Chương 06: Một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

《Trong phòng của Cực Vũ》

Sau khi xác định mọi người đã rời khỏi phòng, Trương Cực vẫn nắm chặt lấy tay Trương Trạch Vũ không buông, lên tiếng phá vỡ không gian âm trầm.

"Này, cậu tính giả vờ đến bao giờ hả?"

Nghe Trương Cực nói thế, Trương Trạch Vũ cũng không thể tiếp tục giả vờ, tinh nghịch hé một bên mắt, cất tiếng hỏi:

"Ha, còn cậu? Cậu tính nắm tay tớ đến bao giờ hả?"

"Không biết. Tớ vẫn là cứ thích nắm tay cậu đấy thì sao nào, cậu tính làm gì tớ?"

"Được. Tùy cậu. Nhưng làm thế nào cậu biết là tớ đã tỉnh rồi chứ?"

"Tính tình cậu như thế nào tớ còn không biết hả? Nhưng mà xui cho cậu, từ lúc tớ bế cậu vào phòng là tớ đã phát hiện rồi. Thêm nữa, không phải trước đó cậu đã ngất thật sao hả?"

"Đúng là tớ đã ngất thật. Đau lắm đó... Nhưng mà cậu bế tớ, tớ cảm thấy rất ấm áp~ Sau này tớ mà gặp chuyện gì cậu sẽ lại phải bế tớ đó nha."

"Thôi đi, cậu nặng như heo ấy. Sau này chắc chắn tớ sẽ không bế cậu nữa. Mà cậu muốn gặp chuyện lắm hay gì mà còn nói sau này hả? Tớ không cho phép cậu nói như vậy."

Nói xong, Trương Cực với một tay lên, nhéo má Trương Trạch Vũ: "Nhớ, không được nói những điều xui xẻo nữa."

"Nhưng mà, cậu thấy diễn xuất của tớ thế nào?"

"Tuyệt lắm, có thể tranh giải Oscar rồi. Nhưng mà cậu cũng gan lắm, dám lừa cả tớ, làm tớ lo muốn chết. Tớ sẽ cho cậu biết hậu quả của việc dám lừa gạt Trương Cực tớ là như thế nào."

"Á đau!! Cậu nhẹ tay thôi Trương Cực!! Cậu giày vò như thế thì còn gì gương mặt đẹp trai của tớ nữa. Á!"

"Cậu vừa gọi tớ là gì?"

"Trương... Cực?"

"Cho cậu nói lại."

"Trương Cực."

"..."

"Á nhẹ tay nhẹ tay nhẹ tay nhẹ tay nhẹ tay chút!! Tớ biết lỗi rồi, cậu tha cho tớ đi Đậu Ca, tớ đang bị thương đó~"

"Cậu còn biết là cậu đang bị thương sao? Cậu bị thương mà cái miệng cậu còn liến thoắng như thế, ai mà biết là cậu đang bị thương hả?"

"Bị thương ở trán, có dính dáng gì tới cái miệng đâu chứ..."

"Đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì. Cũng vì vậy cho nên cậu bị thương ở trán, chẳng liên quan gì đến má cậu cả. Tớ thích nhéo thì cứ nhéo thôi, cậu làm gì tớ?"

"Trương Cực!! Cậu..."

Bỗng... có một bờ môi ấm áp đặt lên môi Trương Trạch Vũ, làm cho câu nói của cậu bị bỏ ngang.

"Tớ làm sao?"

"Ưm... cậu làm cái gì thế Trương Cực??"

"Không cho cậu nói nữa. Cậu lại vừa gọi tớ là Trương Cực. Cậu nói chuyện càng ngày càng sai. Đó là hình phạt của tớ dành cho cậu."

"Chỉ dành cho tớ? Tại sao tớ chỉ có thể gọi cậu là Đậu Ca chứ? Cậu giải thích cho tớ đi Trương Cực??"

"..."

"Bởi vì, chỉ có cậu mới có thể gọi tớ như thế. Những người khác đều không được..."

"... Cũng như, chỉ có tớ mới có thể gọi cậu là Tiểu Bảo, người khác đều không được."

"Bởi vì, tớ thích cậu."

"Cậu ngốc quá Đậu Ca. Tớ đâu là đang kiếm chuyện với cậu, nhưng mà tại sao cậu không nói ra đi chứ. Tớ nhìn thấu cậu từ lâu rồi. Tớ vẫn đang đợi câu nói đó của cậu từ rất lâu đó."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi. Chắc là cậu vẫn tính lừa gạt mọi người chứ hả? Có khi chiều nay họ sẽ đến thăm cậu."

"Ừm. Nhưng mà, cậu tính ở đây luôn sao?" Trương Trạch Vũ nói, đồng thời đưa tay lên, lắc lắc. Đó cũng chính là cái tay mà từ đầu đến giờ Trương Cực vẫn nắm rất chặt, bây giờ vẫn không buông.

"Đúng vậy. Nhưng đó là chuyện của lát nữa. Còn bây giờ thì, cậu phải ăn trưa đã."

______________________

"Này, ngồi dậy ăn trưa đi đồ heo lười."

Trương Cực vừa mở cửa phòng, trên tay bưng vào một mâm cơm lớn.

"Cậu làm cho tớ à?"

"Không. Là cô giúp việc làm. Họ không cho tớ nấu. Sợ tớ bị thương."

"Ái chà, có vẻ như họ không biết nghề nấu ăn của Đậu Ca nhà chúng ta rồi. Đậu Ca nấu ăn rất cừ."

"Rồi rồi, ăn nhanh đi kẻo nguội. Toàn là những món cậu thích ăn đấy"

"Nghe theo Đậu Ca~ Nhưng mà, là cậu dặn họ chuẩn bị đúng không? Sau này tớ muốn do chính tay cậu làm cho tớ ăn"

"Được được. Đều theo ý tiểu bảo bối. Cậu mau ăn đi, xem thử họ nấu có ngon bằng của tớ nấu cho cậu không."

"Được a~ Nhưng mà cậu mới gọi tớ là gì?"

"Tiểu Bảo. Có gì sai sao?"

"Rõ rành rành là tiểu bảo bối. Tại sao cậu có gan nói mà không có gan nhắc lại chứ. Trương Cực là đồ ngốc nhất trên đời."

_________________________________________

(Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật)

Cập nhật lần đầu: 12:58 p.m 25/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro