Chương 09: Câu trả lời của tớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

《...Quay lại...》

"Ờ... có vẻ như là một pha xử lí không hề cồng kềnh và đi thẳng vào lòng... người đến từ vị trí các anh và các bạn thân thương..."

Trương Trạch Vũ hắng giọng sau khi nghe một màn lịch sử hào hùng. Những người khác cũng im lặng không biết nói gì, (À, tất nhiên là phần câu chuyện tác hợp và giới thiệu với người nhà thì các bạn nhỏ sẽ không kể đâu, có khùng mới đi kể) chỉ đứng đó và nhìn nhìn nhau. Mất một lúc sau, Tống Á Hiên mới lên tiếng:

"À... Vũ Vũ, cậu đã khỏe hẳn chưa? Còn đau lắm không?"

"Tớ không sao, chỉ là vết trầy nhẹ thôi, cậu đừng lo lắng quá."

"Trầy nhẹ? Vậy tại sao cậu lại ngất vậy Trạch Vũ?" Lưu Diệu Văn nghi hoặc hỏi.

"À... ờ thì... do tớ hoảng quá ý mà... chuyện thường tình thôi."

"Oh... được... tớ tin cậu lần này."

"Khụ khụ..." Hàng loạt tiếng ho vang lên, làm Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giật bắn người.

"Mọi người làm cái gì vậy?!"

"A, không có gì. Chắc là căn phòng này có hơi bụi thì phải, khi nào tớ phải dọn dẹp sạch sẽ kỹ càng lại thôi." Trương Cực lên tiếng, mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, ra hiệu nhanh đưa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ra khỏi đây.

"Thôi, chúng ta ra ngoài chút đi, cho Vũ Vũ nghỉ ngơi. Em ấy chắc còn mệt." Đinh Trình Hâm đã nhận được tín hiệu, lên tiếng bảo mọi người ra khỏi phòng. Mã Gia Kỳ hiểu ý, liền đẩy hai con người không biết chuyện gì kia ra ngoài.

"Ơ!! Em còn chưa hỏi cậu ấy vì sao m-" Lưu Diệu Văn nói to lên, liền bị Mã Gia Kỳ bịt miệng lại không cho nói nữa.

"Tạm biệt Vũ Vũ, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Được, cảm ơn cậu Hiên Hiên. Tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Sau khi ba người kia đã ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm cũng đi theo, trước đó còn không quên buông một câu xanh rờn:

"Hai đứa có hôn nhau hay làm gì thì cẩn thận vào, đừng có lộ liễu như thế. Mấy đứa nó mắt tinh tai thính lắm."

"Cái gì chứ? Anh đừng có nói bậy."

"Anh có nói bậy hay không, các chú biết rõ nhất. Đừng quên lời anh dặn đó. Tạm biệt~" Nói xong, Đinh Trình Hâm cười nham hiểm đóng cửa lại, trả lại sự riêng tư cho cặp phu phu song Trương kia.

"... Này Trương Cực, cậu trả lại sự trong sạch cho tớ đi. Cậu làm Đinh Ca nghi ngờ rồi kìa."

"Nghi ngờ gì chứ? Rõ ràng là như thế mà. Thêm nữa..." Trương Cực bỏ ngang câu nói, hướng ánh mắt về phía Trương Trạch Vũ.

"Thêm nữa...?"

"Cậu lại vừa gọi tớ là gì?" Trương Cực từ từ tiến sát lại giường Trương Trạch Vũ, miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị.

"Trương Cực... cậu đừng có mà manh động..." Trương Trạch Vũ ngồi dậy, đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía con người đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' mình kia.

"Lần 2..."

"Ê nè... nè... nè... nè... nè... cậu đứng lại đó cho tớ... cậu đừng đi tới đây nữa." Trương Trạch Vũ đã đứng luôn trên giường, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Thoắt cái, Trương Trạch Vũ đã nhảy xuống giường, chạy thật xa Trương Cực hết mức có thể. Trương Cực đứng hình mất ba giây, sau đó liền nhanh chân đuổi theo. Đuổi bắt trong phòng một hồi lâu thì Trương Cực đã tóm được tay Trương Trạch Vũ, kéo cậu ôm vào trong lòng. Tựa cằm lên đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng.

"Cậu chạy đi đâu thế Tiểu Bảo? Tớ khiến cậu hoảng sợ rồi sao?"

"..."

"Cậu ghét tớ đến như vậy à?"

"..."

"Nếu không thì tại sao cậu lại luôn luôn chạy trốn khỏi tớ?"

"..."

"Tớ biết là cậu đều biết tất cả những gì tớ nghĩ về cậu trong suốt quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, từ nhỏ cho đến bây giờ."

"..."

"Nên là, tớ cần cậu nói rõ với tớ, Trương Trạch Vũ."

Sau khi bị Trương Cực ôm vào trong lòng không thể nào thoát ra được, lại còn nghe hàng loạt câu hỏi từ đáy lòng đến từ đối phương, sau đó, cậu ta còn gọi cả họ lẫn tên mình ra thì Trương Trạch Vũ không khỏi kinh ngạc.

"Tớ..."

"Cậu buông tớ ra đi đã... cậu ôm tớ cứng ngắc như thế này... tớ không thở được..." Trương Trạch Vũ khó khăn lên tiếng.

"Được. Sau khi tớ buông cậu ra thì cậu phải cho tớ câu trả lời thật thích đáng."

"Ặc... khụ khụ..." Trương Cực buông Trương Trạch Vũ ra, bế cậu ngồi trên giường, còn anh thì ngồi nửa quỳ dưới đất, hai tay vẫn đỡ lấy vai Trương Trạch Vũ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, chờ đợi câu trả lời.

"Tớ... cậu không làm gì kinh động đến tớ cả... chỉ là... biểu cảm của cậu ban nãy có hơi đáng sợ..."

"..."

"Tớ... không hề ghét cậu..."

"..."

"Tớ thật sự không có chạy trốn khỏi cậu, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Tớ... ai da... tớ không biết nói thế nào nữa. Chỉ là tớ thật sự không có ý định chạy trốn khỏi cậu. Cậu phải tin tớ."

"Được. Câu này tớ sẽ tin cậu."

"Những gì cậu nghĩ về tớ trong suốt quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, tớ đều biết rất rõ. Nên là..."

"Nên là? Cậu như thế nào?"

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 07:07 p.m 28/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro