Ký sự Wanderer (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, ta là một kẻ mau nước mắt...

Mẹ ghét bỏ ta, bà ta chỉ luôn yêu thương cô con gái ruột của mình, như thể ta chỉ là đứa trẻ vô danh tiểu tốt được bà ta thương hại, nhặt về ở nơi xó xỉnh nào đấy...

Đứa con gái của bà ta nay đã khôn lớn, trở thành Tướng quân uy nghi lẫm liệt của toàn cõi Vĩnh hằng, còn ta...

Một kẻ bị bỏ rơi như ta, chỉ xứng đáng làm con rối cho hai người bọn họ.

***

Ta bước đi trên con đường tăm tối, cung đường quen thuộc từ điện Tướng quân về nơi phủ của mình. Đám nô bộc nơi đây cũng tự biết ta chỉ là thứ bị hắt hủi, chúng ghét bỏ ta, ta có thể thấy rõ điều này qua cách nhìn của chúng, cách nhìn dè bỉu và khinh miệt.

Ta phát hiện ra, chúng sẽ không dám bộc lộ những gương mặt đáng ghét đó khi ta đi ngang qua, miễn là ta trở thành người cay nghiệt trong mắt bọn chúng. Chúng chỉ dám trâng trâng những gương mặt giả tạo, miệng lưỡi giảo hoạt, khua môi múa mép...

Chúng như những con ruồi bâu quanh ta, thật phiền phức.

Ta đã giết một vài tên trong số chúng để thị uy, cắt lưỡi, móc mắt... như vậy chúng mới tỏ ra sợ ta, mới không bày ra những thứ biểu cảm buồn nôn đó nữa.

Ta vẫn cứ ở trên con đường đó, vẫn cất bước đều đều, nhưng giăng trước mắt ta không còn là những gương mặt giả dối kia nữa, mà chỉ còn là những cái đầu cúi rạp. Tốt thôi, ta cũng đã chán phải nhìn thấy mặt bọn chúng mỗi khi về phủ, giờ phía trước ta ai cũng như ai, ta thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ tỏa ra từ chúng mỗi khi ta đi ngang qua, điều đó có thể giúp ta thấy thoải mái hơn một phần, sau khi phải nhìn bộ dạng của con bé Tướng quân đáng ghét kia.

Con đường ta đi vẫn cứ tăm tối như vậy, ta thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng của mình. Ta cứ thế bước đi, tiếng đế giày vang lên cộp cộp là âm thanh duy nhất trong màn đêm tối này, xung quanh ta chẳng có một ai. Ta cô độc.

Nhưng ta nhìn thấy nơi góc khuất của con đường có ánh sáng...

***

"Tên đó là sao?"

Cô ta nhìn ta bằng ánh mắt thờ ơ. Cả cung điện này, chỉ có mình cô ta mới dám dùng cái nhìn xấc xược đó lên anh trai của mình.

"Chỉ là người hầu."

Ta cũng dõng dạc. Ta phải tỏ ra khí thế để cô ta biết ta không dễ chọc.

"Đừng có chểnh mảng việc của mình." Vừa ra lệnh, cô ta vừa lạnh lùng nhìn ta và nó. Nó thật kỳ lạ, không hề run rẩy, như thể quyền lực tối cao chưa đủ để làm nó phải sợ sệt. Nó thật khác so với đám người hầu trong phủ.

"Không phải chuyện của ngươi." Ta cũng dè bỉu đáp lại, mặc kệ cô ta nghĩ gì. Có ta ở đây, cô ta sẽ không dám làm điều xằng bậy với nó.

Người bên cạnh ta vẫn cứ cúi đầu như vậy, không một chút e dè, ánh mắt của nó thậm chí còn không tỏ ra một tia sợ hãi. Nó đang bày tỏ lòng thành kính với Tướng quân uy nghi của mình. Cô ta thật có phước, được một người như nó tôn sùng. Ta chỉ có thể làm một tướng lĩnh quèn, nếu không vị trí của ta trong nó có khi nào sẽ đổi khác...

"Gọi ta tới chỉ vì chuyện cỏn con này?" Ta lườm cô ta, hai chúng ta mặt đối mặt. Ta nghĩ cô ta thậm chí không thèm xem ta như một người anh trai, điều này càng khiến ta tức điên lên.

Cô ta bỏ cuộc rồi ư? Cô ta quay đầu bỏ đi, thậm chí còn không thèm tra khảo nó? Ta đã chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí sẵn sàng nghênh chiến với cô ta nếu như dám đưa nó đi. Cô ta đang e dè với lực lượng của ta sao? Cô ta có biết ta đang nung nấu ý định làm phản không? Mặc kệ, dẫu sao nó cũng an toàn, ta chưa gây ra sóng gió gì thì nó vẫn còn cơ hội sống. Nó là lý do mà ta vẫn còn theo bước cô ta đến ngày nay.

"Đứng dậy đi Kazuha, cô ta bỏ đi rồi, ngươi không cần phải cúi rạp xuống tận đất vì cô ta như chó vì chủ vậy đâu." Ta nhìn bộ dạng trung thành của Kazuha mà khó chịu.

Người tên Kazuha, mái tóc màu trắng với một lọn tóc đỏ bên mang tai phải, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó nhìn ta, cũng không hề tỏ ra sợ sệt, nhưng không còn sự kiên định như lúc đầu. Nó nhìn ta như thể chúng ta bằng vai phải lứa.

"Ngươi là người hầu của ta đấy Kazuha, nhìn ta cho đàng hoàng đi." Ta không muốn nó biết rằng ta đang thấy khó xử, vì thế ta quay đầu đi.

Nhưng nó vẫn chỉ nhìn ta như vậy, giống với cái cách mà nó đã nhìn ta khi ta gặp nó ở cuối con đường hôm ấy...

***

"Sao lại có ánh sáng ở đây?" Ta gắt lên, "Ai cho các ngươi chăng đèn trong phủ? Người đâu!"

Nhưng ta chưa kịp nói hết, người kia đã đưa tay ra, trên chiếc đèn lồng có đính một mảnh thư nhỏ. Ta thấy thật nhảm nhí, nó không sợ ta sao, còn ngồi đấy và mong đợi ta đọc cái thứ giấy vụn của nó.

Ta để yên xem nó làm gì. Nó mở lá thư ra, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Ta thấy cuống họng nó bị một vết sẹo to tướng mới hiểu ra.

"Người câm à?" Ta khinh khỉnh nhìn nó, cảm thấy nực cười, "Đến biện minh cho mình còn không thể, ngươi chết chắc rồi."

Ta phẩy tay, đám hộ vệ từ trên cao nhào xuống. Chúng lôi nó đi, nhưng điều mà ta thấy lạ ở nó là đôi mắt không hề dao động, như thể nó không cảm thấy sợ một chút nào."

Ta nhìn xuống chiếc đèn lồng, tờ giấy được gắn trên đó sắp rơi vào mồi lửa của cây nến bên trong đèn và đang chuẩn bị bốc cháy, nhưng hàng chữ trên đó đã nhanh chóng ập vào mắt ta, bất kể ta có muốn đọc hay không.

Thực ra Tướng quân không ghét...

Ý nó là sao, không ghét gì? Tờ giấy bị cháy rồi, ta không đọc được.

"KHOAN ĐÃ!"

Ta gọi đám hộ vệ lại, may là bọn chúng vẫn chưa mang nó đi xa, không thì lúc này có lẽ chỉ còn cái đầu nó nằm trơ trọi trên bãi cỏ. Ta không thích mập mờ, ta chỉ muốn cho nó sống vài khắc ngắn ngủi để xem xem nó muốn nhắc đến điều gì.

"Tướng quân không ghét ai?" Ta cao giọng ra lệnh cho nó, ta thấy giọng ta thật uy nghiêm, cũng không khác gì Tướng quân của bọn chúng là bao.

"À ~ Ngươi đâu có nói được, ngươi bị xẻo họng rồi mà." Ta nhìn nó chế giễu. Cái nhìn không hề tỏ ra sợ hãi của nó khiến ta cảm thấy ngứa mắt.

Ta ra lệnh cho đám người hầu ngu dốt trong phủ lấy giấy bút cho nó. Đám người hầu lại bắt đầu trưng ra cái mặt giả tạo đáng ghét kia, tại sao bọn chúng không thể có những cảm xúc như cái tên chết tiệt này? Chúng thật yếu đuối và kém cỏi.

Đã có giấy bút rồi đấy, giờ nó làm gì nào?

Nó chỉ lắc đầu, đôi tay nó khua loạn gì đó trên không trung mà ta không hiểu. Ta ra hiệu cho bọn hộ vệ hai bên nhưng chúng chỉ biết cúi gằm và run sợ. Ta đá bọn chúng ra phía sau và túm lấy cổ áo của tên kia.

"Đừng giỡn mặt với ta. Ngươi tưởng một tờ giấy vớ vẩn của ngươi mà đủ khiến ta bận lòng được sao? Ta nhìn ngươi phát chán, ngươi mau cuốn xéo đi." Ta buông áo nó, nó chỉ biết ngã lăn ra đất mà không hề chống cự.

Hai tay nó vơ lấy tờ giấy và viết vội lên đó mấy chữ, dù ta không muốn nhìn nhưng chúng lỡ đập vào mắt.

"Kazuha?" Ta đọc to lên, và nó gật đầu.

Có vẻ như nó không biết chữ, nó chỉ biết viết tên mình.

Vậy tờ giấy kia là ai viết cho nó?

Có nhiều thứ ta chưa hiểu, và ta đã quyết định giữ lại tên này để điều tra. Ta không muốn thừa nhận cái tính ngông cuồng của nó phần nào làm ta hơi để tâm. Dẫu sao nó cũng khác lạ với đám còn lại trong cung, giữ lại coi như có trò tiêu khiển.

Ta để mặc nó trong phủ, từ giờ nó sẽ là người hầu của ta.

Ta cất nhắc đám hộ vệ trông chừng nó, để xem đến khi nào thì cái thân phận gián điệp trong nó lòi ra.

***

Cứ mỗi lần thượng triều là một lần phải nhìn mặt cô ta, con nhãi Tướng quân đáng ghét. Đám quân binh tinh nhuệ của ta đã đâu vào đấy, kế hoạch cũng gần như đầy đủ, chỉ còn đợi thời cơ để ta lấy được Gnosis, thứ quyết định ngai vương của đất nước này. Sẽ có ngày ta giành lấy cái ghế Tướng quân của cô ta, vị trí mà đáng lẽ ra phải là của ta, từ rất lâu rồi.

Lại một ngày ảo não trôi qua, ta lại về phủ, bước đi trên con đường vắng vẻ thường ngày. Vẫn là những cái nhìn của đám người hầu khiến ta chán ghét, chỉ có gương mặt của Kazuha mới có thể khiến ta cảm thấy có chút hứng thú. Nó khác với đám người ở đây, kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Ta ghét việc phải thừa nhận rằng khi trở về phủ, đôi mắt màu hồng ngọc của nó có thể soi sáng cả một ngày tăm tối của ta, giống như cách mà chiếc đèn lồng của nó đã sáng ở cuối con đường ngày hôm ấy.

Ta thấy bóng dáng của nó trong vườn, vẫn mái tóc màu trắng điểm xuyết vài sợi đỏ, nó bé nhỏ giữa một khoảng không rộng lớn, khiến cho ta cảm thấy an tâm vì nó vẫn còn nơi phủ của mình.

"Kazuha!" Ta gọi nó, ta thích nhìn cách nó tiến tới chỗ ta, vừa cung kính vừa ngoan ngoãn, như thể một chú thỏ con với bộ lông trắng muốt đang chào đón chủ nhân của nó.

Nó chỉ cúi đầu, không nói năng gì. Thật đáng tiếc, ta muốn nghe giọng của nó.

"Từ giờ, khi gặp ta, ngươi sẽ không phải cúi gằm mặt như vậy nữa."

Ta muốn nhìn đôi mắt của ngươi.

Nhưng ta không nói ra.

Cái cách nó nhìn ta, đôi mắt màu chàm của ta in bóng trên con ngươi long lanh của nó, ta yêu thích khoảnh khắc này.

Bất chợt, ta hôn lên môi nó. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng mặt nó thì không một chút biến sắc, còn tai ta thì đỏ bừng. Nó vô cảm hay dễ dãi vậy?

"Ngươi mau lui đi làm việc đi."

Ta vội vàng xua đuổi nó. Tại sao ta lại làm vậy chứ, ta đang sốt sắng vì điều gì?

Ta đã quên mất nó là một tên gián điệp. Ta thật bất cẩn. Chỉ với cái nhìn ấm áp của nó cũng đủ để xoa dịu trái tim ta. Chưa ai nhìn ta như vậy, kể cả mẹ...

Ta tự nhủ rằng bản thân chỉ đang lợi dụng nó, nhưng ta thấy mình thật hèn kém khi phải níu kéo một tên người hầu như vậy, chỉ vì muốn được yêu thương.

Nhìn hình bóng nó mờ dần đi mà ta cáu kỉnh, sao nó lại lui đi vội vã như vậy, cứ khi nào chủ nhân xua đuổi là nó phủi mông bỏ đi ư, nó chỉ biết cúp đuôi nghe lệnh tất cả sai bảo của chủ nhân thôi sao? Tên nhãi này thật không có chí tiến thủ.

Ta hậm hực nhìn bóng dáng nó mờ dần, đáy lòng dâng lên chút gì đó tiếc nuối.

***

Ngày tháng vẫn cứ yên bình trôi, tên Kazuha đó vẫn sống yên ổn trong phủ của ta. Đám tay sai mà ta lệnh cho chúng theo dõi nó báo cáo rằng không thấy điểm gì bất thường, điều này khiến ta an tâm nhiều phần. Ta không muốn giữa chúng ta tồn tại một ranh giới khó nói.

Nó là một tên nhãi hướng ngoại, ai ai cũng bị nó chiếm được cảm tình. Đám người hầu lúc nào cũng sợ sệt ta lại dành cho nó sự quan tâm sâu sắc, ta tự hỏi nó đã làm gì để lôi kéo cái lũ đó về phe mình như vậy. Ta muốn hiểu thêm về nó, nhưng thế giới của nó quá khác với ta, ta không biết mình có cơ hội để dấn chân vào nơi đó không. Ta không biết vị trí của ta trong nó như thế nào.

Bằng một cách nào đấy, đứa em gái ta - Tướng quân của Inazuma - bắt đầu biết đến sự tồn tại của nó. Ta không muốn bị cô ta nắm thóp, nên ta đã tỏ vẻ không quan tâm đến nó. Ta không muốn nó gặp rắc rối, bị con người đó để mắt đến và lợi dụng. Nó vẫn quan tâm ta như mọi ngày, nhưng ta không biết sự ân cần đó xuất phát từ tâm nó, hay chỉ là vì nghĩa vụ người hầu. Càng nghĩ, ta càng cảm thấy bứt rứt, ta muốn biết sự thật.

Ta cho gọi nó vào phòng, nơi chỉ có mình hai chúng ta. Ta đã hỏi nó, nhưng không như ta mong muốn, biểu cảm của nó có vẻ không giống như ta là người chiếm vị trí quan trọng trong tâm trí của tên nhãi tóc trắng này.

"Ngươi để ý ai rồi?"

Nó lắc đầu. Ta mừng thầm, như vậy là ta còn cơ hội.

"Chắc ngươi đoán ra được rồi..." Ta hít một hơi thật dài, "ta... có hảo cảm với ngươi."

Gương mặt nó vẫn không biến sắc. Tại sao vậy, ngươi cười đùa với tất cả mọi người, nhưng với ta, gương mặt ngươi lúc nào cũng lãnh đạm như thế?

"Ngươi có chấp nhận ta không?"

Lúc này nó mới ngẩng đầu lên. Nó mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuống họng của nó không hề rung. Từ khẩu hình miệng, ta có thể đoán được nó muốn từ chối.

Ta cười khổ. Ta bị một tên nhãi con từ chối sao?

Sao nó dám có quyền đó?

Ta dồn nó vào tường, ép đôi mắt nó phải nhìn vào ta, muốn cả hình bóng ta đều choán đầy trong hai con ngươi long lanh ấy.

Ta nghe loáng thoáng tên lính nào đó đến bẩm báo với ta, rằng Tướng quân cho gọi ta và Kazuha vào điện.

Ta nhìn nó với chút lo lắng trong tâm trí, nhưng gương mặt nó khiến ta hơi bất ngờ. Đôi mắt nó mở to hơn, nó đang nhìn khoảng không bằng ánh mắt sáng rực, sáng hơn cả khi nó nhìn ta hay đám người hầu trong phủ. Ta tò mò mối quan hệ giữa nó và Tướng quân. Ta đồng ý để hai chúng ta được triệu tập.

***

Giây phút chúng ta bước vào trong điện Tướng quân, ta nghênh ngang nhìn cô ta, còn nó thì cúi gằm xuống, hai tay chắp ra phía trước một cách kính cẩn. Ta thấy sự kiên định toát lên trong đôi mắt của nó.

Khi bước đến chính giữa điện, cái cách nó quỳ xuống như thể một kỵ sỹ đang bày tỏ lòng tôn kính tới vị vua của riêng nó, điều mà ta đã được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích trước đây. Ta ganh tị với cô ta, vì lòng tận trung mà nó dành cho. Ta cũng lo sợ cô ta sẽ dùng nó để điều khiển ta, sẽ đối xử tệ bạc với nó. Nó tôn sùng một người như vậy, sẽ thế nào nếu người đó trở mặt mà giết nó? Nó liệu có mất niềm tin vào người khác không, giống như ta đã từng?

Ta không muốn nó trở thành người như ta, không muốn nó mất đi bản tính đơn thuần của nó, ta sẽ bảo vệ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro