Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua trong yên bình, cuộc sống trong doanh trại Fatui của hai chị em Momoyo và Kazuha vẫn diễn ra lặng thầm không sóng gió, nhưng Kazuha vẫn chưa tìm được manh mối để trở về thế giới ban đầu của mình. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đi đến quyết định bỏ trốn khỏi chốn ngục tù này.

Momoyo nghe thấy vậy, vừa thấp thỏm lo lắng lại vừa mong ngóng không thôi. Kazu nói rằng sẽ không bỏ trốn nếu thiếu cô, đồng thời cô cũng giống cậu, vẫn luôn muốn rời khỏi nơi này. Hai chị em dần lên kế hoạch tỉ mỉ, từ định ngày, hướng chạy, cho tới các thủ thuật đánh lừa đám thủ vệ trong và ngoài doanh trại.

Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về lịch trình thay gác của đám lính canh, hai người họ quyết định bỏ trốn sau ba ngày nữa. Trong thời gian đó, Momoyo sẽ tìm đường hợp lí nhất để bỏ trốn, còn Kazuha nhanh chóng thảy những gì mà cậu cho rằng cần thiết cho cuộc đào tẩu vào một cái bị nhỏ: nào cái kim phá khóa, sợi dây thừng cuộn lại và được móc một đầu bằng cái móc sắt... thậm chí còn có cả hai con dao nhỏ được bọc trong vỏ kỹ càng. Cậu không ngờ Momoyo lại có thể chôm được thứ tốt như vậy.

"Có gì đâu, làm ầm một trận ở nhà bếp, thừa dịp hỗn loạn thì xin vài cái thôi."

Nghe cô gái ấy tự hào khoe như một chiến tích, Kazuha chỉ biết thở dài.

Cậu giấu hai con dao ở nơi dễ lấy nhưng ít ai để ý, đến hôm bắt đầu bỏ trốn có thể rút ra dễ dàng.

Mí mắt giật giật, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Kazu liền dừng lại mọi hành động lén lút của mình, tay hơi sờ vào con dao để phòng thủ, đôi mắt dáo dác đảo quanh căn phòng, hai tai căng lên cố gắng nghe động tĩnh. Khi chắc chắn không còn gì đáng lo ngại xung quanh, cậu mới buông bỏ cảnh giác một chút, lại tiếp tục xem xét đồ đạc.

Cùng lúc đó, Momoyo lặng lẽ bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại, trước khi thì thầm vào tai Kazuha, cô còn nhìn quanh ngó quất căn phòng một hồi để xác minh rằng nơi đây đã an toàn.

"Nghe quân lính Fatui nói rằng sắp có chiến tranh. Có vẻ như tin Kunikuzushi rơi vào tay quân Fatui đã được truyền đến tai triều đình, mượn danh nghĩa đưa hắn về nhà tù quốc gia, triều đình muốn đưa quân xuống để đòi lại hắn. Thế nhưng Fatui nào có nghe, vậy nên hai bên sắp giao tranh."

Kazu như hiểu ra điều gì.

"Vậy chúng ta... sẽ nhân dịp này mà bỏ trốn?"

"Đúng vậy." Momoyo nhìn chằm chằm vào Kazu, đôi mắt xám của cô chợt lạnh lẽo, "Là đêm mai."

Quá gấp rồi, hai người bọn họ chưa kịp chuẩn bị gì nhiều.

Nhưng rối loạn trong doanh trại, đây quả thực là cơ hội trời cho.

"Được. Chị Momoyo, vậy thì chúng ta vẫn giữ kế hoạch đóng giả, nhưng mọi giấy tờ làm giả để đi qua cổng chính coi như bỏ, chúng ta cần phải thủ sẵn vũ khí, phòng mưa đao bão kiếm."

Momoyo gật đầu. Tối đó hai người không ngủ.

Sáng hôm sau, doanh trại diễn ra vẫn rất bình thường. Đám người hầu vẫn đi lại tấp nập trong doanh trại, trên mặt ai nấy chẳng có vẻ gì là tối nay sẽ có một màn loạn chiến. Kazuha ngạc nhiên.

"Bọn họ... không phải không biết tin đấy chứ?"

"Lão Dottore không muốn kế hoạch vỡ lở chỉ vì mồm mép của một tên ngu xuẩn nào đấy, vậy nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tối nay khi mọi thứ diễn ra, lúc ấy phải xem ai mới là người có phước tránh được đao kiếm."

Kazuha rùng mình, quả là một tên đáng sợ, chỉ vì muốn kế hoạch suôn sẻ mà không tiếc bao nhiêu mạng người vô tội.

***

Kazu và Momoyo đang lặng lẽ ngồi nơi phòng ăn chung, đột nhiên thấy bên ngoài nổ ra một tiếng long trời lở đất. Trong khi đám người xung quanh đang hoang mang lo sợ, hai người họ đã nhanh chóng lén lút cầm tay nhau bỏ trốn qua cửa sau. Doanh trại to rộng là thế, nhưng đôi lúc vẫn có những khe nứt, những bụi cây hoang mà ít ai để ý, bọn họ lấy chiếc tay nải đã chuẩn bị sẵn từ trước, không quên rút những con dao sắc nhọn trên khe tường, giắt vào thắt lưng rồi bỏ trốn.

Thế trường hỗn loạn, cả hai phải lựa những cái xác quân lính nằm la liệt bên vệ đường, vội vội vàng vàng khoác giáp của chúng lên người để ngụy trang, sau đó nhân cơ hội mà nhằm hướng cánh cổng lớn.

Cánh cổng mở toang, quân địch ồ ạt tràn vào. Kazu không biết có thể nhân hỗn loạn mà chạy ra khỏi đó được không. Không khí xung quanh nhuốm đầy máu tươi, chỉ cần đứng trong bầu không khí nơi đây cũng có thể bị thứ mùi tanh nồng đó sực lên mũi. Cậu khó chịu nhăn mặt, chiếc mũi thính lạ thường cảm thấy không thể chịu nổi, cậu nhanh chóng lấy một tay bịt mũi lại.

Đám người xô đẩy nhau, quân lính địch ta chạy ra ào ào, tiếng đao kiếm va chạm vang lên một cách sắc nhọn, cảm giác như trời đêm cũng có thể vì thế mà bị rạch cho nứt toác. Tiếng chém lên giáp, chém lên cơ thể người, hòa lẫn với tiếng hét của biết bao người hầu vô tội mà xui xẻo bị cuốn vào chiến tranh. Cậu có thể nghe ra những tiếng kêu cứu trong sợ hãi, cùng tiếng hét từ bốn phía vọng lên run rẩy, Kazu quay phắt đầu lại, lòng nung nấu sự thù ghét đối với cả hai phe.

Va đập một hồi, Kazu cảm thấy cánh tay phía sau mình đột nhiên nhẹ bẫng, khó khăn lắm mới có thể quay ra đằng sau, nhưng nơi ấy đã không còn bóng dáng của Momoyo nữa. Đầu óc cậu nổ tung, cậu khó nhọc lách trở lại nơi mình vừa bỏ chạy, bước qua biết bao nhiêu cái xác rướm đầy máu tanh đang nằm la liệt trên mặt đất, Kazuha vừa đi vừa hét tên cô. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, đôi con ngươi màu hồng ngọc từ trong veo hóa ngầu đục, cậu không còn tâm trí để lo lắng liệu mình có trở thành kẻ bất thường không, cũng không còn để tâm đến những vết chém vô tình lên người cậu mà rỉ máu. Cậu ôm cánh tay bị những vết thương tuy không nguy hiểm nhưng máu nhỏ không ít, chạy về phía đám người chất đống trên mặt đất. Thật hỗn loạn, cậu vừa gào tên cô, vừa lấy hai tay điên cuồng lật tìm từng cái xác.

"KAZUHA!"

Nghe đến đây, trái tim của cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm một giây. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cô gái tóc ngắn đang trèo trên cái cây ở phía xa, cô cầm cây nỏ bắn vào những kẻ đang tiến lại gần cậu với thanh katana sắc nhọn, "PHẬP" một tiếng, từng tên một gục xuống với mũi tên găm thẳng vào sau gáy.

Không có nhiều thì giờ để giải thích, Momoyo cầm lấy nỏ bắn ra phía tây bên ngoài tường thành. Kazu hiểu ý. Cô muốn cả hai chia nhau ra, hẹn nhau ở nơi mà cô đã nhắm tới.

Thấy người chị kết nghĩa bình an vô sự, cậu thở phào nhẹ nhõm. Giờ là lúc để bỏ trốn, cậu rời mấy cái xác đang đổ ập trên chân mình, thậm chí có kẻ còn kịp nắm lấy chân cậu trước khi chết, đôi mắt hắn vẫn mở to nhìn cậu chòng chọc.

Điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho thi thể đang đông cứng ấy lúc này là đưa đôi tay ra, nhẹ nhàng khép đôi mắt của đối phương lại, đáy lòng dậy lên một ngọn sóng cảm xúc khó tả.

***

Còn chưa chạy được tới phía ngoài cửa, cuộc chiến dường như có chút lắng xuống. Kazuha dỏng đôi tai cực nhạy của mình lên lắng nghe, có vẻ như đôi bên đã bước vào con đường giảng hòa, hoặc một bên đã thất bại dưới mũi kiếm đỏ máu của phe địch. Cậu hướng ánh nhìn ra phía cánh cổng xa xa ở trước mặt, nơi giao tranh vẫn đang xảy ra, nhưng dường như không còn ác liệt và vũ bão như lúc ban đầu nữa.

Thế nhưng toán lính trước cửa hang khiến cậu khó lòng vọt ra được khỏi đó. Kẻ địch đang giàn thế trận ra trước doanh trại, sừng sững như một bức tường lớn toàn người và ngựa, đồng thời bên trên con ngựa dẫn đầu là một khoảng trống, tựa như chủ tướng của phe địch đã trà trộn vào nơi nào đó.

Vì chạy trở lại, Kazuha đã để vuột mất cơ hội tốt để bỏ trốn. Không có nhiều thời gian để nghĩ, cậu nhìn đám bọn chúng chắc chắn sẽ không cho cậu cơ hội đào thoát. Lối thoát khác là cách duy nhất, nhưng nơi đây kín như bưng, ngoại trừ cổng thành ra, chỉ có thể leo qua bức tường thành để bỏ chạy, nhưng trên đó lúc này là một hàng bắn tỉa trải dài cả bức tường, bọn chúng đông đến nỗi hết toán này lại đến toán khác xông lên, mũi tên vọt ra từ những chiếc nỏ lao xuống như mưa, không phân địch ta mà nhằm tới.

Cổng thành không được, trèo tường cũng không, Kazuha rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cậu nhớ ra đôi bên đánh nhau chỉ vì một tên tù nhân khét tiếng, Kunikuzushi.

Nhắc đến cái tên này, Kazu lại cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng có lẽ hắn ta là lựa chọn tốt nhất cho cậu vào lúc này.

Kazuha biết nhà ngục nơi nhốt hắn ở đâu, cậu đã từng tìm hiểu qua về nơi nhốt tên tội phạm tai tiếng, quả không ngờ lúc này chút thông tin mọn lại có giá trị. Cậu định lấy hắn ta làm bia đỡ đạn, thả hắn ra rồi, đôi bên lúc này sẽ lại vì thế mà tiếp tục tranh đấu. Loạn càng thêm loạn, cậu có thể nhân lúc này mà thừa cơ đào thoát.

Suy nghĩ điên rồ ấy mới chỉ kịp lóe lên, đôi chân của Kazu đã nhanh chóng xoay lại, nhằm hướng nhà ngục mà lao tới.

Chạy một hồi, mặc cho mưa tên đang trút xuống như vũ bão, cậu lách qua những đòn kiếm hiểm hóc của những quân lính, tuy không thể hoàn toàn tránh hết dẫn tới những vết thương cả nông cả sâu, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Nhà ngục màu xám với căn hầm tối đen hiện lên xa xa.

Càng lại gần, cậu càng cảm thấy không đúng. Xung quanh đều là những xác chết của quân lính nằm la liệt, cổng ngục thì mở toang hoác, bên trong tuy vậy mà tiếng gầm thét của những tên tù nhân trước đó vẫn không hề dứt.

"Thả tao ra, mẹ kiếp lũ fatui khốn nạn, đừng để Tướng quân phải thân chinh!"

"Chúng mày tưởng nhốt tụi tao lại là xong chuyện? Không xong với Watatsumi đâu."

...

Rất nhiều tiếng kêu than ai oán vọng ra từ hai bên hành lang, tiếng chửi rủa cũng có, khi Kazu trong y phục giáp sắt của binh lính chạy qua, bọn chúng lại càng hăng tiết, càng chửi thậm tệ, đến nỗi khiến Kazu cũng phải giật mình vì khí thế của đám tù nhân này.

Cậu hướng thẳng về phía căn ngục tối nhất nằm trong góc, nơi có một tên tù nhân đang bị xiềng xích tay chân. Hắn ta mặc áo trắng từ đầu đến chân, làn da cũng trắng toát, như thể lâu ngày không ra dưới ánh mặt trời. Mái tóc màu chàm gục xuống xơ xác từng sợi, đôi tay cùng với chân bị xích lại thả tùy tiện trên mặt đất càng lộ vẻ khẳng khiu và gầy guộc của hắn.

Cộng với sát khí xung quanh hắn vẫn ngút trời dẫu cho bị trói đã lâu, điều này càng khiến cho người khác nhìn thấy phải rét run, không nghi ngờ gì thân thế của tên sát nhân hàng loạt trước mặt, tội đồ của một đất nước, nỗi lo lắng của biết bao chủ tướng.

Kazuha đứng từ xa thảy chiếc chìa khóa vào chỗ hắn, thứ mà cậu không quên lụm được ở chỗ vô vàn cái xác bên ngoài hầm ngục. Chiếc chìa khóa để mở hầm ngục của hắn không phải cái nào trông quá đặc biệt, nhưng nếu như soi xét kỹ, có thể thấy nó có chút to và gai góc hơn những cái còn lại.

Vừa ném vào, cậu liền tức tốc rời đi. Cậu không muốn khi hắn ta thoát ra được có thể tìm thấy cậu mà ra tay, Kazu chạy như bay khỏi hầm ngục, thậm chí không thèm liếc mắt ngó qua một cái.

Trái lại, tên sát nhân hàng loạt Kunikuzushi lại có vẻ bình tĩnh. Hắn ta nhìn chiếc chìa khóa được ném vội vàng trên sàn, trượt tới mu bàn chân hắn, trên đó còn vương vài vệt máu. Hắn không vồn vã, chỉ chậm rãi nhặt lấy chiếc chìa khóa, tiếng xích leng keng vọng lên vang cả hầm ngục.

"Hay cho nhóc con, thật có lòng." Hắn cười khẩy, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, "Dốc bao công sức, muốn ta giúp ngươi đào tẩu sao?"

Hình ảnh chàng trai tóc trắng mặc bộ giáp hiện lên thoáng qua trong tâm trí hắn, vệt tóc màu đỏ còn thấp thoáng qua khe mũ giáp. Hắn cầm chiếc chìa khóa lên, liếm vệt máu còn đọng lại trên đó. Thứ mùi hương quen thuộc ấy, thật giống với mùi máu trên gò má của chàng trai nào đó trong một buổi trời khuya lộng gió.

***

Chạy một hồi, sau khi đã chắc chắn rằng đủ cách xa khỏi hầm ngục đáng sợ kia, Kazu mới dừng lại. Cậu quệt mồ hôi, dùng đôi tay đầy những vét chém vô tình của đao kiếm mà lau trán. Cậu không thấy đau, những vệt ấy đã sớm đông tụ thành vảy, chỉ còn cái xót vì lạnh.

Kazu đưa mắt ra phía nhà ngục xa xa. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, dường như không có chấm dứt, nhưng cũng khó mà tiếp diễn mãi. Đôi bên quân đã thấm mệt, nhất là doanh trại Fatui, vì chỉ là một doanh trại nhỏ, phía trên của bọn chúng không hề cử bất cứ viện binh nào tới. Đồng thời, cậu cũng chợt nhận ra rằng, sớm đã không thấy đám quan chấp hành Fatui đâu.

Hay bọn chúng đào thoát rồi?

Suy nghĩ này vừa nhen nhóm, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Quân Fatui không tướng như rắn mất đầu, rất nhanh sẽ hoảng loạn mà tự phá vỡ thế trận, lúc này chiến loạn chắn hẳn sẽ chóng kết thúc, mà điều này khiến cho cậu khó lòng bỏ trốn khỏi đây được nữa. Bị tình nghi thuộc phe của Fatui, cái chết hay trở thành tù binh triều đình đều là điều không thể tránh khỏi.

Còn chưa kịp định thần, phía sau Kazu đột nhiên vang lên những tiếng ồn. Cậu chưa kịp bỏ chạy, bắp chân đã nhanh chóng bị một mũi tên găm lấy, máy chảy thành dòng xuống mặt đất. Cơn đau khiến cho những bước chạy của Kazu dần trở nên cà nhắc, cậu cố gắng lê lết trong tuyệt vọng vì biết rằng bản thân đã sớm bại lộ danh phận. Rồi đây, mũi tên tiếp theo sẽ nhằm trái tim cậu mà hướng tới.

Cứ vậy mãi, không thấy bọn chúng bắn thêm phát nữa hay xông lên bắt mình, thế nhưng mí mắt cậu lại không kiềm được mà dần trở nên nặng trĩu. Mũi tên kia có thuốc mê.

Thuốc mê này không ngấm nhanh, chỉ khiến cho người ta tê liệt đi một lúc. Đôi mắt mơ hồ, phía trước như có làn sương trắng mịt mù, cậu gục xuống. Lúc đó còn bị một đám lật người lên, đồng thời cậu thấy hình bóng ai đó trông quen mắt đang tiếng gần. Cái bóng với mái tóc màu chàm, chiếc mũ rộng vành với tấm mành đặc trưng.

Có lẽ đó là người mà cậu đang nghĩ tới, nhưng lại như không phải. Cái bóng trước mặt không hề mang trên người bộ y phục màu trắng dành cho tù nhân, mà là bộ giáp màu tím đỏ dành cho tướng lĩnh của quân Inazuma!

Đôi mắt cậu mờ dần, hai hàng mi từ từ khép lại, miệng như mấp máy gì đó nhưng lại không nói nên lời. Người kia đưa đôi tay thon dài mà gầy guộc lên má cậu, ngón cái quệt qua gò má cậu thành một đường.

Trước khi hôn mê hoàn toàn, Kazu có thể thấy người kia dường như đang cười.

"Đây là quà cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro