Chương 11: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

《Trong phòng Cực Vũ》

"Này Đậu Ca." Trương Trạch Vũ từ trong lòng Trương Cực phát ra tiếng nói.

"Sao vậy?"

"Cậu phải hứa với tớ một điều."

"Cậu nói đi, tớ đang nghe đây."

"Cậu không được cho mọi người biết tớ và cậu đang yêu nhau."

"Được, nghe lời cậu." Trương Cực trả lời Trương Trạch Vũ, nhăn mày lại vì anh biết, ban nãy bọn họ đã đứng bên ngoài nghe hết rồi. Chỉ là vì anh đang ôm cậu nên cậu mới không nghe được tiếng bọn họ nói chuyện.

"Còn nữa."

"Chuyện gì?"

"Sau nãy mãi mãi cậu không được rời xa tớ. Nếu không tớ sẽ chết cho cậu xem."

"Cậu đừng nói chuyện xúi quẩy, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Tớ yêu Tiểu Bảo Bối của tớ nhất trên đời~"

"Tớ cũng yêu Đậu Ca của tớ nhất trên đời~"

Nói xong, Trương Trạch Vũ nhón chân lên thơm vào má Trương Cực kêu một tiếng rõ to. Trương Cực nhéo má Trương Trạch Vũ một cái, sau đó hai người vui vẻ trao cho nhau một nụ hôn dài.

Đến khi đã hết dưỡng khí, Trương Trạch Vũ đập đập eo Trương Cực. Trương Cực liền không vui mà buông ra, trước đó còn không quên cắn nhẹ môi dưới của Trương Trạch Vũ. Trương Cực bế Trương Trạch Vũ lên, cho cậu ngồi trên giường. Trương Trạch Vũ liền lên tiếng:

"Đậu Ca, cậu... cậu đi tắm đi. Tớ sẽ ngồi đây đợi cậu."

"Được a, Tiểu Bảo, cậu thật dễ thương."

"Lâu rồi mới nghe cậu gọi tớ là Tiểu Bảo, dạo này cậu toàn gọi tớ là tiểu bảo bối thôi~"

"Thì thêm vào có một chữ thôi mà, có sao đâu. Cậu không thích tớ gọi cậu là tiểu bảo bối sao?"

"A... đâu có. Mà cậu đi tắm nhanh đi, lề mề quá."

"Được a, cậu ngồi đó đợi tớ nhé tiểu bảo bối~"

Sau khi tắm xong, Trương Cực bước đến ngăn kéo tủ, lấy ra cái máy sấy, lắc lắc.

"Tiểu Bảo, cậu sấy tóc cho tớ được chứ?"

"Đư... được, cậu ngồi đây đi, tớ sấy cho cậu."

Trương Trạch Vũ cầm máy sấy, định ngồi ra sau lưng Trương Cực thì Trương Cực đã với tay lên kéo cậu ngồi vào lòng mình.

"Này, như thế này thì làm sao mà sấy được-"

Vừa dứt lời, Trương Cực đã cúi đầu xuống, tựa cằm lên vai Trương Trạch Vũ, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

"Thế này đã được chưa?"

"Được... được... Cậu ngồi im để tớ sấy..."

"Được a, cậu bắt đầu đi." Hơi thở ấm nóng của Trương Cực phả vào cổ Trương Trạch Vũ, làm cho hai tai Trương Trạch vũ đỏ ửng lên.

Sau khi sấy xong, Trương Cực ôn nhu nhìn cậu, nói:

"Cậu cũng nên đi tắm rồi tiểu bảo bối, tớ đã pha sẵn nước nóng cho cậu rồi."

"Được, vậy tớ đi tắm nhé. Cảm ơn cậu vì đã pha nước cho tớ. Yêu cậu~" Trương Trạch Vũ vừa nói 'yêu cậu' vừa đưa tay làm động tác hình trái tim hướng về Trương Cực. Cậu không biết rằng hành động này của cậu đã triệt để lấy cắp trái tim của Trương Cực mất rồi.

Không lâu sau, Trương Trạch Vũ đã bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt, đội tấm khăn bông trên đầu làm cho cậu trông như một cục bông. Trương Trạch Vũ đi đến ngồi bên cạnh Trương Cực.

Trương Cực nhìn nhìn Trương Trạch Vũ, thò tay ra vò vò tấm khăn bông trên đầu cậu. Sau đó, Trương Cực bước đến cầm cái máy sấy lên.

"Cậu ngồi im đó, để tớ sấy tóc cho cậu."

Khi Trương Cực vừa ngồi xuống giường, Trương Trạch Vũ đã leo vào ngồi trong lòng cậu. Tư thế không khác gì lúc cậu sấy tóc cho anh ban nãy.

"Ngồi như thế này sẽ không lạnh. Tớ mới tắm ra lạnh lắm đó~"

Trương Cực cười mỉm, một tay ôm lấy Trương Trạch Vũ, còn tay kia thì bật máy sấy lên sấy tóc cho cậu.

"Ưm... cậu đừng sấy vào người tớ, nhột." Sau khi sấy tóc xong, Trương Cực còn di chuyển máy sấy sấy luôn người Trương Trạch Vũ.

"Không phải ban nãy cậu nói lạnh sao? Để tớ sấy cho ấm lên."

"Ý tớ không phải như vậy mà..."

"Thế ý cậu là như nào?" Trương Cực nói, giọng điệu đầy ý châm chọc.

"Ý tớ là... cậu ôm tớ, tớ sẽ hết lạnh a~"

"Haha... Được, tớ sẽ ôm đến khi nào cậu nóng luôn." Nói xong, Trương Cực ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ, miệng cười tươi rói. Trương Trạch Vũ đúng là da mặt dày mỏng thất thường, mới đòi người ta ôm mình xong, vậy mà khi Trương Cực mới ôm cậu một chút thì mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín. Ôm được một lúc nữa thì Trương Cực thấy người trong lòng không động đậy gì nữa, nhìn lại thì thấy cậu đã ngủ rồi. Người gì mà dễ ngủ thế không biết. Trương Cực liền nhẹ nhàng đỡ Trương Trạch Vũ nằm xuống giường, còn anh thì nằm bên cạnh chống tay nhìn cậu ngủ.

_________________________

'Cốc cốc cốc'

"Hai vị thiếu gia, tôi có làm phiền hai vị không?"

Tiếng của bác quản gia vang lên ngoài cửa. Trương Cực đi đến mở cửa, nhỏ giọng nói:

"Cậu ấy đang ngủ. Có chuyện gì không vậy bác?"

"Các vị thiếu gia kia đang chờ hai vị ăn tối dưới lầu. Mời hai vị xuống nhà ăn."

"Vâng ạ... bác cứ xuống trước đi, để cháu gọi Tiểu Bảo dậy đã"

"Vâng. Tôi xin phép lui xuống trước."

Bác quản gia đã đi, Trương Cực đóng nhẹ cánh cửa lại. Bước đến bên giường, vỗ nhẹ lên má Trương Trạch Vũ.

"Tiểu bảo bối, dậy ăn tối thôi. Mọi người đang đợi chúng ta ."

"Ưm... cậu cho tớ ngủ thêm tí nữa đi..."

"Không được, cậu đã ngủ nhiều rồi, mau dậy đi. Chúng ta xuống dưới ăn tối. Hôm nay căn nhà bỗng dưng im ắng hẳn đó."

Người trên giường vẫn không đáp lại.

"Nếu cậu còn không dậy nữa là tớ bế cậu xuống nhà đấy nhá."

Người trên giường ngồi bật dậy.

"Kh... không cần cậu bế, tớ tự đi được đây... nhanh đi thôi, đừng để các cậu ấy đợi."

Hai cậu vừa bước xuống cầu thang đã thấy cầu thang được rải rất nhiều cánh hoa hồng. Hai bên cầu thang còn được đặt rất nhiều nến. Trên tay vịn cầu thang còn có rất nhiều chùm bong bóng đủ màu.

"Cái gì thế này? Bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?" Trương Trạch vũ vừa đi vừa nhìn, mặt không khỏi nghi ngờ.

"Tớ cũng không biết. Chúng ta cứ xuống hỏi các cậu ấy là biết chứ gì."

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 09:02 p.m 30/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro