Chương 05: Ngã rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Các anh có bản lĩnh thì đến đây bắt tụi em đi nè!!"

"Đứng lại cái coi hai cái đứa nôn ọe tùm lum kia!!"

"Này! Các cậu chạy từ từ thôi! Đợi chúng tớ với chứ!"

"Á!!"

"Vũ Vũ!!"

Đinh Trình Hâm hét toáng lên, làm mấy con người đang vui vẻ đuổi nhau phía trước phải hoảng hốt dừng chân quay lại nhìn.

Sắc mặt từng người biến hóa kỳ diệu, chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

"Này, này? Tiểu Bảo!!" Trương Cực kinh hãi, chạy tới ôm lấy Trương Trạch Vũ. Một tia chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ trán Trương Trạch Vũ.

"Cậu ấy... bất tỉnh rồi sao?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác, đáy mắt rưng rưng.

"Ừ" Trương Cực một mặt tối sầm, bế Trương Trạch Vũ vào nhà. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nước mắt đã tuôn ra như suối nhưng không biết nói gì.

"Có phải... vì em nên cậu ấy mới như vậy không..."

"Hức... không phải do một mình Văn Ca... hức... tại mấy viên kẹo của tớ... hức... nên Vũ Vũ mới như vậy... hức..." Tống Á Hiên khóc nấc lên, dọa cho Lưu Diệu Văn tay chân luống ca luống cuống, không biết làm gì để dỗ chú cá nhỏ này.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Hai em không làm gì sai cả. Chúng ta nhanh vào nhà xem em ấy như nào rồi." Mã Gia Kỳ vừa xoa xoa cục bông mít ướt Đinh Trình Hâm bên cạnh, vừa trấn an hai em nhỏ.

"Vâng ạ..."

Cả bọn kéo nhau vào nhà. Đinh Trình Hâm dừng lại nghĩ ngợi một lúc, sau đó đi trước dẫn mọi người vào căn phòng của Trương Cực và Trương Trạch Vũ hay ở mỗi khi hai cậu đến nhà Đinh Trình Hâm chơi.

Cậu đã đoán đúng.

Trương Cực để Trương Trạch Vũ nằm trên giường, còn cậu nhóc thì đang loay hoay muốn xử lí vết thương cho Trương Trạch Vũ. Bông băng thuốc đỏ, đủ thứ các loại đồ dùng y tế trong hộp sơ cứu đã bị Trương Cực lôi ra loạn xạ hết lên. Chả là, cậu nhóc không biết phải dùng mấy cái thứ này như thế nào. Mã Gia Kỳ thấy vậy liền thở dài mà bước đến bên Trương Cực.

"Em cứ để cho anh."

"Vâng." Trương Cực bình tĩnh đến lạ thường, đứng lên tránh sang một bên giao vết thương của Trương Trạch Vũ cho Mã Gia Kỳ xử lí.

Quả không hổ danh Mã Gia Kỳ. Anh chỉ thao tác một chút mà vết thương bên trán của Trương Trạch Vũ đã được xử lí sạch sẽ, băng một mảng bông trắng xóa. Tương lai sau này anh có thể theo nghề bác sĩ cũng nên. Mã Gia Kỳ đứng lên, bảo mọi người ra ngoài một chút cho Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi.

"Đậu Ca... tớ sợ lắm... đau... Đậu Ca..."

Có vẻ như Trương Trạch Vũ nói mơ rồi. Gương mặt mếu máo, tay huơ loạn xạ trong không trung.

"Không sao, không sao. Cậu yên tâm, tớ ở đây."

"Mọi người ra ngoài trước đi. Để em ở đây với cậu ấy một lúc rồi em ra sau cũng được." Trương Cực nắm lấy cái tay đang huơ loạn huơ xạ của Trương Trạch Vũ.

"Được. Nếu có việc gì cần thiết thì em cứ gọi tụi anh, tụi anh sẽ giúp em."

Nói xong, Đinh Trình Hâm đẩy mọi người đi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa phòng lại cho Cực Vũ.

"Đinh Nhi, cậu có thấy được vì sao em ấy ngã không?"

"Có..."

"Vũ Vũ... vì sao lại ngã chứ..."

"Hiên Nhi, đừng lo lắng quá. Cậu ấy không sao đâu."

"Em ấy... vấp phải viên đá cẩm thạch trong vườn nhà, ngã."

"Chắc là cũng không nặng lắm đâu. Ban nãy anh thấy nó chỉ là vết rách nhỏ thôi." Mã Gia Kỳ trấn an mọi người.

"Chắc chắn sẽ để lại sẹo..." Đinh Trình Hâm lo lắng. Bởi vì gương mặt Trương Trạch Vũ rất ưa nhìn, nếu có sẹo chắc chắn sẽ không đẹp.

"Nhưng mà chắc sẽ không thấy được đâu, cậu đừng lo lắng quá Đinh Nhi."

"Đúng rồi đó Đinh Ca. Vết thương đó nằm sát chân tóc mà, không thấy được đâu."

"Đúng đó Trình Hâm Ca Ca. Ca Ca đừng lo lắng quá. Vũ Vũ mà biết sẽ không thích đâu."

"Nhưng mà nếu chỉ ngã nhẹ thôi thì làm sao mà em ấy ngất được chứ..."

"Có lẽ là vì em ấy hoảng quá nên mới ngất. Thôi, tạm thời chúng ta về nhà trước đi. Khi nào Trạch Vũ tỉnh lại cậu thông báo cho tớ, được không Đinh Nhi?"

"Được. Khi nào em ấy tỉnh lại tớ sẽ nói cho cậu. Cả Hiên Hiên nữa, khi nào Vũ Vũ tỉnh lại anh sẽ nói cho em. Em thông báo lại cho Văn Văn, được chứ?"

"Vâng ạ. Em sẽ thông báo cho Văn Ca, anh yên tâm đi."

"À... ừm... được. Cậu nhớ nói cho tớ nha Hiên Nhi."

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 10:11 p.m 24/10/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro