủ lạnh ra những thứ có thể làm sandwich, đi đến bật bếp chiên trứng, nhìn rất ra dáng đầu bếp. Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế chịu không nổi vẻ đẹp này nữa, đi đến vòng tay ôm eo Mã Gia Kỳ từ sau lưng, gác cằm lên cổ anh.

"Wow, Tiểu Mã~ Nhìn cậu nấu ăn rất là soái luôn đó~~ Tớ thật may mắn khi có một người bạn trai như cậu bên cạnh a~~~" Đinh Trình Hâm dụi dụi mặt vào cổ Mã Gia Kỳ, làm cho hai tai Mã Gia Kỳ có chút đỏ lên. Đúng là Tiểu Hồ Ly đã thành tinh, chuyên môn đi câu dẫn người khác.

"Ha, Đinh Nhi này, nếu cậu muốn thì sau này tớ sẽ đều nấu ăn cho cậu, không nấu cho bất kì ai nữa." Mã Gia Kỳ quay qua, hôn nhẹ lên môi Trình Hâm.

"Hì hì, nếu cậu đã nói như thế thì tớ rất vui a~ Yêu cậu lắm Tiểu Mã~~"

Cứ như vậy, Đinh Trình Hâm như cái đuôi nhỏ của Mã Gia Kỳ mà bám theo sau lưng anh, đi lững thững trong nhà bếp làm sandwich. Thoắt cái, Mã Gia Kỳ đã làm xong hai cái bánh sandwich kẹp trứng, rau và cheese, đi kèm là một ly sữa nóng.

"Ngồi xuống ăn đi nào cái đuôi nhỏ của tớ. Chắc cậu đói lắm rồi phải không hửm?" Mã Gia Kỳ nhéo má Đinh Trình Hâm một cái và đặt cậu ngồi xuống ghế. Anh cũng đi qua chiếc ghế phía đối diện mà ngồi xuống. Nhưng Đinh Trình Hâm làm sao mà chịu ngồi yên. Cậu chạy qua ngồi lên đùi Mã Gia Kỳ, mặt đối mặt cười hì hì.

"Tớ thích ngồi như này hơn a~ Khi ăn tớ vẫn có thể ngắm cậu."

"Cậu đúng là rất bám người đó nha Đinh Nhi. Tớ có nên gọi cậu là Tiểu Bạch Tuộc không nhỉ~" Lần thứ hai trong vòng 1 phút đồng hồ, Mã Gia Kỳ đưa tay nhéo má Đinh Trình Hâm.

"Tớ chỉ bám một mình cậu thôi đấy Tiểu Mã. Mà cậu đừng nhéo má tớ nữa, đau lắm đó."

"Thôi đi, tớ đâu có dùng lực đâu chứ. Ăn thôi ăn thôi Tiểu Bạch Tuộc của tớ ơi. Nào, a~" Mã Gia Kỳ đưa miếng bánh lên miệng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cũng 'A' theo Mã Gia Kỳ mà cắn một miếng, gương mặt trông có vẻ rất thích thú.

"Tiểu Mã, cậu cũng ăn đi. A~" Đinh Trình Hâm cầm cái bánh còn lại lên, đưa lên miệng Mã Gia Kỳ. Cứ như vậy, người này ăn bánh trên tay người kia, vui vui vẻ vẻ mà ăn hết hai cái bánh.

"Ăn xong rồi thì cậu uống hết ly sữa này đi, như vậy tớ mới yên tâm được." Mã Gia Kỳ đưa tay nhấc ly sữa còn ấm trên bàn lên, đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Tiểu Mã, tớ uống không hết đâu. Nhiều quá à." Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn ly sữa, nhăn nhó nhìn Mã Gia Kỳ.

"Thế thì cậu cứ uống đi, được chừng nào thì được. Tớ không bắt cậu uống hết đâu."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm đưa tay đón lấy ly sữa và uống một hơi hết nửa ly. Còn nửa ly, cậu đưa cho Mã Gia Kỳ.

"Cậu cũng uống với tớ đi Tiểu Mã, uống sữa vào mới phát triển được."

Mã Gia Kỳ không nói gì mà cầm lấy ly sữa, một hơi cạn sạch. Sau đó, anh bồng* Đinh Trình Hâm lên và đi dọn dẹp.

(Bồng ở đây là kiểu tay chân đu hết lên người, khác bế kiểu công chúa nhe)

Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi xuống lầu.

"Hai anh đã ăn sáng chưa vậy?" Lưu Diệu Văn đi vào nhà bếp, phớt lờ núi cơm trước mặt.

"Bọn anh ăn rồi. Nếu hai em muốn ăn thì có bánh mì và mứt dâu trong tủ lạnh đó." Mã Gia Kỳ đứng rửa tay, vẫn không quay đầu lại.

"Ừm... hai anh trông có vẻ rất hạnh phúc nhỉ..." Tống Á Hiên nhìn khung cảnh hường phấn tung bay trước mặt, nhướn mày.

"Khỏi cần nói tụi anh cũng tự biết. Mà ăn nhanh đi, lát nữa đi siêu thị với tụi anh luôn, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Tiểu Mã, đi xem phim đi." Đinh Trình Hâm nhú cái đầu nhỏ lên khỏi người Mã Gia Kỳ để nói chuyện với hai em, rồi lại chui cái đầu xuống nói chuyện với Mã Gia Kỳ.

"Được thôi Đinh nhi. Hai em ăn nhanh lên đi, sắp trưa đến nơi rồi." Mã Gia Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế của hai người, bồng Đinh Trình Hâm đi ra phòng khách.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 07:30 p.m 05/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro