Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy thư thái, Kazu ngước nhìn lên trần của căn phòng chung. Phía xa xa, đám người hầu vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã đi đến đường chân trời, chứng tỏ lúc này cũng sắp 5 giờ sáng rồi.

Kazu trằn trọc suy nghĩ. Tối hôm qua cậu vẫn không tìm thấy bất cứ một manh mối nào của chiếc điều khiển, hay thậm chí là dấu vết gì đó mà cậu có thể để lại khi xuyên không vào đây, nghĩ rằng thích hợp nhất vẫn nên là quay lại nơi mình tỉnh dậy lúc đầu. Kazuha nhắm mắt, cố gắng nhớ lại cảnh tượng xung quanh khi ấy. Nơi cậu nằm có hàng phong đỏ thổi lá rợp trời, bãi cỏ xanh rậm rì với hình bóng ngôi làng ở phía xa xa. Khi cậu đi dọc trên con đường dẫn vào làng, cậu nhớ rằng mình có để ý tên của ngôi làng được viết ngạo nghễ trên một chiếc biển to lớn ngoài cổng, "Làng Konda". Kazu nhớ rằng cậu từng đi tới làng Konda để khảo sát địa hình ở đó khi còn học đại học, nhưng thấm thoắt cũng đã qua quãng thời gian 3 năm rồi, lúc đó Kazu chỉ nghĩ rằng nơi này thay đổi thật nhiều. Cậu không ngờ rằng làng Konda khi ấy so với làng Konda mà cậu mới tới, lại cách nhau một khoảng mấy nghìn năm như vậy.

Hiện tại, đã hơn một tuần trôi qua, và cậu vẫn không tìm thấy được bất cứ manh mối nào về cái điều khiển. Nếu như cậu không thể tìm thêm được thông tin gì ở đây nữa, Kazu nghĩ rằng cậu sẽ tìm cách để bỏ trốn.

Kazuha thầm nhẩm tính các phương án trong đầu. Cậu suy nghĩ về việc đóng giả làm một trong đám lính canh nơi đây để dễ bề tẩu thoát. Từng theo học một lớp dạy kiếm thuật, Kazu hy vọng chừng đó đủ để cậu đánh gục một tên lính và lấy y phục.

Tính toán là thế, nhưng lúc này, không hiểu sao đột nhiên Kazu lại nghĩ tới tên điên tóc xanh tím kia. "Hình như hắn nói hắn tên..." Kazuha thầm nhủ, "Kunikuzushi... thì phải." Kẻ hủy diệt quốc gia, một cái tên kỳ lạ.

***

"Này, Momoyo."

"Hửm?"

Sau gần một tháng chung sống, hai người họ nay đã trở nên thân hơn. Kazuha coi Momoyo như một người chị gái, cậu rất vâng lời những yêu cầu của Momoyo, dù là nhỏ nhặt nhất. Cô gái ấy cũng rất thương yêu Kazuha, là người con duy nhất trong nhà, cô luôn mong muốn có một đứa em trai như cậu, và cô sớm đã coi cậu như một người để mình có thể chăm sóc, với tư cách là một người chị.

"Chị có biết ai tên là Kunikuzushi không?"

Vừa nghe tới cái tên này, Momoyo không khỏi thất kinh.

"E-e-em vừa nói cái g-gì cơ? Ku-kunikuzushi?"

Kazuha nhíu mày với biểu cảm của đối phương. Thái độ của cô cho cậu thấy kẻ được nhắc đến có vẻ không đơn giản.

"Tên sát nhân hàng loạt. Hắn ta là mối lo sợ của triều đình Inazuma, những cuộc tàn sát mà hắn gây ra trên khắp xứ này luôn là mối hiểm họa mà Lôi điện tướng quân lo sợ. Lệnh truy nã hắn được dán khắp trong thành ngoài phố, người dân đâu đâu cũng sợ hắn như sợ ma quỷ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn trong tầm mắt đã đủ cầm chắc cái chết."

Một tên ác quỷ đội lốt người. Kazu thầm nghĩ.

"Hôm trước..." Nhìn Momoyo như vậy, cậu có hơi ngập ngừng, "em có bắt gặp hắn... trong doanh trại này."

Momoyo giật thót như vừa bị sét đánh. Cô vội vàng xem xét một lượt Kazuha, khi đã chắc chắn rằng tay chân cậu vẫn lành lặn và cả người không bị xước sẹo, cô mới thở phào nhẹ nhõm, "Phù may quá, hắn không gây tổn hại gì cho em."

Kazu nhớ lại vết sẹo nhỏ trên má cậu ngày trước. Cũng may nó mau lành, nếu không thật sự không biết cảm xúc của Momoyo lúc này sẽ thế nào.

Ánh mắt cô trở nên dịu đi, "Nhưng đừng lo lắng quá, hắn bị Fatui bắt rồi."

"Bắt rồi?" Kazu kinh ngạc. Một cái tên gây ra bao nỗi khiếp sợ cho toàn dân thiên hạ, lại có thể bị quân Fatui tóm được dễ dàng như vậy.

Đoán được suy nghĩ của Kazu thông qua biểu cảm trên gương mặt cậu, Momoyo cười nói: "Cũng không dễ dàng gì, tổn hại rất nhiều binh lính và tiền của. Đại nhân Pantalone đã đau đầu lắm đấy." Cô lại nhớ ra điều gì đó, "Hình như... đại nhân Dottore muốn hắn ta... đầu quân cho Fatui thì phải."

Đầu quân cho Fatui? Cũng hợp lý. Nếu như thu phục được nỗi sợ của triều đình, Fatui sẽ như hổ mọc thêm cánh, và đây thực sự là một mối nguy hại cực lớn đối với triều đình Inazuma nếu muốn lật đổ chính quyền hiện tại. Thế nhưng muốn thu phục được một kẻ như vậy, Kazuha cũng cảm thấy chuyện này thật bất khả thi.

***

Vừa đi đường, cậu vừa tính cách để bỏ trốn khỏi đây. Hiện tại, cậu ở nơi này cũng coi như là có ăn có uống, tuy không no đủ nhưng cậu không bị chết đói. Thật không biết khi ra khỏi đây, cậu phải làm thế nào để kiếm sống. Nghĩ đến đây, Kazu lại thở dài thườn thượt. Sau khi tẩu thoát thành công, việc đầu tiên cậu phải làm có lẽ là tìm một công việc.

Cậu đang nghĩ đến làm tạp vụ. Trong doanh trại Fatui này, những gì cậu làm hàng ngày cũng không khác tạp vụ là bao, ngày ngày đều bưng bê đồ đạc, lau dọn xung quanh, mang đồ ăn lên cho các vị quan chấp hành cao cao tại thượng...

Mải mê với dòng suy nghĩ vẩn vơ, Kazu bị ai đó chụp mũ lên khiến cho tầm nhìn của cậu trở nên tối mịt. Cậu bị kéo đi, chiếc xô nước trong tay rơi xuống khiến cho nước đổ lênh láng. Nhưng một nơi hoang vắng thế này, liệu ai có quan tâm tới?

"Ư-uhmmm!" Kazuha bị bịt miệng, ra sức giãy giụa. Cậu nghĩ mãi cũng không ra là ai lại đến bắt mình lúc này. Cậu chỉ là một người hầu nhỏ bé, đã cố gắng sống một cách thầm lặng không đắc tội với ai. Nhưng âm thanh phát ra từ cuống họng của người kia, trầm trầm và lạnh lẽo, đủ khiến cho Kazu biết đối phương là ai. Cậu bắt đầu sốt sắng và hoảng loạn.

"Chào thỏ con ~"

"Ngươi sống tự do quá nhỉ. Lâu ngày không gặp, nhớ ta chứ?"

Kazu còn đang luống cuống chưa biết phải làm sao, một cú đánh mạnh từ phía sau gáy khiến cho tâm trí cậu mờ dần. Cậu bất tỉnh.

***

Thần thức vừa trở lại, Kazuha cảm thấy như có ai đó đang sờ vào môi cậu. Đôi mắt hồng ngọc vừa được hé mở, cậu đã thấy gương mặt quen thuộc của tên sát nhân Kunikuzushi đang ở ngay trước mắt mình. Hắn ta lại chiếm dữ đôi môi của cậu, như một kẻ cuồng hôn.

Cậu bắt đầu giãy giụa, nhưng Kazu nhận ra tay chân đều bị trói chặt. Cậu bất lực vùng vẫy, nhưng người đằng trước đâu có buông tha. Không còn không khí để thở, cậu bắt đầu dùng răng cắn vào lưỡi của hắn. Lực cắn thật mạnh, lưỡi của hắn rướm máu, hắn rời lưỡi mình khỏi lưỡi cậu, để lại một sợi chỉ bạc có vương chút đỏ trên ấy. Hắn lạnh lùng nhìn cậu, trong đầu nảy lên một suy nghĩ.

"Tên biến thái!" Kazu nhổ nước bọt. "Ta đã nói ta là con trai rồi."

"Con thỏ biết cắn người." Hắn cười cười trêu chọc cậu. Thấy cậu đỏ mặt tía tai, hắn lại càng thích thú, trong đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm.

Kazu cảm thấy hơi lạnh, cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình, nỗi lo sợ quả nhiên thành hiện thực, cậu đang bị hắn ta trói trên ghế trong tình trạng thân trên để trần, chỉ còn độc chiếc quần dài ở bên dưới.

Kazu lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức tối, ánh mắt cậu nhìn kẻ đối diện như muốn đánh cho hắn ta một trận ra trò. Hai chân cậu xoay sở cố gắng thoát khỏi vòng trói, nhưng cảnh tượng này qua con mắt màu chàm của Kuni càng trở nên kích thích. Hắn ta nhìn chòng chọc vào hai hạt lựu nhỏ hồng đào đang căng cứng lên vì lạnh của Kazu, khẽ liếm môi. Kazuha cũng nhận ra cái nhìn đáng sợ ấy, cậu bắt đầu lắp bắp.

"Đừng-đừng tới đây!"

Hai chân của Kazu co quắp kịch liệt, đôi tay bị trói ngoặt về phía sau không ngừng giãy giụa, cố gắng giật ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt. Nhưng những gì cậu làm thật như đem muối bỏ biển, đôi tay cậu không những trở nên sưng đỏ còn bị trói chặt hơn.

Kuni quỳ xuống, ôm lấy eo của Kazu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lấy một hạt lựu trên cơ thể Kazu. Một cảm giác lâng lâng khó tả đột nhiên truyền tới như điện giật, cậu chưa kịp định thần, cơ thể đột nhiên nảy lên không chủ đích, "N-nhà ngươi là-m gì thế..." Lời còn chưa kịp nói ra hết, kẻ kia đã trở nên thô bạo. Hắn nhai hạt lựu như hắn từng làm với đôi môi của cậu, kéo thật mạnh về phía trước cho tới khi nó bị bẩy lên, sưng tấy và đẫm nước bọt.

"A! Đau...Uhhh ~"

Hạt lựu ở bên ngực trái còn chưa kịp hết đau, tay phải của hắn đã nhanh chóng lần mò tới bên còn lại, cấu véo bằng nhiều động tác, khiến cho Kazu, người đang ngồi bất lực chịu trói, dường như chưa kịp cắn môi đã bật lên tiếng rên rỉ. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt của Kuni lại càng nguy hiểm. Hắn trườn lên bên tai cậu như một con rắn, hàm răng không yên phận cắn lấy vành tai mỏng manh của cậu, rót vào đó những lời thì thầm khàn khàn.

"Ngươi rên hay lắm, thỏ con." Đôi tay mân mê hạt lựu càng điên cuồng hơn, hắn thích thú liếc gương mặt nhăn nhó của cậu qua khóe mắt, "Ngươi làm ta muốn chơi ngươi..."

Nghe đến điều này, Kazu liền thất kinh. Cậu mở to mắt nhìn kẻ đầu xanh tím đang liếm mút ngực mình, mí mắt liền giật giật. Cậu run lên sợ hãi, bởi cậu biết rằng tên này nói được làm được.

"... ngay tại đây!" Hắn thả ngực cậu ra, khẽ liếm môi cười cười.

Tay hắn lần mò tới thắt lưng của cậu, Kazu liền điên cuồng cựa quậy. Mồ hôi lấm tấm rịn lên trán, từng giọt đổ xuống hai gò má đang ửng đỏ lên sau khi nghe đến điều này. Cậu tức đến xì khói, nhưng không tài nào ngăn được tên ngông cuồng trước mặt đang làm loạn. Hắn vươn mình lên đối diện với gương mặt đang sốt sắng của cậu, môi mỏng của hắn định áp lên đôi môi căng mọng của Kazuha, cho tới khi một mũi tên từ đâu bay tới, chia cách gương mặt của hai người.

Kunikuzushi khẽ nghiêng đầu ra sau để tránh mũi tên, đồng thời hai con ngươi màu chàm đảo nhanh theo hướng nó xuất phát. Nhưng bên kia khung cửa sổ, với mái rèm bị rách một lỗ nhỏ xíu khó thấy từ xa, không hề có bóng dáng của ai cả.

Hắn ta gục đầu xuống, lặng lẽ cười nham hiểm. Kazuha lo lắng hết nhìn mũi tên đang găm lại nhìn xuống Kuni, tên cướp điên đã rời ngực cậu từ khi nào. Hắn ta đứng thẳng dậy, vươn tay giật lấy tờ giấy đang được buộc vội vàng trên mũi tên.

"Mau thả Kazuha? Haha, thật nực cười, hắn nghĩ hắn là ai?"

Nghe đến đây, Kazu giật mình. Ở nơi này, cậu đâu có quen bất kỳ một ai, đủ để mà nhận được ân tình lớn lao này? Người ấy vừa cứu cậu một pha trông thấy.

Đôi mắt màu hồng ngọc lại lần nữa hướng đến tên cướp trước mặt, mở to nhìn hắn đầy cảnh giác. Kuni cũng đến bật cười với biểu cảm của chàng trai tóc trắng ở bên dưới mình, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt lấy gò má góc cạnh.

"Kazuha, ta sẽ trả ngươi về với người tình bí mật, nhưng trước đó..."

Dứt lời, hắn lập tức hôn lên đôi môi đã sớm bị giày vò của Kazu, hàm răng lại một lần nữa nhai lấy đôi môi cậu ngấu nghiến. Cậu trợn tròn mắt nhìn hành động ngang ngược của tên tóc xanh tím trước mặt mình, nhìn đôi mắt màu chàm đang lạnh lùng đáp lại cái nhìn của cậu, nhìn bàn tay hắn nhanh chóng tóm lấy mũi tên thứ hai đang nhằm gương mặt hắn mà phóng thẳng. Lần này hắn cứ thế bóp nát mũi tên trong tay, mặc kệ máu rỉ xuống từng giọt, hắn đưa ngón tay lên miệng Kazu, quệt một đường máu đỏ lên môi cậu.

Hắn liếm ngón tay, gương mặt lặng lẽ ngắm nhìn người đối diện. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé đang ngồi chịu trói trên chiếc ghế, mái tóc trắng đỏ xù lên, đôi mắt màu hồng ngọc lim dim như buồn ngủ nhưng vẫn ráng ném cho hắn một cái nhìn căm ghét, đôi môi căng mọng nhờ vệt máu mà đỏ lên như tô son.

"Ta sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này."

Nói xong hắn liền bỏ đi, mặc cho Kazu đang thầm thở phào ở bên dưới. Hắn đá văng khung cửa sổ và nhảy ra ngoài lập tức, không quên lườm cô gái nhỏ ở đằng sau chiếc giếng phía xa đang lặng lẽ giương nỏ về phía hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro