Chương 10: Câu trả lời của tớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Nên là... cậu không cần phải nghĩ, và cũng không được nghĩ về chúng nữa."

"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không cho tớ nghĩ về cậu?"

"Bởi vì... từ nay trở đi, tớ không thể làm bạn với cậu nữa rồi Trương Cực."

"Không thể được, cậu có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cậu không được rời xa tớ. Tớ không thể sống thiếu cậu được. Cậu đừng đối xử với tớ như thế..."

Lúc này, Trương Trạch Vũ đã cúi sầm mặt xuống, không nói gì nữa. Trương Cực thất vọng buông vai Trương Trạch Vũ ra, đứng lên định bước ra khỏi phòng. Khi anh vừa xoay lưng lại thì bỗng có một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau, úp mặt vào lưng anh.

"Tớ nói chúng ta không thể làm bạn, nhưng tớ không nói chúng ta không thể làm người yêu."

Trương Cực bất ngờ với câu nói của Trương Trạch Vũ, kinh ngạc quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu vừa nói cái gì? Tớ... tớ nghe không rõ."

"Đồ ngốc, cậu nghe không rõ thì thôi, tớ sẽ không nhắc lại đâu."

"A không không, tớ nghe rất rõ. Tớ rất vui khi cậu nói như thế, tiểu bảo bối~" Trương Cực vừa nói, vừa ôm chặt Trương Trạch Vũ vào lòng. Vốn dĩ Trương Trạch Vũ thấp hơn Trương Cực một cái đầu nên cả cơ thể cậu đều vùi cả vào trong lòng người kia.

Tuy nhiên, hai người họ không biết được rằng đang có bốn con người đứng nhìn lén ngoài cửa, tất cả những gì hai cậu làm nãy giờ bốn người đều biết hết. Ở bên ngoài, Đinh Trình Hâm định xông vào thì bị ba con người kia cản lại.

"Đinh Nhi, cậu định làm cái gì thế?"

"Đinh Ca, anh xông vào trong đó làm gì?"

"Làm gì là sao? Chúng ta phải vào chúc mừng cho hai đứa nó chứ."

"Mọi người nhỏ tiếng lại xíu đi, coi chừng hai cậu ấy nghe thấy đó."

"Thôi được rồi, chúng ta xuống lầu rồi nói tiếp. Đi thôi Đinh Nhi, đừng cố gắng vào trong nữa."

Nghe Mã Gia Kỳ nói có lý, cả bọn lục tục kéo nhau xuống lầu.

"Các anh này, như thế là... hai cậu ấy 'thích' nhau hả??" Tống Á Hiên kinh hãi nhớ lại tình cảnh ban nãy.

"E hèm... em đừng có nói với cái vẻ mặt đó. Coi chừng sau này em cũng-"

"Không có gì đâu. Con trai yê... à, 'thích' nhau trong thời buổi bây giờ là chuyện thường thôi mà, em đừng có như vậy chứ." Mã Gia Kỳ nhanh tay bịt miệng Đinh Trình Hâm lại, chặn đứng câu nói hớ hênh của cậu.

"Ý anh là sao vậy Mã Ca? Còn nữa, tại sao anh lại không cho Trình Hâm Ca Ca nói hết?"

"Ặc, không có gì đâu. Sau này em sẽ hiểu thôi Hiên Hiên, bây giờ em không nên biết đâu."

"Em nghĩ chúng ta nên làm một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng hai cậu ấy đến với nhau..." Lưu Diệu Văn đề nghị.

"Ý kiến hay đó! Anh sẽ làm một vài món ăn, tiện thể ăn bữa tối luôn." Đinh Trình Hâm xung phong.

"Thế cũng được. Vậy để anh làm một chiếc bánh kem." Mã Gia Kỳ tiếp lời.

"Em và Hiên Nhi sẽ trang trí nhà cửa lại một chút, được không Đinh Ca?"

"Tất nhiên là được."

"Nhà cậu có đủ đồ dùng không Đinh Nhi?"

"Đồ dùng nấu ăn thì có đủ, nhưng mà đồ dùng trang trí thì nhà anh vừa hết mất rồi. Có vẻ các em phải ra ngoài một chuyến đó."

"Vâng ạ, tụi em sẽ đi ngay. Các anh nhớ đừng để cho hai cậu ấy biết đó."

"Tụi anh biết rồi, hai em cũng đi nhanh lên đó. Đi đường cẩn thận."

Sau khi đã phân công công việc rõ ràng: Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẽ nấu ăn, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ trang trí nhà cửa. Và tất nhiên trang trí nhà cửa vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của giúp việc.

Một lúc sau, tất cả mọi việc đều đã xong xuôi hết thảy. Đinh Trình Hâm liền nói nhỏ với bác quản gia kế hoạch của các cậu, bác quản gia đã hiểu, liền cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết hôm nay. Ông bà Đinh đã có việc phải ra ngoài từ hôm qua, nên bây giờ trong nhà chỉ còn lại bác quản gia và các cậu. Sau đó, bác quản gia tắt hết điện trong nhà, thắp nến đã sắp sẵn lên và lên lầu gọi Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 01:12 p.m 30/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro