Chương 14: Ngày mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót ríu rít ngoài trời, ánh nắng buổi sớm chiếu qua ô cửa sổ, hắt vào gương mặt thanh tú của Mã Gia Kỳ. Anh liền mơ mơ màng màng với tay qua kéo tấm rèm cửa lại, vì anh không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cục bông nhà mình. Vì khuya hôm qua hai người mới ngủ, nên sáng nay có chút mệt. Vả lại bây giờ dậy sớm cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng cho mọi người ngủ thêm chút nữa.

Tuy nói là nói như vậy, nhưng Mã Gia Kỳ đã không thể ngủ tiếp được. Vì thói quen dậy đúng giờ của một người con trai mẫu mực đã có sẵn trong người anh.

"Bây giờ tệ gì cũng phải hơn 6 giờ 30..." Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm chiếc đồng hồ treo tường.

9 giờ 05 phút 00 giây.

Mã Gia Kỳ sững sờ, không tin vào mắt mình.

Ý gì vậy chứ? Đồng hồ chạy sai à?

Từ nhỏ đến giờ, thời điểm mà Mã Gia Kỳ dậy muộn nhất cũng là 7 giờ 09 phút 00 giây. Cuộc đời anh chưa bao giờ dậy trễ như thế này. Thật cảm thấy hổ thẹn cho một đấng nam nhi mẫu mực.

Tuy vậy, anh vẫn không bước xuống khỏi giường mà vẫn nằm ôm lấy Tiểu Hồ Ly Thành Tinh* bên cạnh, ngắm nhìn nhan sắc của con người mà mình đã, đang và sẽ yêu thương kia.

(*Vì Trình Hâm (Cheng Xin) và Thành Tinh (Cheng Xing) có cách đọc gần giống nhau, với lại hiểu theo mặt chữ Việt thì có nghĩa là Hồ Ly đã thành tinh)

Mái tóc bồng bềnh mềm mại, làn da trắng sứ, má đỏ hồng hào, môi... Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ bất giác nhìn vào cánh hoa phớt đỏ trên gương mặt đang say ngủ kia.

"Giữ vững sơ tâm!! Mã Gia Kỳ, không được!!"

Trong lúc Mã Gia Kỳ đang nhắm mắt trục xuất ý nghĩ kia thì Đinh Trình Hâm đã tỉnh dậy, nhìn Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Mã, buổi sáng tốt lành. Cậu dậy sớm quá đó."

"A... Chào buổi sáng Tiểu Hồ Ly. Không có sớm, bây giờ đã là 9 giờ 07 phút rồi."

"Ừm... trễ thế cơ à... hai nhóc kia dậy chưa?"

"Vẫn còn ngủ. Cứ để cho chúng nó ngủ một lát, dậy sớm cũng vẫn bị nhốt."

"Thế thì cậu đi vệ sinh cá nhân trước đi, rồi đến tớ." Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt, có vẻ chưa tỉnh hẳn.

"Ừm. Thế tớ vào trước. Cậu có vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Tối qua ngủ muộn thế mà."

"Đúng vậy..."

Kết thúc màn chào buổi sáng, Mã Gia Kỳ bước vào nhà tắm, còn Đinh Trình Hâm thì ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi mông lung, trên tay còn nắm một vật gì đó, trông giống như... một sợi dây chuyền.

"Tiểu Mã, cậu vẫn gọi tớ là Tiểu Hồ Ly, nhưng có vẻ như cậu không nhớ gì cả..."

Một lúc sau, phía giường bên kia cũng bắt đầu có động tĩnh. Lưu Diệu Văn là người dậy trước, nhìn thấy người nằm bên cạnh còn ngủ thì nhẹ nhàng bước xuống giường.

Nghe tiếng động, Đinh Trình Hâm đeo sợi dây chuyền vào cổ, quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Chào buổi sáng, Văn Văn."

"Đinh Ca, thế này là thế nào? Vì sao em lại nằm chung với Hiên Nhi?" Lưu Diệu Văn tiến lại gần cửa sổ với Đinh Trình Hâm, ngồi xuống và mở miệng hỏi một câu chẳng dính dáng gì đến lời chào của Đinh Trình Hâm.

"Cái này phải hỏi chú đấy. Nửa đêm ngon giấc thì tự dưng chú em mộng du sang giường anh chen vào nằm, làm anh phải sang ngủ chung với Tiểu Mã."

"Mộng du sao? Em trước giờ chưa từng bị mộng du."

"Anh không biết trước giờ chú em có bị mộng du hay không, nhưng rõ ràng là tối qua chú em đã mộng du."

"Hơ, các anh định lừa gạt con nít 3 tuổi sao? Người khác làm gì em em còn không biết à? Tối qua rõ ràng là anh đã tương kế tựu kế muốn ngủ chung với Mã Ca nhà em."

Đinh Trình Hâm bị nói trúng tim đen, im bặt.

"Anh đừng có ý nghĩ từ chối. Em biết hết đấy." Lưu Diệu Văn chắc nịch nói.

"Haizz, bị chú em nhìn thấu rồi. Nhưng có vẻ chú cũng không trách anh đâu nhỉ?" Đinh Trình Hâm đành gật đầu thừa nhận.

"Ha, mới quen biết chưa được bao lâu mà bị anh nắm thóp rồi."

"Chú cũng nắm thóp được anh rồi chứ còn gì? Mấy đứa chẳng có đứa nào đơn giản cả."

"Ha ha, không dám, không dám."

"Đinh Nhi, tớ xong rồi... Văn Văn dậy rồi à?"

Mã Gia Kỳ từ trong phòng tắm bước ra, dùng âm lượng vừa đủ nghe vì anh thấy Tống Á Hiên còn đang ngủ. Đinh Trình Hâm nghe vậy liền đi vào phòng tắm, để lại chỗ trống.

"Vâng ạ. Anh lại đây ngồi này, trời hôm nay đẹp lắm đó."

Mã Gia Kỳ nghe lời mời gọi của Lưu Diệu Văn, không chút nghi ngờ mà bước đến ngồi bên cạnh.

"Mã Ca, tối hôm qua hai người đã nói những gì, em nghe hết rồi."

Mã Gia Kỳ im lặng, chẳng qua là không biết nói gì trong tình cảnh này.

"Anh không cần ngại, vì em đoán anh thích Đinh Ca từ ngày đầu tiên gặp mặt."

Mã Gia Kỳ vẫn không biết phải trả lời như thế nào cho thích đáng.

"Em muốn nhờ anh một chuyện." Lưu Diệu Văn chuyển chủ đề, một phần vì bản thân, một phần vì không muốn cho Mã Gia Kỳ khó xử mãi.

"Chuyện gì?"

"Em muốn anh và Đinh Ca giúp em và Hiên Nhi."

"Anh không hứa. Đinh Nhi thì anh không biết, nhưng anh sẽ làm mọi thứ nếu có thể để giúp em một lần nữa, Văn Văn."

"Được vậy thì em đội ơn anh nhiều."

Sau đó, cả hai đều ngồi ngắm cảnh qua ô cửa sổ. Tuy không thích bị giam cầm, nhưng nếu ở chung với người mình thích thì bị giam một chút cũng không sao.

"Văn Văn, em đi vệ sinh các nhân đi." Đinh Trình Hâm bước đến, đập nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn.

"Vâng. Mã Ca, nói với Đinh Ca giúp em." Lưu Diệu Văn rời bước, nhường chỗ lại cho Đinh Trình Hâm.

"Em ấy nhờ cậu nói gì với tớ sao?"

"Đúng vậy. Nó muốn chúng ta giúp cho nó và Hiên Hiên thành một đôi..."

"Nhưng... bọn nó vốn dĩ là một cặp. Như bông hoa và cành hoa vậy. Không thể thiếu nhau."

"Ừm."

"Chúng ta cũng nên kết thúc trò đùa ở đây thôi. Nhanh gọi Hiên Hiên dậy ăn sáng."

"Kết thúc gì cơ?"

"Trò chơi bị nhốt trong phòng đầy nhàm chán này. Tớ mới tìm thấy chìa khóa dự phòng trong tủ đầu giường."

"Được."

Nói rồi, Mã Gia Kỳ bước đến bên giường gọi Tống Á Hiên dậy. Cậu bé vẫn mè nheo đòi ngủ thêm một lát nữa.

"Dậy thôi Hiên Hiên. Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng này."

Nghe đến 'xuống ăn sáng', Tống Á Hiên liền tức khắc tỉnh ngủ.

"Hả? Gì cơ? Mở được cửa phòng rồi đúng không?"

Nói xong, chưa kịp nghe câu trả lời thì Tống Á Hiên liền tức tốc phi vào nhà tắm, đụng trúng Lưu Diệu Văn trong đó. Lực tông của Tống Á Hiên không hề nhỏ nên cậu đã ngã luôn vào người Lưu Diệu Văn. Tay Lưu Diệu Văn đỡ ngay eo Tống Á Hiên, xoay người lại lấy lưng mình tiếp đất.

Tống Á Hiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhắm chặt hai mắt. Cậu cảm thấy miệng mình đụng trúng thứ gì đó mềm mềm, liền mở mắt ra nhìn. Trước mắt cậu là gương mặt phóng to cực đại của Lưu Diệu Văn, và cậu cũng nhận ra rằng, thứ mềm mềm đó là môi của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên giật mình, luống cuống bò dậy, nhưng tay Lưu Diệu Văn đang ôm eo Tống Á Hiên rất chặt, không cho cậu cơ hội đứng dậy, và thế là cậu lại ngã vào người Lưu Diệu Văn một lần nữa. Môi lại chạm môi, và lần này Lưu Diệu Văn đã chủ động lấy luôn nụ hôn đầu của người ta. Hai người hôn rất lâu, đến khi gương mặt Tống Á Hiên đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí thì Lưu Diệu Văn mới hài lòng buông tha. Hai vị anh lớn bên ngoài thấy động liền đi nhẹ nhàng đến ngó vào trong, thấy cảnh này thì nhanh chóng chuồn ra chỗ khác.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 05:27 p.m 02/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro