Chương 13: Mặt Trăng, Cá và Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Đến nửa đêm, khi đang say giấc nồng thì bỗng Mã Gia Kỳ có cảm giác là ai đó đang kéo chân mình, kèm theo âm thanh thì thầm gọi tên:

"Tiểu Mã... Mã Ca... Tiểu Mã Ca... Mã Gia Kỳ..."

Mã Gia Kỳ kinh hãi, rụt chân vào trong chăn, đồng thời cũng kéo luôn chăn qua đầu để không nghe thấy tiếng gọi trong đêm ghê rợn đó.

"Chẳng lẽ... không thể nào. Trên đời này làm gì có ma chứ, ha... Mày đã gần 18 rồi... haha... đừng tự mình hù mình nữa Mã Gia Kỳ, hahaha... không thể nào... ngủ đi... ngủ đi... hahahaha..."

Mã Gia Kỳ vừa nằm vừa tự trấn an bản thân, đến khi cảm thấy bên ngoài đã không còn thứ đó nữa thì hé chăn ra.

"Ưm... ái ì ậy?? (Cái gì vậy)"

Mã Gia Kỳ định hét lên thì đã có một bàn tay bịt miệng anh lại.

"Tiểu Mã, là tớ, Đinh Nhi của cậu đây, không phải ma, đừng la."

Sau khi xác định rõ ràng đối phương không phải là ma, Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm.

"Đinh Nhi?? Cậu làm gì lúc nửa đêm khuya khoắt vậy? Dọa tớ sợ muốn chết."

"Cậu nhát gan đến như vậy sao Tiểu Mã? Tớ không ngờ luôn đó nha."

"Này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy. Đêm khuya sao cậu không ngủ đi mà làm gì vậy? Còn phải gọi cả tớ nữa chứ"

"À, chuyện đó á hả... tớ... muốn nhờ cậu giúp tớ khiêng Văn Văn qua bên này á mà..." Đinh Trình Hâm gãi đầu, cái lý do này nó có chút vô lý đi.

"Tại sao phải như vậy? Văn Văn nó ngủ với tớ có vấn đề gì sao Đinh Nhi?"

"Ờ thì... Văn Văn nó ngủ với cậu không có vấn đề gì... tóm lại là cậu cứ làm theo lời tớ trước đã, lát nữa tớ sẽ nói với cậu sau."

"Ờ... vậy cậu khiêng phần chân đi, để tớ phần đầu cho. Nhẹ thôi để Văn Văn không tỉnh dậy."

"Cảm ơn cậu Tiểu Mã. Cậu là tốt nhất trên đời."

"Ờ... ừm... không có gì..." Sau khi nghe câu nói của Đinh Trình Hâm, gương mặt Mã Gia Kỳ bất giác đỏ lên, chỉ vì tối quá nên Đinh Trình Hâm mới không nhìn thấy cảnh này.

Sau khi đã thành công chuyển Lưu Diệu Văn sang giường bên kia, Mã Gia Kỳ quay về giường mình chuẩn bị ngủ tiếp.

"Đinh Nhi, cậu... lên đây làm gì vậy?"

"Thì ngủ chứ làm gì? Hỏi lạ ghê."

"Sao cậu không ngủ bên giường cậu mà qua giường tớ?"

"Cậu quên ban nãy cậu và tớ vừa làm gì à? Tớ đành ngủ chỗ Văn Văn thôi chứ làm sao. Nếu cậu không thích thì để tớ sang chiếc sofa đằng kia ngủ vậy."

Nói là làm, Đinh Trình Hâm đứng dậy định bước đến chiếc sofa gần cửa. Mã Gia Kỳ liền ngồi dậy kéo tay Đinh Trình Hâm lại, nhưng lỡ tay kéo mạnh quá làm Đinh Trình Hâm ngã luôn vào người anh.

"Không sao, tớ không có ý không thích hay ghét bỏ cậu. Ngủ sofa rất lạnh và không thoải mái, cậu cứ là ngủ trên giường này với tớ đi."

"Được. Mà này Tiểu Mã... cậu có thể buông tay tớ ra được chứ?"

Cái tay Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ nắm lại ban nãy, đến bây giờ vẫn còn không buông. Thêm vào đó là cái tư thế rất không thể nào bình thường kia, làm cho cả hai có chút ngượng.

"Đinh Nhi này, tay tớ đang rất lạnh, cậu có thể sưởi ấm cho nó một chút chứ? Một chút thôi."

"Hư... Tiểu Mã, cậu đáng yêu quá~ Để tớ sưởi ấm cho tay cậu nhé. Chỉ vì tớ thương cho tay cậu lạnh thôi, không phải vì tớ thương cậu đâu." Đinh Trình Hâm kéo hai tay của Mã Gia Kỳ về phía mình, tay cậu nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.

"Đinh Nhi, bây giờ cậu có thể nói rồi chứ? Vì sao phải cho Văn Văn qua bên kia?"

"Vì tớ không muốn Cá và Nước phải xa nhau nữa..."

"Cá và Nước? Ý cậu là hai nhân vật trong câu chuyện 'Cá và Nước' sao?"

"Đúng vậy. Tớ thấy hai đứa nó có một vài điểm rất giống với câu chuyện này. Với lại... lúc nhỏ... hai đứa nó..."

"Hai đứa nó lúc nhỏ... Nên cậu muốn cho hai đứa nó lại thành một cặp?"

"Đúng vậy. Ngủ chung là con đường nhanh nhất."

"Thế... tớ với cậu thì sao Đinh Nhi?"

"Sao là sao? Cậu nói vậy tớ không hiểu." Ánh mắt Đinh Trình Hâm bỗng trở nên xa xăm vô định.

"Không có gì... cậu ngủ đi Đinh Nhi, trời khuya lắm-"

"Tớ thích cậu."

"-rồi... Hả? Cậu vừa nói gì cơ?" Mã Gia Kỳ thoáng thất vọng, chuẩn bị ngủ thì giọng Đinh Trình Hâm nhỏ xíu xen ngang câu nói của Mã Gia Kỳ, làm anh ngạc nhiên hỏi lại ngay.

"Tớ nói là tớ thích cậu. Đồ ngốc."

Mã Gia Kỳ im lặng. Đinh Trình Hâm nghĩ chắc Mã Gia Kỳ cảm thấy ghét mình rồi. Bỗng Mã Gia Kỳ nói:

"Tớ cũng vậy. Chúc cậu ngủ ngon, Tiểu Hồ Ly của tớ."

Đinh Trình Hâm chưa kịp tiêu hóa câu nói của Mã Gia Kỳ thì anh đã ôm cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu.

Không gian rơi vào yên lặng. Hiện tại, tuy là cả hai đều nằm, nhưng mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, Mã Gia Kỳ lên tiếng:

"...Đinh Nhi này..."

"Hửm?"

"Cậu biết không? Tớ từng nghĩ tớ là một mặt trăng khuyết."

"Ừm"

"Đến khi tớ gặp được cậu, tớ phát hiện cậu chính là nửa còn lại của mặt trăng đó."

"Có vẻ như cậu có một tâm hồn rất thơ mộng, Tiểu Mã."

"Không đâu, đó là những điều tự xuất phát trong đầu tớ."

"Vậy à... thế thì tớ rất vui vì là nửa còn lại của mặt trăng đó, Tiểu Mã."

Đinh Trình Hâm quay qua ôm lấy Mã Gia Kỳ, dụi mặt vào người anh.

"Cũng khuya lắm rồi, Tiểu Mã. Ngủ ngon nhé."

"Cậu cũng vậy." Mã Gia Kỳ đáp lại, vòng tay qua ôm lấy tiểu tinh hà của anh.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 08:11 p.m 01/11/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro