Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi thành từng vệt trên sàn nhà lát đá, vương vấn những mảng nắng vàng trên làn tóc trắng của chàng trai trẻ. Cậu ngồi yên lặng trên ghế, đôi tay bị trói chặt về phía sau, đầu gục xuống cùng đôi mắt mê man đang lim dim.

Hai hàng mi đen nháy rung rinh khẽ động, cậu từ từ mở mắt, để lộ đôi con ngươi màu hồng ngọc trong veo dưới những tia nắng nhàn nhạt qua khe cửa sổ. Cậu nhìn xung quanh, phản chiếu trong đôi mắt đang lờ đờ mệt mỏi của cậu là một hình bóng quen thuộc, cùng với dáng ngồi cao ngạo và cái cảm giác rùng rợn mà đối phương tỏa ra, một cái tên quen thuộc nảy lên trong đầu cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt đối phương. Không gian nơi đây im lặng tĩnh mịch, không có gió, chỉ có chút ánh sáng tuy mờ ảo nhưng đủ để khiến cậu nhìn rõ người trước mặt là ai.

Tâm trí gào lên rằng bản thân cần phải bỏ chạy ngay, nhưng tay chân bị trói chặt ra phía sau khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Cậu nổi da gà, giật mình khi hắn ta đưa đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu, nâng cằm cậu lên, để đôi mắt màu chàm của hắn in hình bóng cậu, chàng trai tóc trắng nhỏ bé đang trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Kazuha không còn tin vào mắt mình nữa. Kẻ mà cậu cứ ngỡ là một tên giết người máu lạnh, giờ đây lại đứng trước mặt cậu trong trang phục triều đình. Phong thái của hắn vẫn vậy, đôi mắt màu chàm của hắn vẫn sắc lạnh, và cái nhìn của hắn dành cho đối phương không một chút nào bớt đi sự khinh thường.

"Ta là Kunikuzu..."

"Câm miệng đi! Ngươi là tên khốn gián điệp hai mang trà trộn vào quân Fatui! Ngươi có âm mưu gì? Tại sao lại bắt ta?" Kazu hét lên trong vô vọng. "Ta và Fatui căn bản không hề liên quan gì đến nhau. Chẳng qua do bị bắt nên..."

Hắn ta đưa tay ra che miệng cậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hướng cái nhìn thích thú về phía Kazuha đang ngồi bên dưới mình, chàng trai trẻ với cái nhìn tròng chọc cùng gương mặt đỏ ửng lên sau khi to tiếng. "Ta là muốn cảm ơn ngươi vì đã cứu ta, nên mới đưa ngươi về đây."

Cậu lườm hắn, sau đó nhìn xuống bộ dạng xộc xệch của mình, tay chân đều bị trói chặt vào ghế, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.

"Cứu ngươi? Nực cười thật, chẳng phải đều trong kế hoạch của ngươi cả rồi sao?"

Cậu lườm nguýt hắn, mặc cho hắn cứ nhìn cậu bằng cái nhìn rợn người đó. Cậu giãy giụa, nhưng chỉ thấy đau nhói nơi cổ tay chứ dây thừng không hề lỏng đi chút nào.

Hắn nhìn dáng vẻ của cậu như xem trò vui, đôi mắt bắt lấy khoảnh khắc Kazuha đang cố gắng giật sợi dây ra khỏi tay nhưng không thể. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, hắn đưa tay sờ vào chóp mũi của cậu.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Hừ, ta muốn biết vì sao ta bị bắt."

"Ngươi chắc chắn chứ?"

Ánh mắt hắn nhìn cậu nham hiểm. Không đợi Kazu trả lời, bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh chóng bóp lấy má cậu, đưa môi về phía môi cậu. Lưỡi của hắn liến thoắng khuấy đảo bên trong khoang miệng nóng hổi của Kazuha, hắn không để cho cậu có cơ may hít thở dù chỉ một giây.

Mặt Kazu đỏ lựng lên, cậu cố gắng lắc đầu nhưng không thể, bàn tay đang giữ chặt lấy gương mặt cậu quá khỏe. Cậu dùng hết sức cắn vào môi của đối phương, khiến cho hắn phải nhíu mày mà bỏ ra.

Kuni đưa tay lau khóe miệng bị dính máu, con ngươi màu chàm của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Kazu. Cậu lo lắng nhìn kẻ trước mắt, sợ rằng hắn sẽ phát điên cái gì mà có thể khiến cậu sống dở chết dở. Nhưng hắn chỉ vậy rồi bỏ đi, đáy mắt ngập tràn ý cười. Hắn vuốt ve cánh môi của Kazuha, khiến cậu ngoảnh mặt đi chán ghét.

"Kazuha, ngươi biết vì sao mình lại bị bắt rồi chứ?"

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Người phía trước vẫn đang nhăn nhở nhìn về phía mình, ánh mắt hết sức xảo quyệt. Thái dương cậu giật giật, đột nhiên cậu nhớ ra một người.

"Momoyo đâu? Ngươi giam cô ấy ở đâu?"

Kunikuzushi nhíu mày.

"Momoyo? À, con nhãi đã cố gắng cứu ngươi khi ngươi bị bắt ấy hả? Cô ta..." Hắn chống cằm, làm bộ suy nghĩ.

"Ở đâu hả tên khốn? Cô ấy không can hệ gì với các người, mau thả cô ấy ra!"

Hắn lạnh lùng nhìn cậu.

Đáng buồn là, một khi bị bắt làm con tin, cậu không còn cách nào ngoài việc thỏa hiệp. Kazuha hiểu rõ điều này.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Khóe miệng hắn nhếch lên, như thể hành động của cậu đã sớm nằm trong dự liệu. Hắn lạnh lùng cất tiếng.

"Hầu hạ ta, trung thành với ta."

Kazuha nhìn hắn ghét bỏ.

"Ngươi có thể ở bên ta bao lâu thì ta có thể tha cho con nhãi đó bấy lâu. Một khi ngươi bỏ trốn, chắc chắn ta sẽ đuổi cùng giết tận cả hai."

***

Sau khi thay bộ quần áo dành cho người hầu, Kazu lầm lũi bước ra khỏi căn lều của Kuni. Chắc cũng lâu lắm rồi cậu chưa được thấy ánh mặt trời rạng rỡ như lúc này. Ở một nơi ẩm thấp như trong doanh trại Fatui, quang cảnh tràn ngập nắng vàng như thể một thứ gì đó rất xa xỉ.

Cậu vươn vai, cảm thấy cơ thể được giãn ra sau hàng giờ bị trói trên chiếc ghế.

Từ hôm nay, cậu sẽ trở thành một tên nô lệ riêng của Kunikuzushi, kẻ được mệnh danh là võ tướng của triều đình Inazuma. Nghĩ đến đây, tâm trí cậu lại xìu đi, dẫu cho là một ngày đẹp trời như hôm nay, nhưng tại nơi ngột ngạt này, cậu vẫn cảm thấy bản thân còn ở trong lồng giam, giống như cái lồng giam mà Fatui đã nhốt cậu lại.

Chắc chắn Kazuha sẽ không cam chịu ở nơi đây mãi mãi. Cậu nhất định sẽ lên kế hoạch bỏ trốn, như những gì đã làm khi trước.

***

"Tên nô lệ kia, mau lại đây."

Hình như có một ai đấy đang gọi cậu.

"Nhanh lên, ta đang gọi ngươi đấy, tên nhỏ thó tóc trắng đằng kia."

Kazuha giật mình. Cậu vẫn chưa quen được với thân phận này.

"Ngài gọi tôi?" Cậu lò dò lại gần tên lính bặm trợn vừa to tiếng với mình.

Còn chưa kịp hiểu chuyện, tên kia đã kéo tay cậu lại, ánh mắt không đứng đắn của hắn dán chặt lên làn da trắng cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên của Kazu. Cậu nhận ra tên khốn này có ý định gì với mình, nhưng lúc này muốn thoát thân an toàn cũng đã muộn.

"Trông ngươi cũng đẹp đấy," Tên kia liếm môi nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp nhưng có phần nghiêm nghị của cậu bị cái nhìn đói khát của hắn bắt trọn, "Về làm bạn giường với ta, lão gia đây sẽ không bạc đãi nhà ngươi."

Đám người ở đây bị sao vậy? Thích con trai là xu hướng chỗ này à?

"Xin ngài tự trọng." Cậu sắp không thể chịu nổi với bọn chúng.

Cậu cố gắng lùi ra đằng sau, thái dương gần như đã nổi đầy gân xanh vì phải cố nín nhịn. Ấy vậy mà tên khốn kia lại không biết điều, hắn ta cứ cố gắng kéo chặt tay của cậu, khiến cậu gần như nhào vào ngực hắn.

Kazu cảm thấy dây thần kinh cuối cùng của mình sắp đứt. Đôi tay cậu nắm chặt lại thành nắm đấm, nhân lúc tên trước mắt đang không để ý đến tay của mình, cậu vòng xuống eo hắn, đảm bảo rằng sau khi tặng tên khốn kia một cú đấm trời giáng, sẽ không ai xung quanh để bắt quả tang cậu.

"Hắn là nô lệ của riêng ta."

Chưa kịp cho đối phương ăn chưởng, tay cậu đã bị túm lấy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kazuha ngẩng đầu lên, vẫn là cái điệu cười ấy, nhưng lần này có phần nguy hiểm hơn trước. Hắn tiến sát vào phía sau cậu khiến cho lưng cậu như dán vào ngực hắn, với khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được rất rõ sát khí tỏa ra từ hắn. Tay hắn đang giữ chặt lấy tay cậu, hắn nắm chặt tới mức cậu cảm giác như cánh tay mình sắp bị bóp nát đến nơi.

Đối phương nhìn thấy Kuni trong bộ dạng như vậy, hiểu ra điều gì đó liền run sợ chạy mất, để lại Kazu vẫn đang im lặng trong lòng hắn. Cậu ghét bỏ vùng ra, nhưng hắn lại như trêu đùa cậu, giương tay ra ôm lấy cậu vào lòng, ghé sát tai cậu mà thì thầm.

"Tên nô lệ của riêng ta..." Hắn ta thổi vào tai làm cậu thấy nhồn nhột, da gà da vịt đều nổi hết lên, "... ta vừa mới giải vây cho ngươi, giờ ngươi báo đáp ta sao đây?"

Cậu ngiêng đầu né tránh đôi môi của hắn, định bụng vùng ra khỏi tay hắn, nhưng vòng tay ấy chắc đến mức cậu thậm chí còn không thể nhúc nhích.

"Bây giờ ngươi muốn sao? Ngươi và tên kia như vậy có gì khác nhau à?"

"Sao nhà ngươi lại nói thế, ta muốn bảo vệ ngươi mà ~"

"Tên thần kinh, mau thả ta ra, làm như vậy có ra thể thống gì chứ?"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười. Bộ dạng giãy giụa cùng tức tối của Kazuha càng làm hắn hứng thú. Kazu có linh cảm không lành khi nơi ám muội phía dưới của kẻ đằng sau dường như đang cứng lên và có phần nhô cao.

"Chết tiệt, đứng đắn vào đi, ngươi là tướng lĩnh đấy!"

Kuni nhìn cậu nhỏ bé trong lồng ngực hắn, hai tai cậu đỏ ửng lên vì cái cảm giác kỳ lạ đáng xấu hổ mà cậu đang cảm thấy sau hông. Hắn dường như cũng phát hiện ra, liền cọ cọ vào người cậu khiến Kazuha tá hỏa.

"Ngươi..."

Cậu sắp cắn vào tay hắn đến nơi.

"Thưa tướng lĩnh, Tướng quân cho triệu hồi ngài."

Kuni nhíu mày ngẩng đầu, tỏ vẻ không vui. Tên lính vừa bẩm báo thấy biểu hiện của hắn như vậy liền cảm thấy sợ hãi vô cùng, không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi gằm.

"Bảo với nó ta sẽ qua, nhưng mà..." Hắn cúi đầu cắn lấy vành tai đang đỏ ửng của người trong lòng, "... có chút chuyện riêng ta cần phải xử lý đã."

Nói rồi, không để Kazuha hay tên lính kia kịp phản ứng, hắn liền bế thốc cậu lên, mặc cho cậu đang hết mình giãy giụa và gào thét trong vô vọng, còn tên lính chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn bóng dáng hai người xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro