Ký sự Wanderer (P2) - Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi vẫn như thế, vẫn là màu xám xịt u tối của đá lát mà sao hôm nay ta cảm thấy sáng láng lạ thường. Nó đang sánh bước bên cạnh ta, hàng phong hai bên đường rơi những chiếc lá màu đỏ, tạo nên một khung cảnh đẹp tưa mơ. Bầu trời đang sáng lên, nhưng ta không còn cái cảm giác ghét bỏ như trước nữa, bởi vì ta giờ đây đã không còn cô độc.

Ta nhìn nó, nó vẫn đi đường rất ung dung, đôi chân vừa đi vừa tạo nhịp. Ta muốn nắm tay nó, muốn ngồi bên nó dưới làn mưa phong đỏ, muốn dựa đầu vào nó như những gì ta làm với người ta yêu thương. Ta muốn thời gian này ngưng đọng mãi mãi. Nhưng ta biết điều đấy khó lòng xảy ra. Bởi vì đất nước này sớm muộn sẽ nổ ra nội chiến thôi, và ta là kẻ khơi mào.

Nhưng không sao, miễn sao ta còn đây, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho nó. Nó sẽ lại sống vui vẻ bên ta, nụ cười trên gương mặt nó sẽ không mất đi.

***

Sét đổ ngang tai, ta nghe tin dữ từ tên lính.

"Thưa tướng lĩnh, Kazuha bị tình nghi là người của Tướng quân cài vào để làm xao động lòng ngài. Cô ta đã đoán được ý định mà ngài nung nấu, và muốn dùng cậu ta như một thứ bùa ngải, muốn làm ngài yếu lòng. Nếu như có điểm yếu, ngài sẽ dễ bị thao túng."

Ta nhìn tên thân tín trước mắt, hắn đã đi theo ta từ khi còn rất bé, ta mang ơn to lớn với hắn. Hắn sẽ không lừa ta, nhưng ta không muốn tin.

"Ngài là tướng lĩnh cao ngạo, là người không bao giờ yếu lòng, người có trái tim sắt đá không thể nào bị lung lay ý chí. Từ bao giờ ngài lại phải đắn đo suy nghĩ như vậy chỉ vì một tên nhãi? Ngài đang dần lún vào thứ bùa mê mà bọn chúng chăng ra rồi, ngài mắc bẫy ả Tướng quân rồi!"

Ta nắm chặt hai bàn tay, tức giận đùng đùng bước ra khỏi phủ. Càng nghĩ ta càng thấy mọi tình tiết đều vô cùng hợp lí, từ việc nó tôn sùng con bé đó cho tới lá thư lúc trước nó nhắn gửi, chỉ là ta đã quá mê muội mới không chấp nhận sự thật này. Ta tiến thẳng đến trại của đám người hầu, muốn tìm Kazuha hỏi cho ra nhẽ.

Nó đang đứng chung với đám người hầu khác trong phủ, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng lúc này ta chỉ thấy nó giả tạo kinh khủng. Đột nhiên ta cảm thấy nó cũng chẳng khác gì lũ nô lệ còn lại, rặt một đám ti tiện.

Ta sấn sổ tiến tới, bấu chặt vào vai nó. Đám người hầu xung quanh sợ hãi mà lảng đi, còn nó vẫn nhìn ta bằng cái nhìn trâng tráo như vậy. Sao nó không sợ hãi ta như đám kia đi, hay nó biết ta chắc chắn sẽ không làm gì nó, nên nó mới không sợ trời không sợ đất như thế?

"Ngươi là người của Tướng quân?" Ta hằm hè hỏi nó. Cái nhìn của nó không một chút lay động, như thể nó sớm biết ta sẽ tới vì đã phát giác, điều này lại càng làm ta tức điên hơn. Thái dương giật giật, ta siết chặt bả vai nó hơn, gằn từng chữ: "Thế nên ngươi mới viết cái thư chết tiệt đó? Dẫu có ở trước mặt ta, ngươi vẫn không nén nổi sự tôn sùng với cô ta?"

Nó vẫn nhìn ta như vậy, nhưng hình như đôi mắt nó tỏ ra buồn một chút. Ta đang tức giận vô cùng, nó vẫn còn dám có tư cách buồn sao? Ta cười khẩy, bế thốc nó lên vác trên vai, mặc cho nó giãy giụa, nó đấm những nắm đấm vào lưng ta một cách yếu ớt.

Ta đang làm gì đây? Ta bị mê muội với nó rồi, ta không thể thoát khỏi mà ngày càng lún sâu. Ta tự biết điều đó, nhưng ta cứ để mặc bản thân ngày càng chìm đắm.

Ta ném nó xuống giường, nó nhìn ta hoảng loạn. Hừ, lúc như thế này ta mới được chiêm ngưỡng những cảm xúc khác của ngươi đấy, nhãi con. Ngươi rất giỏi che giấu cảm xúc, điều này càng làm ta muốn khám phá những thứ khác ở ngươi.

Ta mạnh bạo lột áo của nó ra, đôi vai trần của nó nhẵn nhụi lộ ra ngay trước mắt ta. Trong mắt ta lúc này, tư thế của nó như thể liều thuốc khiến cho người ta mê muội, ta cúi sát mặt vào hõm cổ nó, hôn lên đôi xương quai xanh của nó từng đợt. Môi của ta lướt trên cơ thể nó, tiến sát bên đôi tai sớm đã lựng đỏ của nó mà thổi vào hơi ấm. Nó nhắm chặt mắt khiến ta thích thú, ta đã không biết rằng nó có nhiều biểu cảm thú vị như vậy khi ở trên giường.

Ta cắn tai nó, vừa day day vừa liếm vành tai mỏng. Nó quay đầu muốn tránh ta, nhưng ta nào có cho nó cơ hội. Hai tay ta giữ chặt gương mặt xinh đẹp của nó, ta hôn xuống đôi môi đỏ nhàn nhạt của nó, miệng lưỡi mơn trớn bên trong khoang miệng ấm áp kia. Ta không muốn cho nó thở, muốn nhìn nó phải khổ sở hớp lấy từng đợt không khí, vì vậy ta hôn nó thật sâu, lưỡi ta đảo khắp nơi để trêu đùa với lưỡi nó, khiến cho nó phải bật khóc.

Ngươi khóc thật đẹp, ta muốn nhìn ngươi khóc dưới cơ thể ta, nhưng ta vẫn chưa bắt đầu đâu, mới chỉ dạo đầu thôi mà sao ngươi đã rơi nước mắt rồi?

Ta nhếch mép cười, còn nó thì hoang mang. Ta có thể thấy được điều ấy trong mắt nó, khi tay ta lần mò xuống dưới bụng nó. Hai tay nó bắt đầu vội vàng ngăn cản bàn tay mãnh liệt của ta, đôi chân trắng muốt vì quẫy đạp mà dần ẩn hiện dưới vạt áo sớm đã không còn che hết được cặp đùi khêu gợi của nó, nó không muốn ta chạm vào nơi thầm kín của nó. Nó thật phiền phức, ta không muốn dùng đến biện pháp này đâu, nhưng để nó nằm im thì đành phải vậy thôi.

Một dòng điện nhỏ phát ra từ những đầu ngón tay ta, truyền xuống đôi tay của nó đã sớm bị ta túm lấy và đặt trên đỉnh đầu, lan dần ra toàn thân khiến cho nó giật mình rồi đột ngột dừng lại. Nó trừng to mắt nhìn ta, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Ta hôn nó rồi thì thầm.

"Ngươi không ngờ phải không? Ta sớm đã giấu bài này, ngươi sao mà biết được? Tướng quân yêu quý của ngươi không nói cho ngươi biết sao, bà ta cũng không tốt với ngươi lắm nhỉ?"

Ta lắc lắc chiếc Delusion trong tay, thích thú nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác của nó khi thấy ánh sáng màu tím phát ra mờ ảo từ vật thể mà ta nghĩ cả đời nó cũng khó lòng thấy được.

Giờ thì nó nằm im rồi. Nó rưng rưng đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, cái biểu cảm này của nó làm lòng ta nhói lên như bị kim chích, ta lấy ngón tay quệt nước mắt cho nó, nhưng từng giọt từng giọt vẫn cứ rơi hoài, ta không thể nào ngăn được những giọt đẹp như trân châu ấy cho chúng ngừng rơi.

"Ngươi đau à?" Ta hôn lên mắt nó bằng mọi sự dịu dàng mà ta có, "Vậy thì ngươi hãy nằm im đi, chút nữa sẽ còn đau hơn đấy."

Giọng ta thì thầm to nhỏ, trong khi tay đã sớm gạt chiếc quần của nó rơi xuống đất. Tay ta sờ phải vật nhỏ đang run rẩy bên dưới hai chân nó, nhìn biểu cảm lo lắng của nó, ta càng thêm hưng phấn.

"Nhãi con, ngươi thật quyến rũ, ngươi là vô giá."

Ta đưa tay vuốt nhẹ vật nhỏ của nó, nó run lên từng đợt, cuống họng muốn rung lên mà không thể. Tiếc thật, ta muốn nghe những âm thanh mê hồn mà nó sẽ phát ra qua khuôn miệng nhỏ nhắn kia, hẳn là ta sẽ chìm đắm đến không thể dứt ra. Mà bây giờ ta đã sớm rơi vào vực sâu mà nó tạo ra rồi, còn đâu cơ hội thoát ra nữa? Nó đã giam cầm ta rồi, nhưng ta tình nguyện để bản thân chìm vào đêm tối một lần nữa.

Ta cắn ngực nó, hai nụ hoa màu hồng của nó sưng tấy lên vì những lần quấy quả của ta. Một tay ta mơn trớn lấy chúng, và ta dùng miệng lưỡi để trêu đùa bên còn lại của nó. Ta thích thú khi thấy nó chỉ có thể run rẩy bất lực phó mặc ta thác loạn mà không thể phản kháng, thích nhìn nó khóc ra những giọt lệ lóng lánh như trân châu. Đôi nụ hoa của nó ửng đỏ và dựng lên, càng ngày càng hấp dẫn ta, và mỗi khi ta cắn lấy, đôi tay của nó nắm chặt lấy tay ta. Ta muốn chúng ta cứ như vậy mãi.

Ta nhìn xuống lỗ huyệt của nó, cái lỗ màu hồng hồng đang đóng mở liên hồi, mời gọi ta đó giờ. Ta liếm hai ngón tay, sau đó từ từ đưa vào nơi hoa huyệt tuyệt đẹp ấy. Nó nhìn ta vừa sợ vừa mấp máy môi.

"Ngươi muốn nói gì nào?" Ta trêu chọc, "Muốn nói lời yêu đương với ta à?" Ta mỉm cười hạnh phúc với cái viễn cảnh ta đang ảo tưởng ra, hai ngón tay vẫn liên hồi ra vào bên trong nó. Ta sắp không chịu được rồi, hai ngón tay với ta là không đủ, và ta tự huyễn hoặc rằng nó cũng thế.

Ta cũng tháo quần ra, cự vật của ta dựng đứng hiện lên trước mặt nó. Ta thấy nó kịch liệt lắc đầu, nhưng quá muộn rồi nhãi con. Ngươi đã khiến ta mê muội, ta và ngươi sớm đã không còn đường lui.

Ta để thứ đó của mình tiến vào trong lỗ nhỏ của nó, vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Một tay vẫn đang giữ tay nó, bên còn lại cầm lấy vật nhỏ của thằng nhóc. Ta yêu cái cảm giác run rẩy và bật mình lên của nó mỗi khi ta tiến vào sâu hơn, ta thúc nó từng đợt, và nó thì nhìn ta bằng cái nhìn mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ta thích hành hạ nó trên giường, thích cách nó khóc vì ta, thích nhìn ta vấy bẩn nó. Ta muốn trả thù nó vì đã phản bội lại sự tín nhiệm của ta, ta muốn nó phải mãi mãi là của ta. Vì thế ta tiến sâu hơn, chạm tới nơi đó của nó, và nó bật ngửa người như bị điện giật, dù ta không hề kích hoạt năng lực hệ lôi của mình. Ta biết ta đã đến nơi cần đến.

"Là đây sao?" Ta thích thú, còn nó thì sợ hãi.

Bàn tay ta rời khỏi vật nhỏ của nó, sờ nhẹ lên chiếc bụng nhỏ màu trắng hồng không một vết sẹo. Ta có thể cảm thấy thứ đó của mình ở bên trong bụng nó, ta hạnh phúc biết bao khi đã tiến vào nơi sâu kín nhất của nó, nơi mà không ai được phép chạm vào ngoài ta. Mỗi lần ta chạm phải chỗ đó, nó luôn có những biểu cảm mà ta chắc chắn không một mỹ nhân nào có thể xinh đẹp bằng nó. Ta thỏa mãn với suy nghĩ rằng nó giờ chỉ có thể thuộc về ta.

Sau nhiều đợt, ta bắn vào trong nó những tinh hoa của mình, ta muốn đánh giấu chủ quyền lên nó. Ta khẽ rên vì khoái lạc, một tay đan vào tay nó, bàn tay còn lại vuốt mái tóc màu trắng xen lẫn sợi đỏ đang nhễ nhại mồ hôi. Chúng ta trầm luân nhiều đợt, còn mặt trời thì đã xuống núi tự khi nào.

***

"Ngươi muốn đi đâu?"

Ta nhìn nó rời khỏi giường, đôi chân loạng choạng trên đất. Bầu trời xung quanh vẫn còn tối, vậy mà nó còn muốn đi đâu?

Ta nắm lấy tay nó, nhưng nó hất tay ta ra, điều này khiến ta không vui. Ta nắm chặt hơn, không muốn nó rời xa mình, nhưng sao mà ngăn được linh hồn nó vốn không hề ở bên mình. Nó nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét, nó hận ta, ta đau xót vì điều này, nhưng ta vẫn không muốn để nó rời đi.

Nó thấy ta lôi chiếc Delusion ra, nhưng nó vẫn không hề nao núng. Quả là Kazuha yêu dấu của ta, ngươi thật mạnh mẽ, ngươi không dễ dàng bị ta khuất phục.

Tay ta phát ra dòng điện, nó bất lực mà khuỵu xuống. Ta có thể thấy được sự mỏi mệt bên trong nó, qua chiếc trán đẫm mồ hôi, cùng với nỗ lực bước tiếp của nó mà ta đau lòng vô cùng. Ta ôm nó thật chặt, nhưng nó lúc này đâu còn để ta trong lòng nữa.

Ta lặng lẽ nhìn nó mặc quần áo vào một cách khó khăn, đầu tóc rối loạn, trang phục lộn xộn, song nó vẫn cứ thế đi ra ngoài với cơ thể thấy rõ đầy vết hôn của ta. Ta đi theo sau nó, nhưng nó vẫn không màng. Trời lạnh rồi, ta muốn khoác lên người nó chiếc áo, nhưng nó hất ra. Vậy mà ta không thấy tức giận nổi.

Nó bước đi, và ta cũng bước. Nó đi tới điện Tướng quân!

Kazuha, ngươi mất trí rồi sao? Ngươi đang làm gì trước mắt ta?

Ta túm tay nó, nhưng nó vùng vằng dứt ra. Nó lê từng bước nặng nhọc đến bên cổng điện, quỳ xuống bằng mọi sự tôn kính mà nó có thể bày tỏ lúc này. Ta chỉ đứng đó, chết lặng nhìn nó cùng với lòng trung thành vô giá của nó dành cho em gái ta, đứa em mà ta vô cùng ghét bỏ.

Sau khi đã phô ra đủ trò mà ta không hề thích chút nào, nó đã quay về phủ của ta. Ta vui mừng vì nó đã hiểu nơi nó thuộc về, ta tin nó đã thông suốt đâu mới là nơi an toàn nhất dành cho nó. Ta chạy theo sau nó, bày tỏ ý muốn bế nó lên khi thấy nó đi cà nhắc, và nó không từ chối. Trên gương mặt ta hiện rõ nụ cười hạnh phúc.

Chúng ta vẫn làm tình trong nhiều ngày sau đó, tuy nó đã không còn cái cảm xúc mãnh liệt như lần đầu nữa, nhưng nó đã không còn bày ra điệu bộ mà ta không thích. Ta nghĩ nó cần có một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống mới này của mình, vậy nên ta không gấp.

Cho tới một ngày, bóng tối choán lấy ánh mắt đang dần hạnh phúc của ta.

Ta về phủ, hình ảnh nó ngồi giữa nhà, với những sổ sách xung quanh mà ta đã giấu nó rất kỹ càng hiện lên trước mặt. Chúng đều là lược đồ phác lại trận địa tiến quân của ta trong ngày làm phản, cùng với chiếu chỉ phong vương giả mà ta đã dày công chuẩn bị.

"Ngươi đang làm gì?" Ta cố gắng kiềm chế sự giết người sắp bộc phát trong bản thân mình, "Ngươi lấy chúng ở đâu? Ai đưa cho ngươi?"

Nhưng Kazuha lắc đầu.

Nó vẽ lên trên tờ giấy hình Gnosis, thứ mà ta đinh ninh rằng nó cả đời cũng không thể biết được hình thù như thế nào, trong sự bàng hoàng của ta. Nó gạch bức hình đó đi, sau đó chỉ tay vào hình chiếc vòng lôi, biểu tượng cho Lôi điện Tướng quân của Inazuma, cũng chính là đứa em gái duy nhất của ta.

"Cái này... là của cô ta?"

Ta cười khẩy khi nhìn thấy nó gật đầu, sau đó nó lại chỉ vào ta cùng với Gnosis, và vẽ biểu tượng đầu lâu.

"Nếu lấy nó, ta sẽ gặp nguy?"

Nó lại gật đầu.

"Sao ta có thể chắc chắn ngươi sẽ không nói dối? Ngươi là người của cô ta mà, ngươi đang bao che cho con nhãi đó." Ta khoanh tay trước ngực, biểu thị muốn nghe xem một người câm như nó sẽ phân bua bằng cách nào.

Kazuha chỉ lẳng lặng lấy ra cái đèn lồng đã bị tắt nến, và ta nhận ra đó là chiếc đèn lồng ngày đó nó đưa cho ta. Thì ra nó vẫn còn giữ thứ ấy, điều này làm nguôi đi phần nào lửa giận của ta. Mảnh giấy trên chiếc đèn sớm đã hòa vào với lửa, nhưng nó đang vẽ một biểu tượng mà ta nghĩ ta chưa từng thấy bao giờ.

"Đấy là gì?"

Trông nó khá giống một trái đào.

Nó khó khăn biểu thị cho ta bằng cái miệng câm của nó, hai tay chỉ trỏ xung quanh. Ta lờ mờ đoán ra nội dung còn thiếu của mảnh giấy khi ấy.

"Nó không ghét... ta?"

Lần này nó gật đầu dữ lắm, đôi mắt còn như đang sáng rực lên.

Sao nó chắc chắn như vậy?

"Nực cười, đừng tưởng ta yêu thích ngươi mà ngươi làm càn được. Ta đã sống với nó bao lâu nay, sao mà không biết hai mẹ con nó nghĩ về ta như thế nào. Một kẻ ngoại tộc như ngươi sao có thể hiểu bọn họ bằng ta được?"

Nó chỉ vào nó, lại chỉ vào ta, hai bàn tay chụm lại thành cái hình giống với biểu tượng mà nó vừa vẽ. Còn ta thì khó hiểu.

"Ngươi... và ta... quả đào?"

Nó bật cười. Nụ cười tỏa nắng của nó thật thần kỳ, phần nào khiến ta bớt đi sự cau có.

Đột nhiên nó chạy ra ôm ta, vừa ôm, hai tay vừa làm cái biểu tượng kia một lần nữa, nhưng là dang rộng tay và chụm lên đầu. Là biểu tượng kia nhưng mà lớn hơn.

"Thích? Nó nghĩa là thích hả?"

Nó vừa gật đầu, nhưng cũng lại vừa lắc đầu. Ta khấp khởi mừng thầm.

"Là yêu?" Mắt nó sáng long lanh. "Ngươi yêu ta?"

"Con bé đó cũng yêu ta?" Ta ghê tởm nhìn nó, nó lắc đầu nguầy nguậy, ra dấu như vừa nãy nhưng nhỏ hơn, chỉ bằng hai cái chụm tay.

"Yêu quý? Như hai anh em?"

Lần này thì nó đồng tình, đôi mắt kiên định của nó khiến cho ta phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro