Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ánh sáng. Vô vàn ánh sáng.

Sắc cam tím thấm đượm cả nền trời, và Albedo không hề nhận ra chuyến cuốc bộ từ đỉnh núi đã tiêu tốn họ bao nhiêu thời gian.

"Cuối cùng cũng thoát rồi!" Scaramouche thét lên, tay dang thẳng ra trong vẻ thắng lợi. "Ta hận mi, ngọn núi chết bầm này, ta thề sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa!"

Albedo chỉ lẳng lặng bật cười. Scaramouche nhếch môi quay đầu lại nhìn anh, hai tay buông xuống.

"Phải thú nhận rằng, tôi đồng tình với anh."

"Cậu có thấy thứ mà tôi đang thấy không?"

Albedo vẫn nhẹ nhàng giữ tầm mắt về phía vị Quan Chấp Hành. "Không chắc nữa. Anh nghĩ sao?"

"Nhìn xem," hắn ngoảnh đi, chỉ đến bức tượng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt cách họ không quá xa. "Là Thất Thiên Thần Tượng đấy. Nên là, trừ khi trên núi này còn có bức tượng nào khác, thì tôi đoán là ta đã đến được nơi mà trước đó mình đã rơi xuống, chỉ là lần này, ta đang ở vùng đất cao hơn."

"Lập luận của anh cũng có cơ sở," Albedo đồng tình. "Điều này có nghĩa là cả hai khu trại của ta cũng cách đây không xa nữa. Tôi cho rằng đây là nơi mà ta chia t-" Những từ ngữ chực thốt bèn nghẹn ứ, một cơn đau sắc lẻm, day dứt bỗng càn quét cổ họng anh. Scaramouche nhíu mày, bước đến gần anh.

"Lại nữa? Cậu bị bệnh hay sao vậy?"

Albedo gầm gừ trong đau đớn, đưa tay đặt lên ngực. "Tôi cũng không rõ," anh khó nhọc thốt lên, "Có lẽ cú ngã kia tiêu hao nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ."

Scaramouche xoay đầu qua vai, rồi lại quay về nhìn anh và kiên định gật đầu. "Được rồi." 

Trước khi Albedo kịp mở miệng, vị Quan Chấp Hành bỗng nắm lấy tay anh và lôi anh đi, khiến anh không khỏi loạng choạng, nào có ngờ đến hành động đột ngột của người kia. Anh bật ra vài tiếng ho khan, hô hấp trở nên ngày một khó khăn.

"Ta đang đi đâ-?"

"Im nào," Scaramouche thở dài, "Tôi đưa cậu đến bức tượng, được chưa? Dù căm ghét lũ Archon kia, nhưng chỉ vì tôi không bao giờ sụp gối trước chúng, không có nghĩa là tôi nghĩ tượng thờ của chúng không linh nghiệm."

Albedo nhìn xuống bàn tay đan chặt của hai người, lòng dâng lên ấm áp, hoàn toàn tương phản với khối băng giá buốt đã tra tấn anh vài giây trước. Hiện tượng ấy mới lạ lẫm làm sao, khi nãy còn đang ngấm chìm trong cơn đau cùng cực, nay lại không cảm nhận được gì ngoài sự bình yên. Khi bức tượng thần hiện lên trước mắt họ, Scaramouche hừ một tiếng, rồi cả hai liền dừng chân trước mặt nó, ngẩng lên nhìn vào hình ảnh khắc họa của Barbatos.

Scaramouche cuối cùng cũng buông tay anh ra, và Albedo liền nhăn mặt. Cơn đau kia tái chiếm anh lần nữa, dù không mãnh liệt như trước, nó vẫn khiến anh khó chịu vô ngần.

"Nhanh đi," Scaramouche bảo, huých lấy khuỷu tay anh. "Cầu nguyện với thần của cậu kìa, mong được ban cho sức khỏe tốt lành hay gì gì đó đi."

Albedo không nhịn được mà cười rộ. "Tôi đoán là anh hiếm khi khấn vái thần linh nhỉ?" Vị Quan Chấp Hành lắc đầu, mũi nhăn lại đầy khinh bỉ trước cái khái niệm kia. Albedo nhắm mắt, tay đan chặt vào nhau rồi đặt trước ngực khi anh đối diện với bức tượng.

Xin ngài, anh khẩn nài với vị Phong Thần, không quan tâm liệu ngài có đang lắng nghe hay không, hãy để con được gặp lại anh ấy lần nữa.

Anh thề bản thân có thể cảm nhận được làn gió nhẹ phớt qua má, và rồi, không có gì cả. Thật là một suy nghĩ hão huyền, một vọng tưởng mà tâm trí đã tuyệt vọng vẽ ra, mong rằng vị Archon sẽ lắng nghe đến lời cầu nguyện phù phiếm như thế. Anh bèn mở mắt, và nhìn thấy Scaramouche đang quan sát mình, một lần nữa mang theo biểu cảm thâm sâu khó lường.

"Ừm," Albedo thở dài, "Tôi thấy mình đã khỏe hơn chút rồi. Cảm ơn anh."

"Tốt."

Albedo chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước lời đáp thẳng thừng của đối phương. Anh cuối cùng cũng chịu ngoảnh lại để đối diện với ánh mắt hắn, và người kia đồng thời cũng tiến lại gần anh.

"Scaramouche à, tôi..."

"Cậu thật là một cục nợ phiền toái," vị Quan Chấp Hành thì thào, ánh mắt hắn thoáng neo đậu tại cần cổ anh. "Từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp ai giống cậu cả." Và rồi, vị Quan Chấp Hành rướn người về trước, và vào giây phút Albedo có thể cảm thụ được hơi thở Scaramouche phả vào gò má mình, anh liền tự nguyện khép mắt.

Cảm nhận được lực áp nhẹ tênh trên bờ môi, anh liền hít vào một hơi thật sâu, sẵn sàng cong ngón tay, nắm lấy cổ áo của người kia để có thể-

"Thưa ngài Scaramouche! Là ngài đấy ư?!"

Scaramouche ngay lập tức dứt ra với tiếng hừ bực bội, và nhẹ nhàng thoái lui. Albedo mở mắt, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bủa vây. Oh, thật đỗi lạnh lẽo.

Anh quay đầu, thấy được một đặc vụ Fatui đang chạy đến chỗ họ, nhưng xét theo góc độ mà gã ta tiến đến, anh biết có lẽ gã ta đã không thấy được gì nhiều.

"Tạ ơn Tsaritsa!" Người đàn ông kêu lên thảng thốt khi dừng chân trước mặt họ. "Chúng thần đã tìm ngài khắp mọi nơi! Chúng thần thậm chí còn bắt đầu..." người đàn ông liền ngưng lời. Albedo liếc nhìn Scaramouche, và sự biến chuyển nơi hắn tuy quá nhỏ nhặt để kẻ thường có thể nắm bắt được, nhưng Albedo biết rõ điều gì sắp xảy ra.

Scaramouche mà đã cùng anh trải qua sinh tử trong hang động kia nay đã không còn, hiện tại, người ấy đã được thay thế bởi tên Balladeer tận trung của Tsaritsa, hiện đang đứng sừng sững trước mắt anh, luôn mang trong mình lòng căm phẫn sôi sục.

"Ngươi có gan nói chuyện với Quan Chấp Hành của mình bằng ngôn ngữ bất kính thế sao?" Scaramouche cuối cùng cũng phun ra, hàm răng nghiến chặt. Albedo nhíu mày. Kể từ khi cả hai đối đầu nhau trên núi, anh chưa từng nghe đối phương dùng đến ngữ điệu kia, cảm giác thật rợn người khi nghe thấy những lời cay độc kia thốt ra từ miệng hắn.

Tên đặc vụ, mặt mày rõ ràng đang đỏ bừng, liền khụy gối và chéo tay đặt trước ngực. "Th-tha lỗi cho thần, thưa ngài!"

"Giờ thì," Scaramouche bắt đầu nói, giọng điệu lạnh lẽo đầy tính ra lệnh. "Tường thuật lại mọi chuyện cho ta nghe nào. Nếu ta mà nghe được lời lắp bắp nào từ ngươi, thì sẵn sàng bị giật điện đến chết đi. Ta căm ghét sự hiện diện của những kẻ hèn kém."

"Đã đến lúc tôi trở về trại nghiên cứu của mình rồi," Albedo xen vào, không muốn phải ở chung bầu không khí với đám Fatui nhiều hơn cần thiết. Scaramouche liếc nhìn anh, môi kéo thành một đường thẳng lạnh tanh. "Khoan, cậu đợi đã."

Albedo không thoải mái dịch người, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận.

Tên đặc vụ, lúc này chẳng thể kìm xuống cơn run rẩy, bèn hắng giọng ."Cho phép thần bắt đầu nhé, thưa ngài?"

"Nói đi," Scaramouche gầm gừ, quay mặt lại rồi cúi xuống nhìn gã.

"Sau khi nền sàn bị vỡ, chúng thần đã cố gắng leo xuống theo ngài, nhưng cho rằng hành động đó quá mức nguy hiểm, chúng thần không muốn phải hi sinh thêm người nào nữa, binh lực ta vốn đã thất thoát rất nhiều từ trận chiến trước đó."

Albedo nhăn mày.

"Sau đó thì, chúng thần cố đi sâu vào ngọn núi, nhưng cơn bão tuyết kéo dài xuyên suốt cả một ngày, thưa ngài, nên chúng thần không còn cách nào khác, đành phải mang thư cầu cứu gửi về Snezhnaya, nhằm yêu cầu viện trợ. Chúng thần lo rằng tên...tên Kị sĩ này sẽ làm thương tổn đến ngài."

Biểu cảm Scaramouche hung tợn tựa sấm rầm.

"Ngươi nghĩ ta yếu kém đến thế à?" Hắn gằng giọng, nện bốt của mình xuống lưng tên đặc vụ. Nghe thấy tên đặc vụ kêu lên trong đau đớn, Albedo liền mím chặt môi. "Với lại, nói ta nghe nào, ai đã trả lời bức thư cứu viện đó?"

"Là ngài Dottore ạ!" Tên đặc vụ thốt ra. "Ngài ấy đã hồi đáp ngay lập tức, và bảo rằng sẽ điều binh đến đây càng sớm càng tốt. Thần nghĩ chỉ vài ngày nữa là ngài ấy sẽ đến đây!"

"Dottore?!" Scaramouche rít lên, dồn trọng lực xuống tên đặc vụ kia. Tên đặc vụ bắt đầu run rẩy, trán dúi mạnh xuống nền đất băng lạnh lẽo. "Trong tất cả những thằng khốn ngu ngốc, thế mà lại chọn hắn ta! Hắn rồi sẽ đến trước mặt ta và giở giọng khoác lác-"

"Tôi muốn rời đi," Albedo cắt ngang hắn, "Bây giờ ta đã thoát được ra ngoài, tôi cần phải trở về trại thí nghiệm của mình."

"Còn cậu nữa!" Scaramouche đá tên đặc vụ đi trước khi quay phắt lại, đối diện với anh. "Im mồm cho tôi!"

Mắt Albedo mở to, anh lui lại vài bước trong sửng sốt.

"Thần còn có vài tin tức muốn gửi đến ngài ạ," tên đặc vụ rên rẩm, thoáng vẻ nhẹ nhõm khi Scaramouche đã giơ chân khỏi lưng mình. "Là về những phần của con rồng mà ngài đã ra lệnh bọn thần thu thập."

"Tuyệt vời," Scaramouche bóp lấy sống mũi, "Nên là tin tốt đấy nhé."

Tên đặc vụ nghe vậy liền im phăng phắc, và Scaramouche không khỏi gầm ghè.

"Chúng thần xin tạ lỗi với ngài," tên đặc vụ khàn giọng nói. "Nhưng chúng thần không thể tiến vào hang động nơi được đồn là cất giữ trái tim của Durin ạ."

Sự im lặng giăng phủ.

"Scaramouche," Albedo thốt lên, băng tuyết mỗi lúc càng quấn chặt lấy trái tim anh. "Thỏa thuận của ta thành toàn rồi. Anh đã hứa với tôi rằng-"

"Tao bảo ngươi cầm mồm ngay!" Scaramouche nổi cơn lôi đình. "Ta đã hứa rằng sẽ không gây thương tổn đến ngươi cho đến khi hai ta thoát ra mà, phải không!?" Hắn nắm chặt lấy vision của Albedo, lôi anh lại gần mình với tiếng rống đầy phẫn nộ. "Bây giờ thì không còn gì có thể ngăn cản ta giết chết ngươi nữa rồi. Ngươi nhận ra điều đó mà, phải không? Đó chẳng phải là lí do ngươi luôn sốt sắng rời khỏi ta đến thế à?"

Albedo có cảm tưởng như mình vừa bị sét giáng, và chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải khi nãy họ còn đang rất hòa thuận sao? Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là cạm bẫy giăng bởi vị Quan Chấp Hành, nhằm đảm bảo hắn có thể thoát khỏi ngọn núi và sau đó diệt trừ anh? Nụ hôn kia...vốn cũng chỉ là một trong những màn kịch của hắn ư?

Oh, anh thật khờ dại làm sao, rơi vào cạm bẫy tên Quan Chấp Hành đã sắp đặt mà lại chẳng chút mảy may nghi ngờ.

Bỗng dưng, anh không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì nữa. Tâm trí chỉ còn là một mảnh trống rỗng.

Tất nhiên rồi, anh đã nghĩ gì thế này? Trên đỉnh núi kia, Scaramouche vốn đã làm rõ mọi chuyện giữa cả hai, vì sao lại anh còn trông mong gì hơn? Cớ sao lại lãng phí lời nguyện cầu với Barbatos chỉ vì vọng tưởng ngốc nghếch kia của mình?

Trong phút chốc, anh bỗng gợi nhớ về hài cốt của Durin, bao trọn trong đá tuyết, và anh nghĩ bản thân đã tỏ tường mọi thứ rồi. Suy cho cùng, đó cũng chính là cảm giác mà anh đang phải chịu đựng. Không gì ngoài tuyết đá sắc lạnh. Một con người toàn vẹn thì không cần ấp ủ những hoài bão, những mong ước viển vông.

"Ngươi hứa là sẽ dẫn ta thăm dò mọi ngóc ngách của ngọn núi này," Scaramouche cuối cùng cũng nhắc nhở, "Dù ngươi đã dắt ta đi khắp khu vực bên trong núi, nhưng còn phía ngoài của Long Tích thì vẫn chưa đả động gì tới đâu."

Cảm giác trống rỗng bỗng biến thành lòng căm hận, và ắt hẳn nó đã hiện lên rõ rệt trên gương mặt anh, bởi lẽ vẻ hăm dọa của Scaramouche mau chóng nguội đi. Nét mặt của hắn biến chuyển thành thứ xúc cảm tương tự như hối hận, nhưng rồi, những đường nét dữ tợn lại tìm đường trở về.

Albedo rất muốn bật cười. Làm sao có thể là hối hận chứ? Đơn giản chỉ là ảo ảnh mà tâm trí anh đang cố tạo dựng nên.

Đây có phải là những gì trước kia ngươi đã cảm thấy không, Durin? Anh vô thức nghĩ, Giờ ta đã hiểu rồi, vì sao ngươi lại muốn tàn phá mọi thứ trong ngọn lửa hận thù. Ta căm ghét cảm giác này. Ta ghét nó. Ta muốn chia đôi xẻ dọc mọi thứ đến nát tan. Vì sao ta phải nghĩ đến tồn vong của Mondstadt, khi mà bản thân lại không thể có được thứ mà ta hằng khao khát? Có lẽ ta nên tự tay đưa thành phố kia đến điêu tàn tuyệt diệt, đưa mắt chứng kiến mọi thứ thiêu rụi dưới chân mình!

Và vào khoảnh khắc đó, anh liền cười phá lên.

Anh đến tột cùng đang khát khao điều gì cơ chứ?

Khát khao của bản thân còn chẳng rõ, thì sao anh dám mong mỏi đến sự yên bình?

"Albedo," Scaramouche thì thầm trong kinh ngạc, mắt hắn rà quét khắp gương mặt anh, "Tại sao cậu-"

"Sao ngươi dám kêu tên ta? Đừng bao giờ tùy tiện nói chuyện với ta như thế nữa." Albedo rít lên. "Ngươi hoàn toàn không hề có tư cách, hỡi Quan Chấp Hành."

Cơn cuồng nộ của Scaramouche nhanh chóng ùa về, và hắn liền thô bạo ấn cả người anh vào bức tượng.

Thật trớ trêu làm sao, Albedo nghĩ, rằng Barbatos đang mỉm cười nhìn xuống cả hai.

"Ngươi sẽ đi theo ta đến nơi chứa trái tim, dù có muốn hay không," Scaramouche cay độc đáp. "Nhưng cứ thử nhờn với ta xem? Ta sẽ sẵn lòng bứt lưỡi của nhà ngươi ra!"

Albedo lườm hắn. "Ta hận ngươi."

Scaramouche cười khẩy, "Tốt."

Thế là hết, anh cho rằng mọi thứ đến đây đã kết thúc rồi.

Phải. Phải rồi. Đây là điều mà anh cần làm. Buông bỏ hết tất thảy, chìm sâu trong bóng tối hiện đang bám riết lấy trái tim anh. Không còn gì tồn đọng trong anh ngoài cảm giác đau đớn, thống khổ, ngoài những thứ xấu xí và hung ác hiện hữu trên cõi đời này. Và những gì anh cảm nhận được, cũng chỉ có thế.

---

Trại Fatui được cắm dưới mạn sườn của Durin, và nếu Scaramouche đến Mondstadt với mục đích phù phiếm như là để ngắm cảnh, thì những khung xương khổng lồ vàng ố kia hẳn đã là một cảnh quan đáng chiêm ngưỡng. Trong suốt quãng đường đi, Albedo hoàn toàn im lặng, và mỗi lần hắn liếc sang nhà giả kim, biểu cảm của anh vẫn trống rỗng, như thể đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Nhưng làm gì mà hắn phải quan tâm đến nhà giả kim cơ chứ? Albedo đã lộ rõ bộ mặt thật của mình tại bức tượng kia, trở về với dáng vẻ kị sĩ đầy trượng nghĩa mà Scaramouche khi nghĩ tới chỉ muốn nôn mửa. Nhưng bây giờ, chẳng còn tâm tình gì lưu lại bên người anh nữa. Thật buồn cười làm sao, hắn đã quá quen với những lời huyên thuyên không ngớt của anh mà luôn lấp đầy sự câm lặng. Hiện tại, khi thấy người đàn ông kia không hề bật nên lời nào, cảm giác có biết bao sai trái.

Nó khiến hắn nhớ về lần đầu tiên hắn giải anh về doanh trại mình.

Lẽ ra mình không nên hôn hắn ta lần nữa, hắn cay đắng nghĩ, Lúc đó mình đã bị cái quái gì nhập thế?

Âm thanh gót giày dậm xuống tuyết đá động hắn ra khỏi suy nghĩ của bản thân, và hắn nhìn vào đám thành viên Fatui số lượng ít ỏi trước mặt, bao gồm ả thuật sĩ Cicin từ ngày đầu.

Scaramouche bắt chéo hai tay khi đám tùy tùng quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn. "Thế, tim của Durin sao rồi?"

Ả thuật sĩ Cicin lên tiếng, dù không hề ngẩng đầu. "Chiếc hang hiện đang bị phong ấn bởi một rào cản màu xanh kì lạ, thưa ngài," ả báo cáo. "Một loại ma thuật mà chúng thần đã cố giải trừ, nhưng vô ích. Thật là một ân phúc khi ngài đã trở về với chúng thần, trước đó, chúng thần đã cân nhắc đến việc cho nổ tung lối vào khác của hang."

"Thế sao lại không thực hiện?" Hắn nhún vai, "Ta khá chắc trái tim được đặt tại nơi đủ sâu trong hang để không bị hủy hoại sau vụ nổ." Albedo liền cứng người. Nhưng khi Scaramouche liếc đến anh, người kia chẳng hề trao hắn một cái ngoái nhìn.

"Có lẽ ngài nên đích thân đến kiểm tra," thuật sĩ đề nghị, "Và đưa ra phán quyết ạ, thưa ngài."

Scaramouche thở dài, "Thôi được rồi, dẫn đường đi." Tất cả những tên đặc vụ đều đứng lên, và ả thuật sĩ liền cung kính mời hắn đi theo. Tên Quan Chấp Hành bèn nắm lấy tay áo nhà giả kim, đẩy anh về phía trước. "Ngươi cũng phải theo ta."

Albedo không đáp lại, những vẫn làm theo những gì hắn bảo.

Lối vào của hang động tuy không quá hoành tráng như những gì mà Scaramouche từng chứng kiến trước đây, nhưng bức tường phong ấn kia lại là một thứ rất đỗi mới lạ. Họa tiết sóng sánh của nó gợi hắn nhớ về điều gì đó, và rồi, hắn bỗng ngợ ra.

Chính là loại rào chắn mà trước đây hắn đã từng gặp ở bên trong bí cảnh kia. Nhưng trái tim của Durin vốn không hề nằm trong bí cảnh, thế vì sao nó lại có ở đây? Scaramouche cười khẩy, "Có lẽ ta nên dùng đến siêu dẫn để phá tan phong ấn." Hắn liền liếc sang chàng Kị Sĩ, mong đối phương sẽ nhăn mặt nhíu mày trước đề xuất liều lĩnh của hắn, nhưng khi chạm mắt với Albedo, chẳng còn gì ngoài ánh nhìn lạnh tanh.

Scaramouche nhíu mày. Dù chưa dành quá nhiều thời gian với người đàn ông kia, nhưng hắn chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Biểu cảm kia trông hoàn toàn lạc lõng với gương mặt anh.

Scaramouche lắc đầu và liền quay đi. Được, nếu Albedo đã muốn xử sự như thế, thì cứ mặc anh vậy.

Bước đến rào chắn, hắn đặt tay lên nó.

"À, thưa ngài, chúng thần đã thử, nhưng mà..." Ai đó bỗng lên tiếng, nhưng rồi im bặt, và Scaramouche cau mày. Rào chắn dưới bàn tay hắn mau chóng lung lay, và ngay lập tức rã rời, hòa tan vào nền đất.

"Ố kìa. Hóa ra cũng đâu có khó khăn gì mấy." Hắn quay đầu qua vai, trừng mắt với đám đặc vụ Fatui, một số tên trông cảnh giác hơn những tên khác. "Điều này chỉ chứng tỏ các ngươi so với ta yếu kém đến độ nào."

Quay lại nhìn chiếc hang, dường như có con đường rẽ xuống dưới, dẫn đến trái tim của Durin đang yên vị, đập lên thình thịch. Hắn không tài nào lí giải được vì sao trái tim kia có thể tồn tại qua ròng rã biết bao thế kỉ, nhưng hắn đã từng thấy vô vàn thứ kì lạ hơn trong đời.

Hắn chìa tay với một trong những tên du kích Hỏa. "Mau đưa ta con dao." Tên du kích nhanh chóng tuân mệnh, ngón tay gã bấu chặt lấy cán dao trước khi đặt vào lòng bàn tay hắn. "Ngọn núi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, trước khi rời đi, ta sẽ khoét đi trái tim nó mang về, xem như là quà lưu niệm vậy." Hắn cay nghiệt nói, "Tất cả các ngươi, ở yên tại đây."

"Vâng, thưa ngài!"

Hắn quay mặt đến Albedo, người mà biểu cảm vẫn hờ hững đến lạ. "Trừ ngươi ra, ngươi sẽ đi cùng ta."

Lần đầu tiên kể từ khi họ đến đây, Albedo cất lời. "Vì sao?"

"Vì ta bảo thế!" Scaramouche quát, xô anh về phía trước. "Đi nào!"

Albedo loạng choạng vài bước trước khi lấy lại thăng bằng, quay đầu lại và ném cho hắn một cái lườm. Scaramouche tiếp tục đẩy anh về phía trước, và nhà giả kim bật ra âm thanh oán giận, nhưng chỉ có thể ưng thuận.

Scaramouche nối gót theo sau anh, mắt rà soát xung quanh chiếc hang. Không khí nơi đây thật ấm áp, nhưng cũng không có gì lạ, bởi lẽ trong đây, khắp nơi đều là những viên mã não đỏ. Albedo dừng chân trước trái tim vài mét, và Scaramouche nhận thấy tay anh đang bồn chồn không ngừng.

"Nghe này," Scaramouche thở dài trước khi vượt mặt anh, bước đến trái tim. "Sau chuyện này, ta sẽ thả ngươi đi, được chứ?" Khi Albedo không trả lời, hắn chán ghét đảo mắt và tung lên con dao, chỉ mũi dao thẳng vào trái tim đang đập rộn. "Ta thề, các đặc vụ của ta sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi. Ngươi đã làm tròn giao kèo của mình, vả lại, nếu không có ngươi, ta vốn đã chẳng thể thoát khỏi nơi đó, cho nên là..."

Hắn nghe thấy Albedo hít một hơi thật sâu vào lúc hắn cắm phập con dao vào trái tim. "Cảm ơn, và xin lỗi ngươi nhé, cơ mà sao chả được."

Đó là lúc có vài điều kì lạ đồng thời diễn ra mà vị Balladeer không thể ngờ tới.

Scaramouche chớp mắt trong sự kinh ngạc vào lúc hắn rút con dao về, và thấy trên lưỡi dao không hề rướm chút máu. Trái tim ngay lập tức bất động, có một tiếng rầm rầm kì lạ phát ra từ nó, trước khi nó bắt đầu hóa thành cát bụi và sụp đổ hoàn toàn. Với vẻ hoảng hốt, Scaramouche mau chóng vươn tay về phía trước, tận sức níu lấy những mảnh tàn dư còn sót lại để mang về cho Dottore, nhưng vào khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào, chúng liền tan biến trong nắm tay hắn.

Khói bụi bay tứ tung, và Scaramouche không ngừng ho khan, quơ quơ tay trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau khi mọi thứ đã lắng đọng, hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm thành quyền của mình, rồi thả lỏng ngón tay.

Gì đây?

Vị Chấp Hành Quan quan sát kĩ lớp bụi trong lòng bàn tay mình, sự nghi hoặc lấp đầy hắn. Cả trái tim đều được làm từ thứ này ư? Không thể nào, nhưng bằng chứng lại hiện rành rành ở trước mắt, không còn gì chối cãi.

Là phấn.

Vách đá xung quanh họ bị bóp méo một cách bất thường, và Scaramouche nhanh chóng lui bước, mặt tràn đầy hoang mang. Cứ như thể những bức tường hang đã hóa lỏng, không ngừng giãn ra, khiến cả không gian hang động trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Nó khiến hắn liên tưởng đến một lá phổi đang hít vào hơi sâu.

Hắn bèn nhớ đến kẻ sở hữu vision Nham phía sau mình mà từ trước đến giờ vẫn luôn giữ im lặng - Hoàng Tử Phấn.  Và rồi, cơn thịnh nộ của hắn bùng phát.

Để cho lớp bụi phấn rơi xuống kẽ tay, tia Lôi chớp nhoáng chạy dọc theo cánh tay hắn.

"Cái gì đây?!" Hắn chất vấn, quay phắt lại nhìn anh kèm theo tiếng gầm. "Sao ngươi dám-"

Từ ngữ chưa kịp bật ra liền chết lịm trên đầu môi, và mắt hắn trợn to, tia điện cũng vì thế mà tắt ngóm. Đối diện hắn, Albedo đang khụy gối, miệng bật lên tiếng rên nghẹn, ngón tay cấu chặt lấy tóc. "S-Scaramouche..." Người đàn ông kia vật vã thốt nên tên hắn, nhưng Scaramouche đang quá choáng ngợp bởi cơn phẫn nộ để có thể quan tâm. Hắn nhanh chóng nhận thấy lối vào của hang bị niêm phong bởi rào chắn xanh kia lần nữa, và thấy được bóng dáng của những tên đặc vụ đang ra sức dộng nắm đấm vào phong ấn.

Hắn sẽ xử lí bọn chúng sau, còn bây giờ thì, tên nhà giả kim kia coi như toi đời.

"Cái trái tim ngu ngốc này làm từ phấn!" Với hàm răng nghiến chặt, hắn nhào về phía anh. "Ngươi đã biết, phải không? Suốt quãng thời gian kia, ngươi vốn đã biết tất, bởi vì cái này đây," hắn chỉ đến chiếc lỗ rỗng hoác mà trái tim Durin lẽ ra đang ngự trị. "Rõ ràng là mưu kế của nhà ngươi!"

Albedo ngừng run rẩy, trở nên tĩnh lặng tựa như những lớp băng bao phủ khắp ngọn núi này. "Trái tim thật đang ở đâu? Nếu ngươi không nói, ta thề với danh nghĩa của Tsaritsa, ta sẽ không ngần ngại giết chết ngươi ngay tại đây."

Albedo bèn cười lên khúc khích.

Nhà giả kim chậm rãi đứng dậy, và cơn giận của Scaramouche liền lung lay trước sự kinh ngạc. Người đàn ông kia đang lạnh lẽo nhìn hắn, nhưng điều đáng lo ngại chính là, đồng tử của anh lúc này có chứa một khe rạch, trông tương tự như loài bò sát.

"Ta đã hiểu rồi," Albedo thở ra, "Ta tự hỏi, liệu ngươi có thể thực hiện lời hứa kia của mình hay không."

"Ngươi đang làm cái đéo gì thế?" Scaramouche thốt lên, "Đừng có giỡn nữa, hãy mau nói cho ta biết trái tim đang ở đâu!"

Hơi thở hắn mắc nghẹn tại cuống họng vào giây phút Albedo mở ra hai mắt, và giao với ánh nhìn của hắn.

Sắc đỏ tía tìm đường thấm vào đồng tử của người kia, hoàn toàn nuốt chửng lấy sắc xanh ấm áp mà Scaramouche đã nằm lòng mỗi khi nhìn vào vị Kreideprinz.

"Ngươi muốn tìm diệt con rồng của ngươi, phải không?" Giọng Albedo vang rền, đầy trầm nông, hoàn toàn méo mó, như thể nó không hề thuộc về anh. Tay anh dang rộng, một đôi cánh dữ tợn giương ra phía sau. Chúng mang theo một màu hắc ám đến rợn người, những lỗ nhỏ rải đầy trên màng tế bào.

Tên Quan Chấp Hành chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, và rồi, Albedo tiếp tục cất lời, "Thế thì hãy đến mà giết ta đi, Scaramouche."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro