Ký sự Wanderer (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình phải báo trước là fic không hoàn toàn dựa theo lore trong game, mà mình chỉ lấy bối cảnh thôi. Cũng có hơi OOC ở một số nhân vật.

Vì lâu rồi mới lại viết trở lại nên chắc sẽ hơi sai đâu đó, nếu có điểm mâu thuẫn, các bạn có thể góp ý ở dưới cho mình, mình sẽ cân nhắc sửa lại cho phù hợp.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình. Chúc các bạn đọc vui! ^^

---

Gió đông vẫn thổi, lá phong vẫn rơi. Quang cảnh vào đông có phần đìu hiu.

Ta bước đến phiến đá mỏng bên cạnh một miệng giếng. Cây phong đỏ gần đó đang trút những chiếc lá thu cuối cùng. Chúng rơi lả tả lên trên phiến đá, nằm lặng lẽ nơi chiếc chén rượu ta vừa đặt xuống.

Ta không quan tâm ánh nhìn của bất cứ ai, không quan tâm lời nói của thiên hạ. Ta vẫn luôn cố chấp ngồi đây, đợi ngươi trở về.

Ta rất rõ đấy là điều không thể, nhưng ta còn biết làm thế nào...

***

2 tháng trước...

Ngày đó đã định. Ta nhìn sang những chiếc hòm quân trang, vũ khí, ta miết lại chiếc áo giáp đã lâu không mặc, đồng thời nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm.

Chiếc khăn tay được giắt ở thắt lưng, gần một chiếc chuông đồng. Nó bị đụng phải kêu leng keng.

Tiếng kêu thật lảnh lót.

Ta nâng niu cái chuông nhỏ bé như nâng trứng, khẽ mỉm cười. Là người quan trọng nhất của ta đã tốn công đẽo nó cho ta, tất nhiên ta rất trân trọng. Báu vật ấy là của Kazuha tặng ta, tuyệt không thể để mất. Nghĩ đến đây, ta nhẹ nhàng cất nó vào một chiếc hộp gỗ có khóa rồi cất sâu trong tủ.

Như vậy, dẫu có ra chiến trường, nó cũng sẽ được an toàn.

Bằng mọi giá kế hoạch này phải thành công. Chiếc chuông phải an toàn, và người đó cũng vậy.

***

Nghe tin dữ, ta xồng xộc chạy về phủ. Giáp vẫn trên người, kiếm vẫn trên tay, ta lê mũi kiếm sắc nhọn xuống mặt đường, nó cà vào từng phiến đá tóe lên những ánh lửa, không như ánh mắt của ta lúc này, đục ngầu và u tối.

"Nó đâu rồi?"

Đám hạ nhân co rúm ró lại trong sự chán ghét của ta. Ta vung thanh kiếm lên, có vẻ như nó đã chém gãy cái tủ nào đó trong nhà, tiếng gốm sứ rơi loảng xoảng, tiếng vải vóc rách xoèn xoẹt.

"Ta hỏi lại, nó ở đâu?"

Một tên lắp bắp.

"Dạ, bẩm, Ka-Kazuha công tử... đã b-biến mất t-từ sáng nay..."

Nghe đến đây, ánh mắt ta trầm hẳn đi. Tên nô lệ kia nhìn thấy bộ dạng ta lúc này hẳn là hoảng hốt lắm, nhưng ta nào quan tâm. Vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay, ta dằn từng bước hướng về khu vườn bỏ hoang, nơi mà ta biết nó sẽ tới. Thanh kiếm trong tay ta run lên, vành mắt ta ửng đỏ vì tức giận.

Ra đến nơi, ta thấy một vạt áo trắng bay bay nơi miệng giếng. Ta lao tới như nhìn thấy con mồi đã theo đuổi ngàn năm.

Nhưng ở đó, chỉ có vạt áo... người sớm đã không còn.

Hình như ta vừa nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất leng keng.

Hình như mắt ta đang sập tối, vì ánh sáng cuối con đường khi ấy đã tắt.

Chỉ còn mình ta cô độc giữa bóng đêm.

***

Ta dí mũi kiếm trước họng cô ta, gằn từng chữ chậm rãi.

"Ngươi đã làm gì nó?"

Cô ta nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Ta ghét cái cảm giác giả tạo kia, mũi kiếm của ta dí vào cổ cô ta sâu hơn. Giây phút giọt máu đỏ kia nhỏ xuống, ta nghe thấy hàng loạt tiếng tuốt kiếm. Nhưng ta không quan tâm.

"Kazuha. Nó đâu?"

"Ngươi muốn biết sự thật sao?" Giọng điệu của cô ta không có chút suy chuyển, quả nhiên là Tướng quân của cả một đất nước, rất bản lĩnh.

Ta im lặng ra chiều đồng ý, cô ta tiếp tục.

"Đằng sau cánh cửa kia là sự thật. Một khi bước qua, ngươi sẽ không thể quay đầu."

Đôi mắt màu chàm của ta chuyển hướng theo tay cô ta chỉ, nơi đó có một cánh cổng tạo bởi một làn khói tím, trông mờ mờ ảo ảo. Tuyệt không thể nhìn được phía bên kia từ ngoài, chỉ còn cách đi qua và tự mình trải nghiệm.

Ta lườm cô ta, tra kiếm vào vỏ. Đám hạ nhân sau lưng ta cũng thu kiếm về, ta biết cô ta vừa ra lệnh gì đó cho bọn chúng.

Vậy nên ta bước vào. Ta không chắc rằng bước qua đây có phải sự lựa chọn đúng đắn không, nhưng ta biết rằng ta sẽ thấu tường sự thật.

Kazuha, ngươi là ai? Ngươi tới đây nhằm mục đích gì?

***

"Thần tử xin hết mình vì người, thưa Tướng quân bệ hạ."

Giọng nói dõng dạc này, ta biết. Không những vậy, ta còn biết rất rõ.

Hình bóng chàng trai tóc trắng hiện lên trước mắt ta. Người ấy đang quỳ trước một bức tượng, tay đặt lên ngực một cách kính cẩn.

"Hỡi con người xa lạ từ nơi đâu tới, ngươi đến đây có ý gì?"

Có một tiếng nói vọng lại, ta ngó quất nhìn quanh cũng không thể tìm ra nơi phát ra âm thanh. Ánh mắt ta dừng lại ở bức tượng khổng lồ.

Là tượng của Lôi thần - Raiden Ei.

Cũng là mẹ của ta.

Tại sao bà ta lại ở đây?

Đôi mắt ta có hơi nhòe đi, ta loạng choạng bước đến, sờ vào góc váy của bức tượng. Nó thật lạnh lẽo, giống như trái tim của bà ta vậy.

Ta bước qua Kazuha, nhưng nó không mảy may để tâm. Đúng như ta nghĩ, đây chỉ là một khoảnh khắc trong quá khứ.

Hoặc tương lai, ta không biết nữa.

À, nhưng nó đã chết rồi mà, sao có thể là tương lai được.

"Thần không phải cư dân của nơi này, nhưng đã vô tình lạc vào đây thông qua khe nứt không-thời gian. Thần có lời muốn khẩn cầu, lời mong mỏi cứu sống một người."

"Kunikuzushi?"

Không chỉ nó, mà cả ta cũng ngạc nhiên trước cái tên này.

Ánh mắt nó chỉ lay động nhất thời, sau một khắc, nó lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

"Chính là cái tên này."

Ta liếc nhìn mái tóc màu trắng đang được vạt nắng từ khe nứt phủ lên.

"Ngươi đã nghe lời sấm truyền về nó?"

"Đúng vậy."

Sấm truyền gì? Sao ta không biết?

"Ngươi muốn cứu nó, vậy đã rõ cái giá phải trả chưa?"

"Thần đã rõ."

"Muốn hủy bỏ chiếc gnosis này, ngươi phải hy sinh một mạng."

"Chính là thần."

"Ngươi có chắc chắn với ý nguyện của mình không?"

Lúc này nó mới hướng ánh mắt màu đỏ hồng ngọc của mình lên. Đôi mắt ấy vẫn như vậy, trong veo không chút vẩn đục.

"Thần biết người vẫn luôn tìm cách cứu lấy anh ấy. Chẳng phải đó là lý do thần được triệu hồi tới đây sao?"

Bầu không khí tĩnh lặng. Hình như ta hơi hiểu ra vấn đề rồi.

"Người đã thành công rồi đấy. Khiến ta yêu anh ấy, và rồi sẵn sàng bỏ mình vì anh ấy."

Như thể bản thân tự hành động, như thể đại não không tài nào ngăn nổi cỗ cơ thể nặng nhọc này, ta vươn tới bịt miệng nó lại, nhưng tay ta chỉ chạm vào hư vô.

"KAZUHA, IM LẶNG ĐI! TA KHÔNG MUỐN NGƯƠI TIẾP TỤC CUỘC TRAO ĐỔI NÀY!"

Ta hét lên trong vô vọng. Tiếng thở của nó vẫn đều đều, và nó vẫn tiếp tục cất tiếng.

"Ta biết ta đã vào tròng của người. Nhưng ta vẫn sẵn lòng."

Bức tượng không còn hồi đáp. Thay vào đó, một vết xước hiện lên trên cổ họng của nó.

Ta đã hiểu ra tất cả.

Ta tò mò, lời sấm truyền kia rốt cuộc là gì? Nó từ đâu tới?

Bụng ta quặn lại cùng với những bí ẩn trên, và xung quanh ta mờ nhạt dần đi.

***

Vẫn là Kazuha, nhưng nó đang nói chuyện với Lôi điện Tướng quân.

Đúng hơn là, em gái ta, đang nói chuyện với nó.

"Gnosis?"

Lời nói kia vừa cất lên, ta liền hiểu rằng thân xác Tướng quân kia là một người khác. Là Raiden Ei.

Nó gật đầu. Ánh mắt không hề mảy may dao động.

Bà ta xòe tay ra, chiếc gnosis trong tay đã tắt ngúm ánh tím. Nó lúc này chỉ như một miếng pha lê vô tri vô giác, không còn giữ lại dù chỉ là một chút vẻ đẹp ban đầu.

"Ngươi đã thành công rồi. Giọng nói của ngươi đã đánh đổi được sự vô hiệu hóa của thứ này." Dứt lời, chiếc gnosis trong tay bà ta biến mất. "Ngươi biết điều cuối cùng ngươi phải làm là gì rồi chứ?"

Nó lặng lẽ gật đầu. Không buồn bã, một chút tiếc nuối trong ánh mắt của nó cũng không.

Ta nắm chặt tay lại, tức giận nhìn nó. Rốt cuộc nó có trân trọng những ngày tháng bên ta không?

***

Ta thẫn thờ nhìn bầu trời.

Con bé Tướng quân ngồi xuống bên cạnh ta.

Gió trời se lạnh, đúng là đông đã về rồi.

Bầu trời tối mù, phả lên những chiếc lá rơi xung quanh, vốn dĩ có màu đỏ nay đã hòa lẫn với bóng đêm.

Ta mân mê chén rượu trong tay. Ta ghét cơ thể này, tại sao ta uống mãi vẫn chẳng say?

Con bé cũng nhìn ta. Nó giơ ra một vật vốn tưởng đã biến mất. Chiếc gnosis lặng lẽ nằm đó, pha lê rỗng hòa vào làm một với màu tối xung quanh, nhưng trong mắt ta lúc này nó lại phát sáng lạ thường.

Thần trí ta giờ đây còn tỉnh táo hơn cả trước khi rượu vào. Ta tròn mắt nhìn nó. Như thể hiểu ý, nó khẽ đáp.

"Chiếc gnosis còn đây, chứng tỏ lời hứa năm xưa vẫn chưa được thực hiện xong. Chắc hẳn đằng sau vẫn còn ẩn tình, và mẹ chúng ta muốn ngươi phải tự mình tìm lấy."

Ta run run đón nhận chiếc gnosis xám ngoét.

"Người đó... Kazuha, cậu ta vốn không phải người của thế giới này, càng không phải người của thời đại này. Cậu ấy được triệu hồi từ một nơi xa xăm, gặp được ngươi của tương lai, và rồi quay trở lại quá khứ cũng là để cứu vãn ngươi."

Ta nhớ lại lời sấm truyền.

Đất nước Inazuma sẽ bị phá hủy dưới tay một con rối đáng nguyền rủa. Điệu cười của hắn ta sẽ khiến cho sấm chớp rền vang, ánh nhìn của hắn ta sẽ khiến cho biển lửa dâng trào, và với một cái phất tay của hắn, mọi thứ sụp đổ không thể nào cứu vãn. Chỉ cần có tín vật của ma thần, hắn ta có thể hô mưa gọi sấm, phá nát cõi vĩnh hằng của Lôi thần.

Từng câu từng chữ mà tên lính từng nói với ta khi ấy, ta vẫn còn rất nhớ.

Rốt cuộc thì, ta cũng chỉ là thứ đáng bị rời bỏ.

Bị mẹ rời xa, thế gian xua đuổi, đến cả người ấy cũng mang theo ánh sáng cuối cùng mà đi mất.

"Ngươi vẫn còn có thể cứu thằng bé."

Ánh mắt ta chuyển hướng từ chiếc gnosis trên tay lên đôi mắt tím của con bé Tướng quân. Một chút hi vọng trong ta trào dâng.

"Nên nhớ, nó đến từ tương lai."

Ta... của hiện tại... vẫn chưa gặp được nó?

Nó sắp quay trở về đây, bên cạnh ta.

Trong tương lai, chắc chắn rồi, ta sẽ đợi ngươi.

Ta bỏ chén rượu xuống, chiếc mũ rộng vành bên cạnh sớm đã bị phủ bụi thành từng mảng. Ta nhặt nó lên và đội vào đầu, xoay người bước đi không chút lưu luyến.

"Cảm ơn."

Lôi điện Tướng quân vẫn đứng ở đó, ánh mắt hướng về phía cây phong đỏ sớm đã trụi lá. Cô giơ tay ra, một luồng điện khẽ chạy giật theo từng khoảng trên thân cây. Nơi đúng ra không còn một chút lá nào nay đã nhú ra vài mầm nho nhỏ.

"Là ý của mẹ, không phải của ta."

Lời nói này của cô ta tựa như gió thoảng qua tai, nhưng cũng như kim sắc găm vào tâm trí.

***

Hình như Kazuha đã xuất hiện. Ta ngửi thấy mùi hương lá phong quen thuộc của một tên nhóc nào đó trên đường hôm nay. Mùi hương ấy rất khác lạ, tưởng như cả thế giới chỉ có mình nó mang theo.

***

Hình như... đúng là nó của hiện tại rồi, nó của chưa có ký ức gì về ta. Không sao, Kazuha, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Nó đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta, đúng là Kazuha cứng rắn không bị quyền thế chi phối mà ta biết. Người vẫn còn đây, quả nhiên ngươi không hề rời bỏ ta.

Chúng ta đã lập lời thề mà. Lời thề có Lôi thần chứng giám, có sự hiện diện của vĩnh hằng, sao có thể dễ dàng phá bỏ.

Chiếc chuông trên người ta khẽ kêu. Kêu vì gió, hay vì người xưa nay đã quay về?

Ta đã đợi ngươi hai năm rồi.

Giờ đây, ngươi đứng trước mặt ta, hiên ngang trong bộ trang phục mà ta đoán ngươi đã ăn cắp nó từ đám thuộc hạ.

Hình như ngươi còn nói được? Phải rồi, lúc này ngươi đâu có bị tước đoạt giọng nói. Ta muốn nghe ngươi nói, muốn nghe từng âm thanh phát ra từ cơ thể ngươi.

Vì thế mà ta tiến lại gần...

"Ngươi là ai?"

***

***

"Kazuha."

Ta ngước đầu lên nhìn, nó cúi xuống nhìn ta. Hàng tóc mai nửa đỏ nửa trắng rủ xuống ở hai bên.

"Làm thế nào để ngươi thuộc về ta? Mãi mãi?"

Nó lắc đầu, những lọn tóc trắng của nó rung rinh trong gió.

Tiếng chuông treo trên những tán cây theo gió mà kêu leng keng, chiếc chuông của ta cũng vậy.

"Chúng ta lập lời thề đi. Lời thề rằng ngươi là của ta."

Ta ngồi dậy, rời khỏi đùi nó. Nhân lúc nó còn đang tê chân mà loạng choạng, ta ghì nó xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nó.

Gió xuân thổi những chiếc lá màu đỏ, khiến cho chúng rơi lên mái tóc của hai ta.

"Lời thề rằng ta và ngươi sẽ bên nhau mãi mãi, bên nhau vĩnh viễn, có Lôi thần của ngươi chứng giám, có vĩnh hằng mà ngươi tôn thờ làm điểm tựa."

Ta khẽ cười nhìn nó, ánh mắt nó vẫn kiên định như ngày nào.

"Lời thề tự do cổ xưa, của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro