Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, những bóng cây phong vốn đã sáng màu cam nay lại càng thêm rực đỏ hơn bởi ánh chiều tà, hắt những cái bóng đen ngòm lên hành lang tịch mịch, che giấu hành vi mờ ám của hai người phía cuối con đường.

Kazuha liếc nhìn người phía đối diện. Mái tóc màu trắng của cậu có hơi bù xù, lọn tóc đỏ duỗi ra lòa xòa hai bên mang tai, như thể cậu vừa mới xô xát với kẻ trước mặt.

Hai tay bị khóa chặt, đôi môi đỏ ngầu cùng vệt máu nhỏ nơi khóe miệng, cậu ngước đầu lên nhìn tên Kuni trước mặt mình, ánh mắt màu hồng ngọc long lên, hiện rõ vẻ căm ghét và tức giận.

"Xin ngài có chừng mực cho. Tiểu nhân chỉ là người hầu nhỏ bé, chỉ muốn sống yên ổn."

Kuni nhướng mày, khẽ liếm đôi môi bị vết răng của ai đó cắn mà bật máu. Hắn nắm chặt tay, khiến cho hai bàn tay bị nắm lại của Kazu nhói lên. Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, ánh mắt vẫn hằm hè nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu chàm của người đối diện. Hắn dùng tay còn lại để vuốt má cậu, lau đi vết máu của mình còn đọng lại trên môi cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì vệt nắng chiều, hoặc có thể vì nụ hôn mãnh liệt của hắn khi nãy mà cậu khó thở.

"Ngươi là nô lệ của ta, ngươi có nghĩa vụ phải hầu hạ ta."

Kazu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, cái đầu nhỏ của cậu thầm tính toán xem nên làm thế nào để có thể chuồn đi lúc này. In trong đôi mắt cậu là nơi đó không phòng vệ của tên tướng lĩnh, và đầu gối cậu dường như cũng đang thủ thế sẵn sàng.

Hắn nhìn bộ dạng tìm cách chạy trốn của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn nảy lên một ý cười. Hắn nâng cằm cậu lên, muốn tràn ngập trong mắt của cậu lúc này chỉ còn hình bóng của hắn.

"Đừng cố gắng trốn thoát. Nơi đây là lãnh địa của ta, không ai cứu được ngươi, ngươi cũng có chạy đằng trời."

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhưng chân trái đã sớm giơ lên bằng hết sức lực lúc này, tính nện một cú vào hạ bộ hắn...

Đôi tay đang xoa cằm cậu đột nhiên như có điện, hai tay của cậu cũng cảm nhận được cơn tê giật. Luồng điện đi từ cằm truyền thẳng đến não bộ của cậu, đồng thời lan ra khắp người, khiến cho cậu giật nảy lên vì sốc điện, cả người mềm nhũn.

Đôi chân cậu khuỵu xuống, để mặc hắn ta thả lỏng tay và cậu ngồi bệt xuống đất. Hắn vẫn đứng đấy, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lại băng lãnh trở lại.

"Cái gì vậy?" Kazuha bị giật khiến cho cơ thể mềm nhũn, cậu phải khó khăn lắm mới nhìn được hắn. Ánh mắt cậu run rẩy.

Hắn nhấc tay lên, một quân cờ trông giống quân Tịnh trên bàn cờ vua, tỏa ra ánh sáng tím, cùng với viên ngọc màu tím cũng đang phát sáng được đính ở giữa. Hắn lắc lắc quân cờ: "Cứ cẩn thận, ta khắc có biện pháp để ngươi không thể bỏ trốn."

Hắn xoay người rời đi, bỏ cậu lại trong tư thế nằm sóng soài trên mặt đất, cả người run lên từng hồi vì điện giật.

***

Hắn tức giận bỏ đi, đằng đằng sát khí bước qua hành lang để tiến vào điện Tướng quân. Đám người hầu xung quanh bị cái liếc mắt của hắn dọa cho sợ hãi, chỉ biết khúm núm cúi đầu. Dường như nếu ngẩng mặt lên, chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của hắn thôi cũng đủ để đầu lìa khỏi xác.

Tên hầu cận phía sau cũng phải lo lắng khi thấy biểu hiện như vậy của chủ nhân. Hắn không biết nên nói một hai câu với Kuni cho phải phép, hay nên tự biết mình mà ngậm miệng để giữ lại cái mạng nhỏ của hắn. Lò dò bước lên, hắn run giọng: "B...bẩm, tên nhóc con k...kia, có cần phải..."

Lời còn chưa dứt, Kuni đã quay ngoắt đầu lại, phóng cho hắn một cái nhìn sắc lẻm như dao, khiến cho hắn cảm thấy ánh mắt ấy như sắp cắt đầu hắn đến nơi. Hắn quýnh lên, lại co rúm người lại, hai tay chỉ biết xoa vào nhau sợ sệt.

"Kệ nó, ta đã cứu nó về đây, nó chưa biết ơn ta thì thôi."

Hắn vẫn bực bội đi tới, mặc kệ tên người hầu đang lo lắng cho số phận của mình.

Mở toang cánh cổng của điện chính, hình ảnh nữ Tướng quân uy nghi đang ngồi chờ hắn trên ngai vàng.

Hắn vẫn hiên ngang, không thèm hành lễ với người trên cao. Người đó hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng đáp trả không kém cạnh. Dường như giữa hai người có một ranh giới vô hình cực kỳ khắc nghiệt, không thể phá vỡ.

"Báo cáo đi."

Người phía trên lạnh lùng ra lệnh. Tướng quân có chất giọng uy nghi, khi nói, dường như mái tóc buông dài phía sau lưng cô ấy tỏa ra ánh lôi màu tím.

"Kế hoạch đã thành công, quân Fatui dường như rút lui về đảo Sangonomiya như dự kiến. Chỉ chờ thời khắn chín muồi, liền đem quân đi tái chiếm."

Hắn dõng dạc, không một chút kính cẩn, nhưng cũng không hề nao núng. Người khác nếu chỉ nghe sẽ không biết đây là cuộc đối thoại giữa một vị Tướng quân cùng bề tôi của ngài.

Cô liền quay đầu rời đi. Trước khi bước vào cánh cổng sâu thẳm giữa không trung kia, cô mới lạnh lùng nói thêm, không hề quay lại nhìn hắn một cái: "Nghe nói ngươi mang về một đứa trẻ?"

"Ngươi mà cũng đòi quản ta sao?"

Hắn khoanh tay, ánh mắt chế giễu nhìn bóng người đang dần biến mất sau cánh cổng.

Lúc này chỉ còn giọng nói cất lên từ hư không: "Ngươi thay đổi như vậy, sẽ là phúc hay họa?"

***

Kazuha cố gắng bắt chuyện với những người mà cậu gặp trong phủ, cố gắng tìm thêm tung tích của Momoyo, nhưng có vẻ như chuyện này thật vô ích. Hắn giấu tung tích của cô quá kín, cậu khó lòng mà biết được nếu chỉ thông qua đám người hầu trong phủ. Lính canh thì lạnh lùng, bọn chúng đến răng còn không hé nửa lời, nói gì đến thông tin. Cậu chỉ biết thở dài.

Có lẽ chỉ còn cách tìm tung tích của cô thông qua tên điên Kunikuzushi kia, biện pháp mà cậu muốn tránh gặp phải nhất. Cậu tự an ủi mình rằng hắn sẽ để yên cho cô một khi cậu còn ở đây, bởi cô chính là dây xích vô hình trói buộc cậu lại nơi này. Tự nhủ với bản thân rằng, ở nơi xa lạ này, cậu có thể sẽ tìm được chút manh mối để trở về thế giới của mình. Nghĩ như vậy, Kazu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

Công việc của người hầu nơi đây cũng không quá khác chỗ cũ cậu sống là bao. Đã gần một tuần rồi tên Kuni kia chưa về lại phủ, cậu cảm thấy tự do hơn, việc đi tìm manh mối dường như cũng vì thế mà nghe có vẻ khả thi hơn, nhưng kết quả thì không suôn sẻ lắm, bởi cậu không thể nào tìm thấy thứ gì ở đây cả.

Cố nghĩ lại về ngôi làng nơi cậu tỉnh giấc, cậu muốn phác họa nó lên một miếng giấy để tìm kiếm cho dễ, nhưng người hầu nơi đây nào có được thứ cao sang ấy, giấy và mực viết ở thời này là một thứ gì đó rất xa xỉ, cậu chỉ đành dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình mà dò hỏi thông tin từ đám nô lệ khác trong phủ.

"Ngươi có biết tiệm may X không?" Cậu không chắc là cậu đã đọc đúng tên tiệm may này, "...nó ở trên trục đường chính của ngôi làng... Đúng rồi, làng Konda!" Thật may là cậu có đọc qua tên ngôi làng được khắc phía trên cánh cổng.

"Xin lỗi, tôi bị bắt đến đây từ nhỏ, tôi không biết thế giới bên ngoài."

Kazuha lặng thinh, cậu nhìn người hầu vừa nãy cứ thế mà đi qua trong sự thương cảm.

"Xin hỏi cậu có biết tiệm may X ở làng Konda không? Có lẽ nó cũng nổi..."

"Không biết gì đâu, chuyện quá khứ tôi sớm đã quên cả rồi."

"Xin hỏi..."

...

Cậu bàng hoàng nhận ra rằng nô lệ nơi đây hầu hết đều bị bán, hoặc bị bắt vào phủ từ nhỏ. Số phận của họ thật nghiệt ngã, khi suốt bấy nhiêu năm cuộc đời bị giam cầm trong cái lồng lớn này và không biết hay không nhớ gì về thế giới bên ngoài. Cậu nhìn lên những bức tường đá của phủ, dựng cao thẳng đứng với dàn lính tinh nhuệ bủa vây chặt kín xung quanh, nội bất xuất ngoại bất nhập, đến một con ruồi cũng khó lòng lọt qua. Phen này có muốn bỏ trốn chắc cũng khó, không biết có người nô lệ nào đã may mắn lọt khỏi vòng lưới của cái lồng này chưa.

Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý bóng người đang đứng từ xa lặng lẽ quan sát cậu. Hắn ẩn thân rất giỏi, đến mức cậucũng khó lòng mà cảm thấy kỳ lạ, mặc dù khi quay sang nhìn thì lại chẳng có ai.

***

Màn đêm buông xuống, thời khắc đi tìm manh mối lại điểm. Đã tìm kiếm suốt một tuần, thế nhưng dù chỉ là một chút thông tin cũng không có. Người sống trong đây ai ai cũng không biết đến sự tồn tại của làng Konda kia, điều này càng khiến cho cậu hoài nghi về trí nhớ vốn dĩ khá tốt của mình. Cậu bình tĩnh tiến về phía khu vườn dược liệu sau phủ, nơi đây cậu vẫn chưa hề tìm qua. Trong đêm tối mịt mù, cộng thêm khu vườn này vốn đã âm u, binh lính thì ít lui tới, cậu hy vọng có thể lùng sục ở nơi đây kỹ hơn. Nghĩ vậy, cậu mới từ từ bước tới trong trang phục quân tuần tra mà cậu đã ăn trộm được của đám lính, tay nắm chặt lấy ngọn giáo, ngó quất nhìn quanh để đảm bảo không ai theo dõi.

Khu vườn này âm u như vậy, Kazuha theo chủ nghĩa khoa học cũng phải hơi rùng mình. Cậu cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, khiến cho cậu cũng vì thế mà bất giác run lên. Nghĩ đến đây, chỉ còn cách cố gắng tìm kiếm nhanh hết sức có thể để có thể rời khỏi nơi quái quỷ này.

Bước tới miệng giếng phía xa xa, cậu hơi ngó xuống, đáy giếng tỏa ra một vệt sáng làm cậu phải chú ý. Thứ này đủ khiến cho trí tò mò trong Kazu trỗi dậy, cậu có thể thấy hình bóng quen thuộc đang lấp loáng đằng sau mặt nước vẩn đục. Đang loay hoay không biết phải làm sao để vớt thứ này lên, thì phía sau gáy cậu bị thâu tóm, đôi tay bị khống chế từ phía sau. Động tác của hắn thật nhanh khiến cho cậu không kịp phản ứng, cơ thể trở nên cứng nhắc, bởi cậu có thể đoán được thân thế của người này thông qua thứ mùi mà hắn tỏa ra thoang thoảng.

"Ngươi giải thích thế nào cho hành động này?"

Kazuha im lặng. Cậu không còn cuống quýt nữa, vì cậu đoán tên này có hứng thú với cậu, hắn sẽ không làm khó cậu. Thế nhưng mồ hôi cũng đang túa ra từng đợt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu thực sự không có cách giải quyết phù hợp. Cậu không nghĩ hắn lại về phủ vào lúc này.

"Có khi nào ngươi là gián điệp của Fatui?"

Kazuha cười khinh bỉ: "Ngươi nghĩ do ai mà ta ở đây?"

"Hừ, ngươi cũng tự tin gớm nhỉ." Hắn ghé sát vào tai đã sớm đỏ lên vì lạnh của cậu, đôi môi mỏng phả ra những hơi ấm trong trời đêm lạnh giá. "Biết đâu việc đó cũng nằm trong kế hoạch của ngươi thì sao?"

"Vậy ngươi có muốn cam tâm tình nguyện bị lừa không?"

Vừa dứt lời, đối phương đã nói một câu khiến cậu chỉ muốn rút lại lời ban nãy của mình.

"Tại sao không?"

Hắn nhấc bổng cậu lên và vác trên vai, mặc cho cậu giãy giụa la hét suốt đường đi. Đêm đã khuya, bốn bề đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió đông sượt qua tai, thổi thành từng đợt. Tiếng của cậu phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến cho người khác khó lòng mà tiếp tục say giấc giữa đêm khuya thanh vắng.

"Cứ hét đi," hắn cười cười, hắn muốn trả thù cậu với thái độ sáng nay, để cậu biết thế nào là lễ độ, "Phủ của ta, ngươi nghĩ ai cứu nổi ngươi?"

Biết rõ rằng việc thoát khỏi tên điên ấy trong lúc này là bất khả thi, cậu chỉ đành giãy giụa la hét để đánh lạc hướng. Nơi đây, để bảo vệ an toàn cho bản thân, cậu thường găm dao ở một vài hốc cây trên đường đi theo như cách tự vệ mà Momoyo đã dạy. Khi hắn ta sượt qua một cái cây, cậu nhanh tay rút lấy con dao đã sớm thủ sẵn, nhằm về hướng gáy của hắn mà đâm thẳng.

"Phập!"

Tiếng động nhỏ vang lên, máu chảy từ tay cậu nhỏ xuống áo của tên tướng lĩnh. Hắn vẫn bước đi, những sải chân có vẻ nhanh hơn, ánh mắt lóe lên ý cười khó thấy. Hắn đang vui.

"Tại sao không đâm vào gáy?"

"Ngươi sẽ né được. Ta không muốn cái chết đến với ta nhanh như vậy."

Hắn biết ý cậu không phải thế. Và cũng đúng vậy, bởi cậu không muốn bàn tay mình phải nhuốm máu. Dẫu sao hắn ta cũng đã có công với đất nước này, cậu sẽ không đồ sát vô tội vạ.

"Ngươi nghĩ ngươi tránh được hình phạt sao?"

"Có thể, bởi vì ngươi thích ta."

Hắn ta lúc này không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái. Hắn đang hứng thú với cậu, rất hứng thú.

"Ngươi rất thú vị đấy." Hắn liếm môi, "nhưng ngươi vẫn sẽ bị phạt thôi, và ta đang chuẩn bị thực thi đây."

"Ngươi sẽ không, bởi trên con dao có thuốc mê."

Kazuha đang đợi hành động của đối phương chậm dần rồi hắn sẽ gục xuống, nhưng dường như cậu lại tính toán sai rồi. Hắn đứng trước cửa phòng, một tay vác cậu, một tay đẩy cửa bước vào. Cơ thể cậu nặng nhọc rơi xuống giường, tứ chi run rẩy nhưng không phải vì lạnh. Căn phòng này có gì đó bất thường.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dính thuốc ư? Ngươi nghĩ tại sao ta có thể leo lên chức tướng lĩnh?"

Nói đoạn, hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu. Đôi tai ấy đang đỏ trở lại, nhưng không phải vì lạnh.

"Tại sao ta lại đến gần cái cây ấy nhỉ? Ngươi nghĩ xem."

Hắn gỡ từng mảnh của cái áo lính tuần tra nặng cả tảng của cậu, tâm trí cậu dường như mờ dần đi, bản thân cũng không còn chút sức lực nào, và cậu đã hiểu kết cục của mình. Mùi hương phảng phất nơi đây mà cậu đã ngửi thấy, là mùi của xuân dược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro