Chương 12: Kế hoạch tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Các cậu đứng chờ sẵn bên bàn ăn, bất ngờ khi thấy bác quản gia vừa lên đã đi xuống lại.

"Hai em ấy đang làm gì vậy bác?"

"Thưa cậu chủ, Trạch Vũ thiếu gia đang ngủ, nhưng Trương Cực thiếu gia nói sẽ gọi cậu ấy xuống ăn tối ngay. Hai vị thiếu gia sẽ xuống đây nhanh thôi."

"Vâng ạ, cảm ơn bác nhiều."

Cùng lúc đó, Trương Trạch Vũ và Trương Cực đã đi xuống. Đợi hai cậu đi đến bàn ăn, mọi người liền hô to:

"Trương Cực, Trương Trạch Vũ!! Chúc mừng hai cậu thành đôi!!" Tiếp đó là hàng loạt tiếng pháo giấy vang lên, tung bay khắp nhà.

"Mọi người... làm cái gì vậy?"

"Cậu còn chưa rõ sao tiểu bảo bối? Bọn họ là đang chúc mừng chúng ta đó."

"Ohhhh!!!! tiểu bảo bối~" Tiếng bốn con người kia đồng loạt vang lên. Tống Á Hiên chạy đến, kéo tay hai cậu ngồi vào vị trí hai chiếc ghế ở đầu bàn.

"Hai cậu nhanh ngồi đây đi. Đây là chuyện vui, chúng ta phải ăn mừng chứ. Nhỉ~"

Cùng lúc đó, bác quản gia bưng bánh kem đã thắp nến lên. Chiếc bánh được trang trí rất đẹp với rất nhiều hoa quả và kẹo bánh, trên mặt bánh còn có chữ: 'Trương Cực ❤ Trương Trạch Vũ', bên cạnh còn có cái tượng hai cậu bé đang nắm tay nhau, được làm bằng chocolate. Quả không hổ danh Mã Gia Kỳ, làm việc gì là xuất sắc việc đó.

"Hai cậu mau cầu nguyện và thổi nến đi!" Lưu Diệu Văn thúc giục.

"Cầu nguyện gì chứ? Có phải sinh nhật đâu?" Trương Cực thắc mắc.

"Thì... hôm nay coi như là đánh dấu ngày đầu tiên hai chú em chính thức của nhau, cũng tính là sinh nhật rồi đi hử?"

"Thế à... vậy để tụi em cầu nguyện vậy..." Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại cầu nguyện. Cầu cho hai cậu mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau.

'Phù' Cây nến đã được thổi tắt, đèn vàng trong nhà cũng được bật lên.

"Chúng ta khai tiệc thôi!!"

"Những món này là ai nấu vậy? Ngon quá~" Trương Trạch Vũ tấm tắc khen lấy khen để các món ăn trên bàn.

"Là anh đó. Lâu rồi anh mới vào bếp lại, tay nghề vẫn không tệ chứ hả? Mà có mấy món của Tiểu Mã nữa đó." Đinh Trình Hâm lên tiếng.

"Anh nấu ăn không tệ đấy Đại Ca. Còn... mấy cái kia là ai làm vậy?" Trương Cực nói, mắt nhìn về phía cầu thang.

"Là tớ và Văn Ca trang trí đấy. Hai cậu thấy đẹp không?" Tống Á Hiên vừa nhét một miệng đầy thức ăn, hai má phồng phồng, trông rất khả ái.

"Hiên Nhi, cậu đừng có vừa ăn vừa nói. Coi chừng nghẹn bây giờ."

"Ặc... khụ khụ..."

"Đấy thấy chưa, tớ vừa nói xong cơ đấy..." Lưu Diệu Văn vừa mới dứt câu thì Tống Á Hiên đã ho sặc sụa. Lưu Diệu Văn liền đưa ly nước qua cho Tống Á Hiên, tay không quên vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Cảm ơn mọi người, sau này có gì sẽ bù lại đầy đủ cho mọi người." Trương Cực lên tiếng, câu chữ mang đầy ý cười.

"Ừm ừm, thế thì cảm ơn chú em trước." Đinh Trình Hâm chẳng câu nệ gì mà đáp lại ngay.

"E hèm... thôi nhanh ăn đi." Mã Gia Kỳ nói, tai có chút ửng đỏ.

"Nhưng mà các cậu không về nhà ăn tối không sao chứ? Gia đình các cậu không lo lắng sao?"

"Đừng lo Trạch Vũ, ban nãy tớ và Hiên Nhi đã xin ở lại nhà Đinh Ca tối nay rồi. Bọn tớ cũng đã xin luôn cho Mã Ca rồi nên không sao đâu."

_________________________

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các cậu bắt đầu chơi trốn tìm trong nhà. Trương Cực và Trương Trạch Vũ sẽ đi tìm, những người còn lại thì đi trốn. Nhưng mà, bốn con người kia có chịu tách riêng ra trốn cho cam. Các cậu bốn người chạy vào trong căn phòng cuối hành lang tầng cao nhất, để an toàn thì chạy vào luôn trong nhà tắm.Tuy nhiên, các cậu đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra với các cậu tiếp theo.

Sau khi đã trốn xong xuôi, Trương Cực và Trương Trạch Vũ bắt đầu đi tìm. Tìm khắp nhà mà vẫn không thấy bóng dáng ai, cả hai mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"Các cậu ấy trốn đi đâu được chứ, tụi mình tìm hết nhà rồi..."

"Không đâu, còn tầng trên cùng là chưa tìm đó Tiểu Bảo."

"Vậy chúng ta nhanh chóng tìm ra câc cậu ấy thôi. Chắc chắn các cậu ấy trốn chung một chỗ. Vì Đinh Ca và Hiên Hiên lúc nào cũng đi chung cả, thế nên sẽ kéo luôn Mã Ca và Văn Văn theo."

"Nếu như họ ở chung thật thì tớ có ý này. Cậu nghe thử xem được không Tiểu Bảo."

Trương Cực ghé vào tai Trương Trạch Vũ nói điều gì đó. Hai cậu cười phá lên. Sau đó, Trương Cực mở tủ lạnh lấy ra một đống đồ ăn nước uống đem lên tầng cao nhất. Còn Trương Trạch Vũ thì đi tìm bác quản gia xin gì đó.

Tầng cao nhất chỉ có bốn phòng. Một phòng là phòng ngủ của ông bà Đinh, một phòng là phòng làm việc, một phòng là thư phòng. Chỉ còn căn phòng cuối cùng là để trống.

"Ha, quá dễ." Trương Cực cười nhẹ một tiếng.

"Kế hoạch này mà thành công thì cực kì tốt." Trương Trạch Vũ vui vẻ.

Hai cậu liền nhẹ nhàng mở cửa căn phòng cuối ra, đặt đồ ăn đã mang lên vào trong đó và đóng cửa, khóa lại.

Bốn người kia trốn trong nhà tắm một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, liền định ra ngoài mở cửa xem sao. Ai ngờ, vừa xoay tay nắm cửa thì Mã Gia Kỳ phát hiện cánh cửa đã bị khóa mất rồi.

"Đinh Nhi, ban nãy cậu khóa cửa hả?"

"Đâu có. Với lại người cuối cùng vào phòng đâu phải tớ, là Văn Văn mà."

"Văn Ca không có khóa đâu Trình Hâm Ca Ca. Cậu ấy không có chìa khóa."

"Đúng đó. Ban nãy em định khóa lại, nhưng mà cánh cửa này phải có chìa khóa mới khóa được. Nhà anh mà anh không biết sao Đinh Ca?"

"Đinh Nhi không khóa, anh không khóa, hai đứa em cũng không khóa. Vậy ai khóa?"

"Chỉ còn một khả năng." Đinh Trình Hâm suy nghĩ.

"Là hai em ấy muốn nhốt chúng ta trong này." Mã Gia Kỳ tiếp lời.

"Với mục đích gì chứ? Hai cậu ấy đâu có lý do gì phải làm như vậy?"

"Có rất nhiều lý do là đằng khác. Nhưng có vẻ chúng ta phải ở đây đến mai. Nhìn đống đồ ăn này đi. Hai em ấy đã có ý muốn nhốt chúng ta lâu dài rồi." Đinh Trình Hâm chỉ sang bên cạnh.

Ai nấy đều im lặng. Tất cả đều đã nhận ra được ý đồ của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, nhưng không ai dám nói ra.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Tống Á Hiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ăn chứ làm gì. Bây giờ có muốn tắm cũng không có đồ thay đâu." Đinh Trình Hâm xé một gói que cay, chìa ra trước mặt mọi người.

Tiếp đó, các cậu vừa nói chuyện vừa xử lí đống đồ ăn.

"Các anh này. Chuẩn bị đến tháng 9 là đi học lại rồi đó. Các anh đã chuẩn bị gì chưa?"

"Đúng ha, còn một tuần nữa là đi học lại rồi. Văn Văn, cậu làm thủ tục chuyển trường chưa?"

"Bố mẹ tớ chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tiểu Mã Ca, anh làm thủ tục xong hết chưa?"

"Xong hết rồi. Anh với em chung trường mà? Bố em chưa nói cho em biết sao?"

"A, baba có nói với em rồi. Tại em quên, hì hì."

"Được rồi, chúng ta đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ thôi, giờ này cũng không còn sớm nữa đâu. Trong tủ nhà tắm có rất nhiều bàn chải chưa dùng đấy."

"Thế ạ? Vậy em vào trước được không Trình Hâm Ca Ca?"

"Không vấn đề gì. Mọi người thay phiên nhau đi. Anh cuối cùng cho."

Sau khi tất cả đã xong xuôi, mọi người chia nhau ra hai giường ngủ. Mã Lưu ngủ một giường, Đinh Tống ngủ giường còn lại.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 02:31 p.m 31/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro