Chương 08: Ai cũng biết, chỉ hai người không biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Sau khi tạm biệt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhảy chân sáo qua nhà Tống Á Hiên. Bình tĩnh bước vào cổng nhà Tống Á Hiên, chậm rãi nhấn chuông cửa nhà Tống Á Hiên.

"Ai thế ạ?"

"Hiên Hiên Hiên Hiên Hiên Hiên!! Vũ Vũ tỉnh rồi Hiên Hiên!!" Đinh Trình Hâm vui vẻ hét lớn, vừa nói vừa tóm lấy tay Tống Á Hiên.

"Hả?! Vũ Vũ tỉnh rồi, Vũ Vũ tỉnh rồi!! Bây giờ em sẽ qua thăm cậu ấy ngay. Nhanh nhanh!!"

"Từ từ đã! Chiều rồi hẵng qua. Bây giờ Vũ Vũ ngủ rồi."

"À thế ạ, thế để chiều em qua vậy..."

"Anh chưa nói với Văn Văn. Em có thể... ừm..."

"Vâng ạ. Để em sang nói với cậu ấy cũng được."

"Thế thì tốt quá~~ Mà em biết nhà Văn Văn chứ?"

"Tất nhiên là biết rồi ạ. Nhà cậu ấy ở ngay bên cạnh nhà em nè"

"Được. Vậy em sang nói với em ấy đi. Anh về đây. Tạm biệt~~"

"Vâng ạ. Tạm biệt Trình Hâm Ca Ca~"

Đinh Trình Hâm trở về nhà, ngồi trên sofa vừa cười vừa ăn trái cây. Đúng lúc đó, Trương Cực cũng bưng mâm cơm trống không từ trên lầu đi xuống.

"Có chuyện gì mà nhìn anh vui thế Đại Ca của tôi ơi?"

"Tất nhiên là vui. Mà ai của em?"

"Oh~ Xin lỗi. Đinh Nhi của Tiểu Mã, có chuyện gì mà anh vui thế?"

"Anh đây tính tác hợp cho hai đứa nó với nhau. Nhìn hai đứa nó hợp nhau lắm."

"Hai đứa nào? Là Văn Văn và Hiên Hiên hả? Chuyện này thì em đồng ý hai tay hai chân. Nếu có cái tay cái chân thứ ba thứ tư gì thì em cũng đồng ý với anh luôn."

"Chú em là dị nhân hả? Ban nãy anh vừa nói Hiên Hiên đi báo tin cho Văn Văn, giờ này chắc nó cũng xuất phát rồi."

"Đại Ca à, anh làm ơn nói chuyện có liên quan với nhau chút đi. Câu trước một chủ đề câu sau một chủ đề là như nào? Em nghe mệt lắm đó."

"Kệ anh, miệng anh anh thích nói gì anh nói. Chú em lo đi chăm sóc cho người yêu chú em đi. Chứ chú em đứng đây một lúc nữa là coi chừng anh ngứa tay anh lại 'xử' chú em bây giờ."

"Vâng vâng. Em đi ngay đây... gì mà 'người yêu của chú em' chứ... anh nói bé bé lại không được hả..."

"Bộ anh nói sai lắm hay gì? Thôi chú em lượn nhanh giùm anh, nhìn chú ngứa mắt quá."

"Ơ hay..."

'Rắc rắc...'

"Hì chào Đại Ca, em đi liền. Đại Ca đừng như thế, đau tay lắm."

"Tốt." Đinh Trình Hâm bật ngón cái đưa về phía Trương Cực.

__________________________

Tống Á Hiên tức tốc chạy nhanh sang nhà Diệu Văn.

Thường thì có hai lí do để bắt cậu phải chạy nhanh. Một là, có việc gấp. Hai là, gặp người mình yêu quý.

Bình thường sang nhà Đinh Trình Hâm thì Tống Á Hiên chỉ đi bộ qua. Còn lần này thì khác. Cậu sắp đi gặp Lưu Diệu Văn để nói cho Lưu Diệu Văn biết Trương Trạch Vũ tỉnh rồi.

Ờ... thì chuyện Trương Trạch Vũ tỉnh lại cũng là chuyện gấp đó.

'Đính đoong'

"Ai đó?"

"Văn Ca, là tớ. Tớ sang đây để gặp cậu."

"Gặp tớ?"

"A... gặp cậu để nói cho cậu biết là Vũ Vũ tỉnh rồi ấy mà. Nếu được thì chiều nay cậu nhớ sang thăm Vũ Vũ."

"À, được rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tớ. Cậu... còn chuyện gì nữa không?"

"Hơ... hết... hết rồi. Tớ... tớ về trước đây, tạm biệt cậu nhé."

Nói xong, Tống Á Hiên chạy vụt đi, bỏ lại một Lưu Diệu Văn ngơ ngác.

"Ơ... Mình còn chưa chào tạm biệt cậu ấy mà..."

"Mà... làm sao cậu ấy biết nhà mình nhỉ?"

"Ai thế con trai?" Không biết từ khi nào mà mẹ Lưu đã bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, đặt tay lên vai cậu.

"Hiên Nhi... A!! Mama?! Mama ở đây khi nào vậy?"

"Ta đứng đây từ nãy giờ. Cậu bé ấy cũng dễ thương quá đi chứ~"

"Hơ... tất nhiên là dễ thương rồi, Hiên Nhi mà lại..."

"Ái chà, có vẻ như cậu bé đó câu hồn con trai ta mất rồi~ Không biết làm sao lấy lại được đây..."

"Mama à..."

"Được được, ta không chọc ghẹo con nữa. Chiều nay con sẽ đi chứ?"

"Đi đâu ạ?"

"Không phải cậu bé Vũ Vũ gì đó tỉnh lại rồi sao? Con không đi thăm cậu ấy à?"

"À, cậu ấy tên là Trương Trạch Vũ, con trai nhà Trương Thị á mama. Lúc sáng cậu ấy mới bị ngã bất tỉnh nên chúng con rất lo."

Hai mẹ con vừa đi vào phòng khách vừa trò chuyện ríu rít với nhau, đúng là tình mẫu tử thắm thiết.

"Chúng con? Ngoài con ra thì còn có những ai nữa? Con có thể nói cho ta nghe với được không?"

"Được chứ ạ. Ngoài con ra thì còn có Hiên Nhi, Tiểu Mã Ca và Đinh Ca nữa. Hiên Nhi là cậu bé ban nãy, cậu ấy bằng tuổi con, là con trai Tống Thị, tên là Tống Á Hiên. Còn Đinh Ca là con trai nhà Đinh Thị, tên là Đinh Trình Hâm, bằng tuổi Mã Ca. Hai cậu ấy là anh em họ với nhau. Đó cũng là hai người mà lúc trước con có nhắc với mama á mama."

"À~ Thì ra là hai cậu bé đó. Vậy thì chắc là cậu bé Trình Hâm kia cũng dễ thương lắm nhỉ? Tiểu Tống dễ thương thế kia mà."

"Đúng rồi ạ, gen di truyền nhà đó tốt lắm, giống như con và Mã Ca vậy đó. Khi nào mama gặp được mama sẽ biết liền hà."

"Ồ, thế thì ta rất mong chờ đây. Khi nào có dịp gì con nhớ mời các cậu ấy tới nhà chơi nhé?"

"Vâng ạ. À mà còn một người nữa. Cậu ấy là bạn của Trạch Vũ. Con trai thứ nhà Trương Gia, tên là Trương Cực."

"Trương Cực... ta biết cậu bé đó. Con trai Trương Gia trong Thập Bát Đại Gia Tộc."

"Thế còn Hiên Nhi và Đinh Ca thì sao? Họ cũng trong Thập Bát Đại Gia Tộc cơ mà? Sao mama lại còn hỏi con?"

"Ờ thì... con nói một lèo như thế làm sao mà ta ngắt lời con được." Mẹ Lưu biết mình nói bị hớ, nhanh chóng tìm cách lấp liếm cho qua.

"A ha ha..."

"Thôi con nghỉ ngơi chút đi, để chiều còn đi thăm Trạch Vũ nữa đó."

"Vâng ạ."

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 02:28 p.m 27/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro