Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tỉnh lại đi."

Kazuha thức dậy với cái gáy đau nhói, cùng tiếng quát tháo xung quanh ồn ào khiến cho cậu khó lòng mà nằm yên.

Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn đang nhìn cậu với ánh mắt thương xót.

"Cậu mới bị bắt tới đây hả?"

Kazuha vừa tỉnh lại, cậu vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu xoa nhẹ gáy, cái cảm giác nhưng nhức truyền thẳng vào đầu não, khiến cậu không khỏi xuýt xoa vì đau. Thế nhưng, cảm giác chân thực như vậy, có lẽ nào...

... Cậu đang không nằm mơ?

Kazuha bắt đầu ngó quất nhìn quanh, khiến cho người đang ngồi bên cạnh cậu trở nên lo lắng.

"Này cậu, cậu mà còn không nhanh dậy thì..."

"LŨ KIA! CHÚNG BAY CÒN KHÔNG ĐỨNG DẬY ĐI? NGỒI ĐÓ TRỐN VIỆC À?"

Tiếng hét lên đột ngột làm Kazuha giật mình, cậu cùng cô gái hướng mặt về phía giọng nói vừa được cất ra. Một người phụ nữ trung niên đang cầm cây roi, hai bên bà ta là những tên hộ vệ lực lưỡng, mang y phục của các binh lính samurai với những thanh katana giắt bên mình. Nhìn mũi kiếm, Kazuha nuốt khan. Là một người từng theo học đấu kiếm, cậu có thể thấy chúng vô cùng sắc.

Người phụ nữ trung niên đi tới, tay lăm lăm cái roi dài ngoằng cùng gương mặt hầm hố, bà ta ném cho Kazuha cái nhìn tức giận. Cô gái ngồi cạnh nhoài người ra che chắn.

"Th-thưa bà, cậu ấy m-mới bị bắt tới đây, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. X-xin bà nhẹ tay cho."

Thế nhưng đối phương có vẻ không muốn nghe cô gái giải thích. Bà ta vẫn vung roi lên, quật xuống một tiếng "CHÁT" thật to. Thế nhưng, cô gái không cảm thấy đau, trước mặt cô là một cánh tay chắn ngang.

"Đây là lỗi của tôi, sao lại đánh cô ấy?"

Kazuha ném cái nhìn hình viên đạn cho bà ta, đôi mắt màu hồng ngọc của cậu long lên nhìn đối phương. Bà ta lần đầu tiên thấy một đôi mắt đáng sợ như vậy, trong lòng có hơi run rẩy. Nhưng rất nhanh lấy lại được vị thế của mình, bà ta quất thêm vài roi nữa, quát lớn.

"Mày, mày còn không dậy làm việc đi, tên nhãi? Bị bán đến đây rồi, cửa ra cũng chẳng có mà về đâu."

Nói đoạn, bà ta kéo đám hộ vệ rời đi, để lại mình Kazuha cùng với cô gái đang run rẩy phía sau.

Cô gái nhìn cánh tay đầy vết lằn roi của cậu, không dám đụng vào. Cô kéo tay còn lại của cậu đi, khiến cho Kazuha loạng choạng đứng dậy.

"Tôi có ít thuốc, nếu cậu không chê có thể dùng tạm."

Kazuha bị đối phương kéo đi lệch xệch, trong lòng không khỏi cười nhẹ. Một cô gái dũng cảm!

"Cảm ơn."

Kazuha không biết rằng người phía trước đang đỏ mặt tía tai.

"Tên tôi là Kazuha."

"Momoyo. Cậu vẫn chưa nói vì sao cậu ở đây."

"Có lẽ như cô nói, tôi bị ai đó bắt đem tới đây."

Thấy vậy, Momoyo quay lại nhìn cậu, đôi mắt cô toát lên cái nhìn thương hại. "Nếu vậy, cậu khó lòng mà rời khỏi đây được rồi."

"Đây là đâu?" Kazuha dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này thật khác với ngôi làng mà cậu mới gặp, xung quanh mịt mờ u tối, cùng với cái mùi ẩm mốc từ nước trên trần nhỏ xuống. Cậu khịt mũi, với chiếc mũi nhạy gấp đôi người bình thường, cái mùi này thật sự là tra tấn tinh thần cậu.

"Doanh trại Fatui. Trừ phi bỏ trốn, còn không cậu sẽ không thể nào thoát khỏi đây." Momoyo thở dài. "Nhưng Fatui nổi tiếng canh phòng nghiêm ngặt, muốn trốn cũng khó lòng mà thành."

Momoyo đưa cho cậu bộ quần áo của người hầu, một bộ y phục màu xám sờn cũ, giống với chiếc mà cô đang mặc.

"Mặc vào đi. Nhìn cậu có vẻ không phải người dân xứ này, thật đáng thương."

Kazuha nhìn cô gái, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười.

Phải rồi, cậu là người của thế giới khác. Đây không phải mơ, hình như cậu bị xuyên không rồi.

"Bây giờ là thời đại nào?"

"Năm trị vì thứ 266 của Lôi điện Tướng quân."

Kazuha giật mình. Lôi điện Tướng quân? Cái tên này cậu đã từng nghe qua trong sử sách, nhưng theo như cậu biết, bà ta sớm đã qua đời từ cách đây mấy ngàn năm, sao có thể...?

Cỗ máy tâm đắc của cậu chợt lóe lên trong tâm trí.

Phải rồi, mình đang nghiên cứu cỗ máy thời gian mà, có thể đây là do ảnh hưởng của nó. Nhưng mà, nó đã được hoàn thiện đâu? Kazuha vẫn còn đang đau đầu trong việc sửa lỗi mà thậm chí cậu còn không thể tìm thấy trong bản thiết kế.

Thấy nó vận hành được như vậy, lúc này Kazuha thực sự không biết nên vui hay nên buồn.

***

Đêm đã khuya.

Nằm trằn trọc trên giường, Kazuha không thể ngừng suy nghĩ cách để trở về thế giới của mình.

"CÁI ĐIỀU KHIỂN!" Cậu la lên.

Bật dậy giữa đêm khuya, Kazu chạy một mạch ra phía cửa. Phải rồi, cái điều khiển chắc hẳn là chìa khóa để cậu trở về. Trước khi chìm vào giấc ngủ xuyên không, cậu nhớ rất kỹ, rất chắc chắn rằng cậu có ôm nó đi ngủ, Heizou đã ném nó cho cậu. Chắc hẳn cậu đã vô tìm bấm phải chiếc nút nào đó, dẫn đến sự tình như ngày hôm nay.

Rón rén bước ra khỏi phòng, Kazu ngó quất nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng bốn bề vắng bóng lính canh, cậu mới lò dò đi ra khỏi khu nhà cho người hầu. Bước từng bước thầm lặng trong con đường u tối, phải khó khăn lắm cậu mới có thể nhìn thấy đường đi dưới ánh sáng leo lắt của những cây đèn dầu mù tối hai bên tường.

Bằng đôi tai thính như tai thỏ, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó từ phía xa, bước chân không vồn vã mà cực kỳ bình tĩnh, thư thả gõ từng nhịp cộp cộp trên sàn lát đá. Kazu liều mình đoán rằng lính canh đang đi tuần, mặc dù tiếng chân này nhẹ nhàng mà chậm rãi tới mức cậu cảm thấy mình đã đoán sai. Nhưng dẫu sao, trước hết vẫn nên là tìm một chỗ trốn.

Vừa quay bước định bỏ chạy, một vật gì đó sượt qua mặt cậu, để lại một vết cắt mỏng như sợi chỉ màu đỏ trên má của Kazu. Trước mắt của cậu, chiếc dao nhỏ sắc bén đang găm thẳng vào bức tường phía xa, trên lưỡi dao còn lưu lại một vệt máu, không cần đoán cũng biết nó là của ai.

Cậu giật bắn mình, không cần phải ngoảnh đầu lại cũng có thể cảm nhận được sâu sắc cái nhìn sắc như dao của người đằng sau. Khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu tốt nhất không nên bỏ chạy lúc này.

"Ngươi là ai?" Giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau.

Kazu có thể cảm nhận được sự quen thuộc của nó, nhưng cậu không thể nhớ được chính xác là ở đâu.

"Tôi..." Cậu ngập ngừng trong giây lát. "... muốn đi vệ sinh." Lời vừa nói ra, Kazu thật muốn tát cho bản thân một cái. Tên ngốc nào có thể tin thứ lý do nhảm nhí này chứ.

"Đi vệ sinh?" Hắn ta cười khẩy. "Lý do vớ vẩn như vậy, ngươi tưởng ta tin?"

Câu này thực sự đâm vào con tim nhỏ bé đang đập thình thịch của cậu. Đang định cãi trả, người kia đã vọt lên, nhảy tới phía trước mặt cậu.

"Là ngươi?"

Kazu định thần lại. Quả nhiên hai người đã từng gặp nhau, thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhớ ra hình bóng của hắn ta trong ký ức.

"Ngươi biết ta?" Kazu ấp úng hỏi, mặt hơi ửng đỏ. "Nhưng thứ lỗi, hình như ta... không nhớ ra ngươi." Nói đến đây, đầu cậu cúi gằm xuống, lọn tóc đỏ khẽ rung rinh giữa một mái đầu màu trắng tuyết đang xù lên.

"Hừ!" Đối phương cười lạnh, điều này lại càng khiến Kazuha cảm thấy thêm phần ái ngại. "Đừng có tưởng bở, ta và ngươi không quen biết nhau." Nhìn bộ dạng như vậy của Kazuha, hắn ta đột nhiên cảm thấy có phần hứng thú.

"H-hả?" Cậu khó hiểu nhìn lên, đôi mắt màu hồng ngọc của cậu long lanh đối diện với hai con ngươi lạnh lùng màu chàm của đối phương. Bắt gặp một cặp mắt ngây thơ đang nhìn mình, hắn thật sự muốn móc chúng ra đem về nhà trưng.

Nhưng hắn kịp trấn tĩnh lại. Đối phương có vẻ không biết thân phận thật của hắn, vậy thì tại sao hắn không...

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta lý do?"

"L-lý do gì chứ? Ta đã nói rồi, ta thật sự muốn đi vệ s-"

Lời còn chưa nói hết ra, đôi môi của Kazu đột nhiên bị xâm chiếm. Cậu mở trừng mắt nhìn cái đầu màu xanh tím kia đang gục xuống trên gương mặt mình, đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn cậu châm chọc. Môi của người kia áp lên môi cậu, không để cậu kịp cắn răng, chiếc lưỡi ướt át của hắn ta như một con rắn độc, trườn bò khắp khoang miệng ấm áp của Kazu, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng co rút của cậu. Hắn nhấm nháp cánh môi mềm của cậu, hai hàm răng cũng không yên phận mà nhai cắn, khiến cho cậu không kiềm được kêu lên vì đau. Chiếc lưỡi đảo qua hàm răng trắng nhỏ của Kazuha, liếm láp hết những dư vị trong từng hơi thở của cậu.

Hôn sâu và mãnh liệt, trai tân như Kazu lần đầu trải qua cái cảm giác này. Những tưởng lãng mạn như trong phim ngôn tình, nhưng nụ hôn của đối phương thật như coi môi cậu là trái ngọt, gặm nhấm không bỏ sót bất cứ kẽ hở nào. Cậu vùng vằng muốn rời khỏi tên cuồng loạn trước mặt, nhưng càng cố đẩy hắn ra, đôi tay cứng ngắc và chắc khỏe của hắn càng kéo cậu lại gần hắn hơn, khiến cho cậu không tài nào giãy giụa. Hai chân cậu gắng sức đạp xung quanh, cùng với cái đầu đang cố né tránh, nhưng lỡ sa vào vòng tay hắn, muốn thoát ra đâu phải là chuyện dễ gì.

Càng ngày càng khó thở, hai má Kazu bắt đầu trở nên ửng đỏ. Gương mặt cậu nóng bừng lên, tay chân đã ngừng khua khoắng, lúc này cậu chỉ hi vọng mình có đủ không khí để thở. Thế nhưng mỗi lần cậu muốn há to miệng ra, kẻ trước mắt lại càng được đà hôn sâu hơn, cho tới khi hai hàng nước mắt chực trào ra từ khóe mi, ngực cậu phập phồng thở dốc, đối phương mới buông tha cho cậu. Hắn híp mắt nhìn hai cánh môi sưng đỏ như trái dâu tây mọng nước vì bị hắn gặm nhấm, nước bọt của hắn vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi của chàng trai tóc trắng. Được thả ra, Kazu lúc này mới khó nhọc hít lấy chỗ không khí đã bị người kia cướp trắng, không quên ném ánh nhìn uất ức cùng đôi mắt ngấn lệ về phía tên lính canh có mái tóc màu xanh tím.

"Ngươi làm cái quái gì vậy? Ta là con trai đấy?"

Kazu tức tối chùi miệng. Cậu quệt ống tay áo không biết bao nhiêu lần, hòng lau sạch dấu vết mà tên khốn kia vừa để lại. Nhưng cảm giác như có lau đi lau lại bao nhiêu lần chăng nữa, mùi hương của hắn vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng của cậu, từng hơi thở cậu phả ra đều mang theo dư vị của hắn.

"Thì sao chứ? Là con trai, ta lại càng thích."

"Ngươi... Bệnh thần kinh!"

Thấy Kazu có vẻ chật vật, hắn dang hai tay ra đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng vì chóng mặt của cậu, không khỏi nhếch miệng cười.

"Nhà ngươi đáng yêu thật đấy ~" Hắn thích thú nhìn biểu cảm gắt gỏng trên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ. Đôi mắt ấy thật to tròn, sáng màu hồng ngọc lấp lánh, một đôi mắt tuyệt đẹp mà hắn không muốn người khác nhìn thấy, viên hồng ngọc này là của riêng hắn, chỉ mình hắn mới được phép sở hữu. "Ta nhìn trúng ngươi rồi, ngươi có chạy đằng trời..."

Hắn ta liếc nhìn cậu "... Kazuha!" sau đó quay lưng bỏ đi.

Chỉ mình Kazu vẫn đang đứng bất động ở phía sau. Mất 2 giây để cậu định thần lại, và rồi cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời vừa rồi của tên tóc xanh tím kia khiến cho cậu há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao ngươi lại biết tên ta?" Kazu gọi to, đôi mắt cậu nhìn đối phương đầy cảnh giác.

Người phía xa không thèm ngoảnh đầu lại. "Kunikuzushi! Nhớ lấy cái tên này, kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của ngươi!" Nói xong hắn liền cất tiếng cười vang vọng xung quanh.

Kazu nghe vậy liền cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Nụ hôn đầu... g-gì chứ, rõ ràng cậu là hotboy hồi còn học cấp 3, được bao nhiêu cô nàng thích, là cậu không thèm qua lại với họ thôi. "Đừng có ăn nói bậy bạ, ng-ngươi đoán mò!" Vừa hét lên, Kazu liền lập tức muốn rút lại lời nói ngay khi nhìn thấy kẻ phía xa đang giơ tay lên đáp trả cậu. Thật không hiểu vì lý do gì mà cậu lại phải so đo với một tên thần kinh chứ, nhất định là do cậu quá tức giận nên đã không suy nghĩ thấu đáo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro