Chương 07: Ai cũng biết, chỉ hai người không biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Chiều hôm đó, tất cả mọi người đều có mặt tại căn phòng của Cực Vũ.

"Em tỉnh lại rồi sao Trạch Vũ?"

"Vâng. Cảm ơn Mã Ca đã quan tâm. Cũng cảm ơn anh vì đã xử lí vết thương cho em."

"Không có gì. Cũng vì cái cậu trúc mã của em không biết xử lí vết thương mà ra. Anh chưa bắt cậu ta phải trả ơn vì đã làm phiền tới người anh này đây."

"Haha..."

"Mà sao mọi người biết em tỉnh mà sang đây hay vậy?"

Đó cũng là một câu chuyện dài...

《...Hồi trưa...》

Từ lúc mọi người ra về, Đinh Trình Hâm vẫn rất lo lắng cho Trương Trạch Vũ. Nhưng mà lo lắng về một điều khác. Chính là, liệu em ấy có thành công lừa được mọi người hay không.

Đúng lúc đó, Đinh Trình Hâm thấy Trương Cực xuống lầu đi về phía nhà bếp, cậu liền lên tiếng hỏi ngay.

"Vũ Vũ đói rồi à?"

"Đúng vậy. Diễn xuất tốn nhiều công sức quá. Nhưng mà tiếc cho cậu ấy là không lừa được chúng ta."

"Chưa chắc đâu. Em, anh và Tiểu Mã thì Vũ Vũ không lừa được, nhưng chắc gì Văn Văn và Hiên Hiên không bị lừa. Hai đứa nó còn ngây thơ chán."

"Đúng nhỉ. Ban nãy em nhìn sơ qua thì thấy hai cậu ấy có vẻ áy náy dữ lắm, chắc là sợ đến hồn vía lên mây rồi."

"Haha, đúng thế thật."

"Nhưng mà em ở trên lầu nhìn xuống, em thấy anh khóc cũng không tệ đâu."

"Chuyện, nghề anh. Nhưng mà lúc đó anh sợ thật đấy, nhỡ Vũ Vũ nó té nặng quá thì chú em dỡ hết mấy viên đá lát đường trong vườn nhà anh mất."

"Dính dáng gì tới em?"

"Ố ồ, nghiện mà còn ngại. Chú em tưởng anh mù sao? Anh ở chung với mấy đứa từ nhỏ đó."

"Chơi chung, không phải ở chung."

"Được, được. Chú em là nhất. Chú lo đi làm cơm cho Vũ Vũ đi, đừng để em ấy đợi. Còn bây giờ-"

"Còn bây giờ anh qua nhà Tiểu Mã Ca Ca yêu dấu của anh đã~" Trương Cực ngắt ngang lời Đinh Trình Hâm, âm cuối còn kéo dài ra, đồng thời chạy tránh Đinh Trình Hâm thật xa.

"Chú em dám ngắt lời anh? Mà thôi bỏ qua cho chú, dù gì chú cũng nói đúng. Tha cho chú em lần này."

"Haha, coi anh kìa. Nhắc đến Tiểu Mã của anh là anh hiền lại liền luôn á. Em biết điểm yếu của anh rồi nhá."

"Không đôi co với chú em. Anh đi đây."

"Bái bai Đại Ca, đi nhớ nhìn đường. Đừng có nghĩ về người ta quá mà đâm đầu vào cột điện đó." Trước khi Đinh Trình Hâm đi, Trương Cực không quên 'khịa' một câu.

"Anh thấy chú em lâu rồi không bị đánh, giờ thiếu đòn hả?"

Nghe Đinh Trình Hâm doạ đánh, Trương Cực cũng biết điều ngậm cái miệng đẹp trai của mình lại, hướng chân đi xuống bếp làm cơm cho Trương Trạch Vũ.

_______________________

Đinh Trình Hâm chạy qua nhà Mã Gia Kỳ, nhấn chuông.

'cạch'

"Đinh Nhi? Cậu qua đây làm gì vậy?"

"Tớ qua đây nói với cậu một tiếng. Vũ Vũ nó tỉnh rồi."

"Không phải là căn bản không ngất sao?"

"Quả nhiên là cậu không bị lừa. Nhưng mà Vũ Vũ ngất thật, khi Cực Cực bế nó vào nhà là nó tỉnh rồi. Sau đấy là lừa người thôi."

"Quả nhiên là tớ đoán đúng."

"Đúng cái gì?"

"Trạch Vũ em ấy muốn lừa Văn Văn và Hiên Hiên. Lúc tớ xử lí vết thương cho em ấy, em ấy có dùng khẩu hình miệng nói cho tớ. Làm tớ phải đoán mệt muốn chết."

"Ồ. Thế mà cậu không nói cho tớ biết, cậu thật xấu xa."

"Tớ làm gì có cơ hội nói chứ, cậu đừng đổ oan cho tớ như vậy chứ Đinh Nhi. Tớ buồn lắm đó T.T"

"Được rồi. Để tớ đi nói cho Hiên Hiên đã. Chiều cậu nhớ qua thăm Vũ Vũ nhé."

"Được. Tớ sẽ qua. Nhưng mà có cần tớ nói cho Văn Văn không?"

"Không cần. Văn Văn để Hiên Hiên nói. Cho hai đứa nó cơ hội gặp nhau."

Nói xong, Đinh Trình Hâm tạm biệt Mã Gia Kỳ.

"Nhưng mà... Hiên Hiên làm sao biết nhà Văn Văn được-"

Câu nói chưa kịp chui ra hết miệng Mã Gia Kỳ thì đã phải chui lại vào trong. Bởi vì, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm chạy vào căn nhà phía bên trái của nhà Lưu Diệu Văn, nói cách khác thì chính là căn nhà đối diện nhà Đinh Trình Hâm. Chắc chắn đó là nhà của Tống Á Hiên. Thảo nào cậu ấy mới để cho Tống Á Hiên đi nói với Lưu Diệu Văn, rồi còn gì mà... 'cho hai đứa nó cơ hội gặp nhau'?

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 03:40 p.m 25/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro