Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các bạn độc giả cũ của mình,

Đây là bản mình đã chỉnh sửa lại từ đầu vì cốt truyện ban đầu có vài chỗ chưa hợp lý, đồng thời mình cũng chỉnh lại văn phong. Cảm ơn các bạn vì vẫn ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng đẻ nhiều chương hơn.

***

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió mùa đông đang vần vũ, kéo theo những chiếc lá phong còn sót lại sau thời gian giao mùa. Sắc đỏ sớm đã tàn phai, giờ chỉ còn là những chiếc lá vàng héo úa.

Chàng trai tóc trắng muốt ngồi cạnh cửa sổ, bên mang tai phải còn vương vấn vài lọn màu đỏ. Đôi mắt hồng ngọc trong veo đang tập trung cao độ vào cỗ máy ở trước mặt mình. Có thể thấy, cỗ máy ấy quý giá đối với cậu biết chừng nào, khi mà mặt bàn cùng bốn bề xung quanh đều bám bụi, chỉ riêng nó vẫn giữ được vẻ bóng loáng của sắt và đồng, ánh lên nhàn nhạt dưới ánh nắng lay lắt của xế chiều.

Chàng trai ấy rất tập trung, dường như những tiếng chim muông xung quanh không hề ảnh hưởng đến cậu, cho tới khi giọng nói của một cô gái cất lên.

"Kazuha? Không phải cậu vẫn cắm mặt vào thứ đó suốt hai hôm nay đấy chứ? Có ngủ đủ giấc không đấy?"

Chàng trai trẻ tên Kazuha nghe thấy có người gọi mình, đôi tay thon thả dừng lại, ngước mái đầu hơi xù về phía cánh cửa cuối phòng, nơi cô gái có mái tóc dài màu nâu sẫm đang đứng tựa vào cửa, nhìn cậu bằng đôi mắt màu đỏ thẫm.

"Chị Beidou."

Cậu chào đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo. Đôi tay đã ngừng hẳn, ánh nhìn của cậu hướng tới chiếc cốc trên tay Beidou, nơi tỏa ra hương cà phê nghi ngút.

"Mau nghỉ ngơi đi, thức mãi như vậy, đầu óc cũng khó tỉnh táo."

Beidou đặt chiếc cốc cà phê trên tay mình xuống mặt bàn bám bụi, cô không khỏi nhíu mày. Đôi mắt quét qua cỗ máy một lượt, sau đó dừng lại ở chiếc màn hình nhỏ xíu đang hiển thị ngày giờ. Lúc này đang là 18 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2023.

"Phải rồi, tối nay mọi người định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Heizou ở dưới phòng sinh hoạt cộng đồng, bạn thân của cậu ta thì nhớ phải có mặt đúng giờ đấy."

Kazu nhướng mày, cậu băn khoăn nhìn chiếc máy vẫn đang yên lặng nằm trên bàn. Chừng nào nó vẫn chưa được hoàn thiện, cậu không muốn ngừng tay. Nhưng biết rằng Beidou làm điều này cũng là muốn tốt cho mình, cậu vươn vai thở dài, nhấp một ngụm cà phê, sau đó ngước đôi mắt hồng ngọc lên nhìn bằng cái nhìn ngây thơ.

"Được rồi mà, mọi người tất bật quá. Tối nay em chắc chắn sẽ tham dự."

Sau khi người kia đã ra khỏi phòng, cậu cất gọn tua vít, thả mình xuống chiếc giường gần đó đầy mệt mỏi, thế nhưng không thể ngăn dòng suy nghĩ ở trong đầu về việc chữa lỗi của cỗ máy. Cứ như vậy, mí mắt cậu nặng dần, sau đó từ từ sụp xuống.

"SẦM!"

Nằm xuống chưa nổi 5 giây, tiếng đập cửa làm Kazuha đột nhiên mở mắt.

"KAZUHA!"

Nghe giọng nói này, Kazuha không buồn ngẩng đầu lên. Cậu chỉ thở dài mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà phía trên.

"Mày mua quà sinh nhật cho tao chưa?"

Chàng trai tóc màu đỏ mận đẩy mạnh cửa bước vào, lớn tiếng kêu to khiến cho Kazuha cảm thấy nhức đầu. Cậu ta nhìn thấy Kazu vẫn đang nằm ỳ trên giường, không khỏi nhíu mày. Cậu ta liền kéo chân của Kazu, khiến cho Kazu đành phải lười biếng cất tiếng.

"Mày để im cho tao ngủ đi, rồi tao mua."

"Thế thì tối nay mày sẽ quên mất. Mà mày mấy hôm rồi không ngủ thế, mắt thâm sì rồi kìa." Heizou nhìn quầng thâm đen dưới hai tròng mắt của Kazuha, lông mày nhíu lại, nhấc tay lên xem giờ.

"Đã sắp 7 giờ tối rồi à, thế thì 9 giờ tao sẽ lên gọi mày dậy."

Nói đoạn, Heizou liền rời đi, không quên ném cho Kazu chiếc điều khiển mà cậu ta vừa tiện tay lượm được trên bàn, bên cạnh cỗ máy bóng loáng. Kazu nhanh chóng giơ tay lên bắt lấy, liếc xéo Heizou khiến cho cậu ta vô tội né tránh. Kazuha lắc đầu, sau đó cứ thế ôm chiếc điều khiển mà nhắm đôi mắt nặng trịch của mình, đôi mắt đã thức suốt 2 đêm rồi chưa ngủ. Có đồ vật quen thuộc bên người, cậu thả lỏng đầu óc một cách dễ chịu, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Đã 20 giờ 55 phút, nhưng Beidou vẫn không thấy bóng dáng Kazu đâu. Trong đám đông, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm cậu, cho tới khi hình bóng chàng trai tóc màu mận hiện lên trước mắt cô.

"HEIZOU!" Cô gọi to.

Chàng trai tóc màu mận quay đầu lại, thấy Beidou vẫy tay gọi mình liền như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ta xem đồng hồ, sau đó vội vàng chạy về phía cầu thang máy.

Bước vào căn phòng nhỏ số 2910 ở cuối hành lang, Heizou dừng lại gõ cửa. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng im lặng đến rợn người, cậu đành mở cửa ra, đôi mắt màu xanh non nhanh chóng quét qua căn phòng một lượt, sau đó dừng lại ở phía chiếc giường.

"Kazuha?"

***

Tận tới khi trời sáng, ánh nắng chói chang chiếu lên khóe mắt, cùng với những âm thanh nháo nhác xung quanh của đám đông, lúc này Kazuha mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, trước mặt cậu lúc này là màu xanh trong của bầu trời không một gợn mây, thỉnh thoảng còn có một vài con chim chao qua đảo lại, cùng với những tiếng kêu kỳ lạ mà Kazu hình như chưa từng nghe thấy. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi lá phong từ những cành phong đỏ nơi đây. Bốn bề đều mang theo mùi hương quen thuộc, nhưng cảnh sắc thì không.

Kazu bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Ký ức cuối cùng trong đầu mà Kazuha có thể nhớ được, đó là cậu đang nằm trong phòng kín với bốn bề là tường cùng màu sẫm của trần nhà, chứ không phải tại một vườn phong đỏ và bốn góc là khoảng không vô hạn của bầu trời như lúc này.

Mơ ư?

Giấc mơ này cũng thật là chân thực.

Kazuha từ từ đứng dậy, đôi mắt của cậu tò mò quét qua khắp từng ngóc ngách nơi đây. Như thể bản thân bị dịch chuyển tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ, gương mặt cậu hiển hiện rõ cái biểu cảm ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn từng ngôi nhà mà mình bắt gặp trên con đường đất đầy sỏi đá, đôi con ngươi màu hồng ngọc thích thú với cảnh vật kỳ lạ, tới nỗi cậu bất cẩn đâm sầm vào một người.

"Xin lỗi."

Cậu luống cuống cúi xuống, sau đó lại lo lắng rằng đối phương có thể không cùng ngôn ngữ với mình, Kazu lại ngẩng đầu lên. Chàng trai tóc màu nâu xen lẫn vài sợi trắng hiện lên trước mặt cậu, cùng khuôn mặt cười tươi, cậu ta nhấc nón lên, đỡ lấy Kazu đang ngơ ngác mà suýt ngã.

"Không sao, cậu trai trẻ. Cậu ăn mặc trông thật kỳ lạ, liệu có phải cư dân nơi đây?"

Kazu nhìn xuống bộ trang phục của mình, áo phông cùng với chiếc quần đùi rách kiểu cách, thật sự kệch cỡm so với những bộ kimono dài đến mắt cá chân của người dân xung quanh, những người đang dùng ánh mắt dò xét để nhìn cậu. Thế nhưng tâm trí của Kazuha lúc này chỉ tập trung vào đám người dân đang đổ xô lại về phía cậu, trên những bộ quần áo mà cậu cảm thấy người dân Inazuma của thế kỷ 21, nơi cậu đang sống, không thể nào vận lên người trong những ngày bình thường.

"Chàng trai? Cậu không sao chứ?"

Tiếng nói dịu dàng của người trước mặt đưa thần hồn Kazu trở lại với thân xác. Cậu ngước lên nhìn người phía trước mặt một lần nữa, lúc này cậu có thể thẳng lưng đứng dậy mà không còn khó khăn. Cậu chìa tay ra, đôi tay của cậu trắng trẻo và có hơi gầy guộc.

"Xin chào, tôi là Kazuha. Cảm ơn đã đỡ lấy tôi."

Đối phương thấy vậy, cũng vui vẻ đáp lại. Nhưng trái ngược với đôi tay thon dài của cậu, bàn tay người kia đầy vết chai sạn, đã vậy lại còn thô ráp và xước sẹo chằng chịt, nhìn thôi cũng có thể đoán đây là một người đã quen với việc cầm kiếm.

"Gorou."

Kazuha nhìn người trước mặt. Cậu vẫn hơi thắc mắc về chuyện người dân nơi đây có thể hiểu được tiếng cậu, và cậu cũng vậy.

"Hy vọng tôi có thể gặp lại Kazuha trong tương lai. Cậu có một gương mặt rất đẹp."

"Cảm ơn." Kazu khách sáo đáp lại. Câu này cậu cũng không phải mới chỉ nghe một lần.

Khi còn đi học, Kazuha luôn được bạn bè khen ngợi về nhan sắc, đặc biệt là các bạn nữ. Không thể đếm hết số thư tình mà cậu từng nhận được khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng Kazuha của lúc bấy giờ đâu có muốn yêu đương, và hiện tại cũng vậy. Tâm trí của cậu, tất cả đều dồn cho việc nghiên cứu khoa học để tốt nghiệp Tiến sỹ lúc này.

Theo như cậu được biết, giấc mơ sẽ chỉ tiếp nhận những sự kiện, những cảm giác mà cậu đã trải qua trước đó. Điều đó càng khiến Kazu thêm phần chắc chắn rằng, tất cả những chuyện ngày hôm nay chỉ là cậu đang mơ. Một giấc mơ chân thực như vậy, Kazuha thật muốn ngắm nhìn khung cảnh mà mình tự tưởng tượng ra trước khi thức dậy và quên đi mọi thứ.

Cứ vậy, sau khi chào tạm biệt Gorou, Kazu liền nhanh chóng đi tìm một bộ y phục mới cho mình, để tránh những cái nhìn kỳ quái của người dân nơi đây. Đi được một lúc, một cửa hàng quần áo hiện ra lấp ló từ phía xa xa, cậu nhanh chóng chạy tới đó. Nhưng do có hơi vội vã, một lần nữa Kazuha lại va phải một người khác.

Người này có vóc dáng hơi giống Gorou, cũng đội một chiếc mũ vành rộng cùng mạng che mặt kín mít, thế nhưng mái tóc màu xanh tím của hắn ta lấp ló sau tấm màn mờ đục đã chứng minh rằng họ là hai người khác nhau.

Không mang theo vẻ thân thiện cùng giọng nói ôn nhu như Gorou, người này có cái nhìn khó chịu hiển hiện sau tấm vải, cùng những lời lẽ thâm trầm và cộc cằn.

"Tránh ra."

Kazuha biết rằng không chú ý là lỗi của cậu, nhưng cái điệu bộ này khiến cho cậu không thể nào dễ chịu nổi. Cậu ráng nín nhịn, lườm đối phương bằng cái nhìn không hề thân thiện, nhưng người kia đâu có quan tâm đến điều này, hắn ta chỉ phủi áo bỏ đi.

Thật là một con người khó ưa. Cậu thầm nghĩ.

Thế nhưng tiếng nói của nhân viên trong tiệm y phục đã nhanh trí cắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu, và cậu bước vào bên trong với vẻ mặt vui tươi trở lại.

***

Không một xu dính túi, Kazu ỉu xìu bước ra khỏi tiệm. Vẫn chiếc áo phông ấy, cùng với quần đùi rách lỗ chỗ, cậu không khỏi tự cảm thán bản thân trông thật giống một kẻ lang thang. Mải mê suy nghĩ về kế hoạch tìm việc làm tại đây, đột nhiên sau gáy của cậu đau nhói, đôi mắt dần nhòe đi và tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Kazu dường như nghe thấy tiếng của một đám người xung quanh, rằng muốn bán cậu đi đâu đó.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro