Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày được sinh thành, Albedo luôn có khả năng chống chịu mọi loại nhiệt độ và thời tiết. Những cơn mưa đối với anh chưa từng mang lại cảm giác lạnh lẽo, những đợt hè tại Mondstadt chưa từng khiến anh phải rũ bỏ chiếc áo khoác của mình, và khí hậu ở Long Tích Tuyết Sơn chưa từng mảy may ảnh hưởng đến anh do cấu trúc cơ thể khác biệt. Sư Phụ anh đã tạo ra một sinh thể hoàn hảo, và anh sẽ luôn thích nghi tốt ở bất kỳ môi trường nào mà không phải hứng chịu hậu quả gì.

Nhưng trải nghiệm này lại khác.

Từng cái chạm của Scaramouche tựa lửa đốt, và nếu Albedo vốn không biết sự thật, thì anh đã nguyện tin tưởng rằng đối phương được chính Hỏa Thần ban phước. Đến cả bây giờ, lâu sau khi hai người dứt ra từ nụ hôn, nhà giả kim vẫn còn cảm thụ được hơi nóng của người kia bén trên da thịt. Tại nơi mà tay hắn đã luồn dưới áo khoác anh, nơi mà môi hắn rà rẫm đến vùng cổ anh, nơi mà những ngón tay hắn luồn vào mái tóc anh, không chút nhân từ dỡ bỏ bím tóc anh.

Scaramouche trông vô cùng tự mãn khi biết được mình đã hoàn toàn hủy hoại biểu cảm điềm tĩnh luôn thường trực của người đàn ông kia, tuy nhiên, mái tóc của vị Quan Chấp Hành hiện trông cũng rối bùi chẳng kém sau màn hôn mãnh liệt giữa cả hai khi nãy. Phải mất một lúc lâu, adrenaline mới rút cạn từ cơ thể họ, và khi cả hai đã dứt khỏi nhau, Albedo lại không nỡ lập tức rời đi.

Sự câm lặng giăng phủ cả hai khi họ cứ thế mà nhìn nhau, không thể tìm được ngôn từ để giãi bày những suy nghĩ trong lòng. Thế rồi, vị Quan Chấp Hành bèn nở một nụ cười đầy lười nhác, và tất cả những gì Albedo có thể cảm thụ được chính là cảm giác thiêu đốt.

Vào khoảnh khắc ấy, Albedo bèn chui rúc vào người hắn, đặt đầu dưới cằm Scaramouche, vị Quan Chấp Hành bèn ôm lấy anh chặt hơn, và họ cùng nhau nằm đó, đắm chìm trong hơi ấm của đối phương. Họ thiếp đi trong vòng tay của nhau, quá mệt mỏi từ trận chiến trong bí cảnh để có thể làm bất cứ điều gì khác.

Khi Albedo tỉnh dậy một mình, anh nhanh chóng nhận ra bầu trời, tuy vẫn còn là một mảng xám u tịch, đã sáng tỏa hơn trước. Là dấu hiệu cho thấy anh đã thiếp đi xuyên suốt một đêm. Âm thanh băng vụn lả tả trượt xuống vách đá khiến anh vực dậy và thấy được Scaramouche hiện đang nhíu mày quan sát cánh cửa bí cảnh. Anh liền thở phào nhẹ nhõm, hành động kia bắt lấy sự chú ý của người nọ.

"Tôi đi lảng vảng quanh đây cái đã, để xem ta rốt cuộc bị đưa đến chỗ nào rồi," Scaramouche bảo, quay lưng khỏi cửa bí cảnh và tiến gần đến anh. Vào lúc đó, Albedo liền níu lấy áo khoác hắn.

"Anh đã mệt mỏi lắm rồi, hãy nghỉ ngơi thêm chút đi."

Scaramouche lắc đầu và gạt tay anh ra. "Thời gian đâu mà nghỉ ngơi chứ, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Chưa bao giờ có đủ thời gian cho bất cứ việc gì, đó chính là thực tế tàn nhẫn khi xét đến tình cảnh của họ.

Tuy vậy, Scaramouche nói chuyện như thể những gì xảy ra giữa họ đêm qua vốn chẳng là gì.

Hiện tại, ngồi trên bậc thềm trước bí cảnh, Albedo chỉ biết thở dài rồi nâng tay. Những lọn tóc vàng rũ xuống giữa kẽ tay anh, và anh bắt đầu cẩn trọng sửa sang lại tóc tai. Anh có thể nghe thấy chuyển động phát ra từ phía trên, biết rõ Scaramouche vẫn còn quanh đây, có lẽ đang khám phá xem họ đang ở nơi nào.

Albedo không cần nhìn, vì sâu tận đáy lòng, anh biết chính xác họ đang ở đâu.

Đỉnh của Long Tích Tuyết Sơn là một chốn tàn khốc. Bầu khí quyển nơi đây mỏng hơn những khu vực khác của ngọn núi, và những người thám hiểm hầu hết sẽ không thể nào mon men đến gần nơi này. Anh ngước nhìn chiếc đuốc đang cháy, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Có vẻ như Aether đã thành công thoát khỏi đây rồi.

Điều này cũng không hẳn khiến anh bất ngờ, nhà Lữ Hành luôn chứng tỏ bản thân có sức chống chịu phi thường tại nơi núi đông giá rét này. Aether là người đầu tiên đã đẩy nhà giả kim ra khỏi guồng quay sinh hoạt mà anh vốn đã quen, nhưng Scaramouche lại chính là kẻ đã khiến mọi thứ đảo lộn lên cả.

Buột tóc mình lại, anh cho phép những ngón tay lướt xuống vùng cổ, áp vào dấu bầm trên vết bớt kim cương.

Có dấu răng hằn sâu trên làn da từng không chút tì vết của anh, và anh bèn nuốt nước bọt, ấn vào nó mạnh hơn.

Liệu Scaramouche sẽ xé toạt cổ họng anh? Liệu máu anh rồi sẽ vĩnh viễn vấy bẩn khắp Long Tích Tuyết Sơn, như Durin thuở xưa kia?

"Cậu tới giờ này vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?" Giọng nói của Scaramouche khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mê man, anh nhìn lên vị Chấp Hành Quan hiện đang dõi theo anh với cái nhếch môi đầy cao hứng.

Albedo hừ khẽ rồi bỏ tay xuống. "Nếu biết anh cắn, thì tôi đã sớm ngăn anh lại rồi."

"Ờ hở, nhưng mà lúc đó cậu lại không một chút than phiền gì nhé. Đến giờ phút này mà mặt cậu vẫn còn ửng hồng như hoa anh đào kia kìa."

Albedo lắc đầu rồi mau chóng ngoảnh đi. Vị Quan Chấp Hành khịt mũi, rồi nhảy xuống từ bệ đá, đáp chân vào bậc thang bên dưới.

"Anh tìm được manh mối gì chưa?"

Scaramouche lắc đầu. "Hình như ta đang ở đỉnh núi thì phải." Hắn chỉ tay lên, nhà giả kim nương theo tay hắn mà ngẩng đầu, thu vào bệ cột đang lơ lửng phía trên họ. "Và thêm cái thứ đang nổi lềnh bềnh trên đó nữa, có năng lượng toát ra từ nó mà gợi cho tôi nhớ về năng lượng trong bí cảnh khi nãy."

Albedo rũ mi, xem xét lấy lời đối phương. "Anh nghĩ đó có thể nào là một phần của Celestia không?"

Scaramouche cau mày. "Nếu phải thì tôi cũng chả bất ngờ gì lắm."

Cả hai người rơi vào trầm mặc một lần nữa, nhưng Albedo không hề cảm thấy khó xử. Ngược lại, anh chỉ biết mải mê đắm chìm trong sự hiện hữu của đối phương. Lần cuối cùng anh cảm thấy yên bình khi ở cạnh kẻ khác là khi nào? Ngay cả khi dành thời gian cùng Aether, anh vẫn luôn giữ lấy phòng bị của mình, nhưng có điều gì đó về vị Quan Chấp Hành này khiến anh không khỏi bị thu hút, một cách quá đỗi dễ dàng. Scaramouche ngồi phịch xuống cạnh anh, và Albedo suýt nữa chẳng thể kìm được khát khao tựa vào người hắn.

"Toàn bộ chuyện xảy ra khi nãy, vốn chỉ là một sai lầm. Cậu nhận ra điều đó mà, phải không?"

Những từ ngữ của Scaramouche phá tan mộng tưởng của anh trong tức khắc.

Chẳng phải anh là người đã chủ động hôn tôi sao?

Albedo biết hắn nói đúng, thật vô lí khi cho rằng sẽ có gì diễn ra giữa hai người họ. Scaramouche là Quan Chấp Hành, anh là người của Kị Sĩ Tây Phong. Không thể nào có mối quan hệ tồn tại giữa họ, dẫu cho hai tổ chức không trực tiếp đối kháng với nhau đi nữa.

Thế nhưng, cảm giác như thể băng tuyết đang tìm đường mò mẫm vào huyết mạch anh, hung tàn bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.

"Đương nhiên," là những gì anh có thể bật ra. Với một người kiệm lời và thẳng thừng như anh, thì anh làm sao có thể bộc bạch những suy tư trong lòng, vì nếu làm thế thì có ích gì? Họ không thể trì hoãn những gì tất yếu sẽ xảy ra, thật là ngu ngốc khi cứ trông mong đến những điều hão huyền.

Albedo chưa từng nghĩ mình là kẻ ngốc, cho đến giờ phút này.

"Sau vụ này, tôi cũng sẽ rời đi Inazuma thôi," Scaramouche nói tiếp với cái nhún vai. "Có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa."

"Một ý nghĩ buồn thảm làm sao," Albedo nói, dù tông giọng anh vẫn điềm nhiên, hờ hững. Hoàn hảo. "Nhưng, ắt hẳn phải vậy rồi."

Scaramouche bật ra nụ cười không pha chút đùa cợt. "Mà cũng uổng thật. Tôi nghĩ với tài năng của cậu, ở lại đây với đám Kị Sĩ kia thì thật lãng phí." Chỉ đến lúc đó, Albedo mới đối diện với ánh mắt hắn, và tầm mắt của Scaramouche phiêu dạt khắp gương mặt anh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Albedo không rõ đó là gì.

"Có lẽ cậu nên cân nhắc việc rời bỏ bọn chúng đi. Cậu sẽ là một thành viên sáng giá đối với Fatui."

"Sáng giá với Fatui," anh lầm bầm, "Hay là sáng giá với anh?"

Biểu cảm của Scaramouche không thể hiện điều gì, nhưng hắn liền chuyển dời ánh mắt. "Đừng có lố bịch thế."

Albedo ngâm nga. "Thế thì cớ gì phải hỏi, khi anh vốn đã biết rõ đáp án?"

Scaramouche đan chặt hai tay mình vào nhau. "Cậu giận ư?"

Phải, anh rất muốn thốt lên. Anh muốn rống lên với bầu trời trên kia và thoát khỏi sự thống khổ hiện đang cật lực nhấn chìm lấy mình.

"Sao lại có thể?" Albedo nghiêng đầu hỏi. "Đó đơn thuần chỉ là giây phút nông nổi, khi mà lí trí bị chi phối bởi những xúc cảm kích động. Ta chỉ mới quen biết cách đây không lâu, chắc hẳn là đối với anh, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Scaramouche nhíu mày. "Tất nhiên."

"Thế thì tôi cho rằng chủ đề này đến đây là kết thúc, phải không?"

Tên Quan Chấp Hành gật đầu rồi đứng dậy, duỗi tay khỏi đầu. "Vậy là tốt rồi, ta đi tiếp thôi." Albedo cũng đứng lên, phủi xuống tuyết trắng đang vương trên áo khoác. Cả hai dựa theo bức tường đá mà tiếp tục bước đi trong suôn sẻ. Albedo quan sát môi trường xung quanh họ và thu vào mắt xác của một thủ vệ di tích đang nằm tại vách núi, anh bèn bước đến nó, cơn gió rét buốt sượt qua da, nhói lên như kim chích. Tuy không đau, nhưng nó khiến anh không được thoải mái lắm.

Quỵ gối trước cỗ máy đã hư hại kia, anh quét mắt nhìn nó, chú ý đến hàng số được khắc trên nền kim loại. Anh đã từng thấy qua những cỗ máy tương tự, nhưng tên thủ vệ này không hiểu vì lí do gì lại kích thích sự hiếu kì của anh. Khi trở về trại, anh nhất định phải nghiên cứu thêm về chúng mới được. Anh dựng thẳng người vào lúc Scaramouche bước đến cạnh mình và cúi đầu nhìn xuống vách đá. Do tuyết gió dày đặc nên họ không thể nào quan sát được được cảnh vật phía dưới, và khi nhận ra điều đó, biểu cảm của tên Quan Chấp Hành chuyển từ vẻ dửng dưng sang tức giận.

"Đương nhiên rồi, tôi đã mong chờ gì chứ?"

"Đừng bảo là anh định từ đây trèo xuống nhé?" Albedo hỏi, tay chỉ đến mép đá. "Anh phải tự biết rõ đó là một ý tưởng tồi chứ." Trong suốt thời gian ngắn ngủi đồng hành cùng nhau, anh đến giờ vẫn không thể nào lí giải được quá trình tư duy của người kia.

"Chậc, tôi chỉ mong là sẽ thấy được đường mòn hay gì đó ở dưới thôi. Không giống như lúc trước, bây giờ tôi không thể cứ một mạch bay thẳng xuống chân núi được. Scaramouche nhún vai. "Năng lượng tôi giờ cạn sạch rồi."

Albedo thở dài. "Ngay cả khi có đem theo bộ lướt gió bên người, tôi không nghĩ nó sẽ chịu được sức nặng của cả hai ta. Đồng nghĩa với việc, biện pháp duy nhất của ta chính là quay trở về bên trong ngọn núi."

Scaramouche chậm rãi quay đầu nhìn anh, trước khi sưng sỉa. "Cậu đùa tôi hả?"."

"Chẳng phải tôi từng bảo anh rằng tôi không phải kẻ thích bông đùa sao?" Albedo nghiêm túc đáp lại. "Đặc biệt là đối với những vấn đề sống còn như thế này."

Mày Scaramouche nhíu lại, và họ giao mắt với nhau trong vài giây, trước khi Albedo chỉ biết lắc đầu, quyết định cứ thế mà quay mặt rời đi.

Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của vị Quan Chấp Hành như đang khoét lỗ trên lưng mình.

---

Trên đường quay trở về hang động, cả hai đều lặng im. Lối vào hang tựa như miệng của quái thú, đang chờ đợi để giam chặt họ trong bóng tối miên man. Albedo chú ý đến hai thiết bị sưởi ấm đặt ngoài cửa hang, may mắn thay, anh không cần phải mở miệng chỉ đến chúng, bởi lẽ vị Quan Chấp Hành đã nhanh tay bật lên một cái để làm ấm người. Cả hai hoàn toàn nhận thức được đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm tránh khỏi cái lạnh, nhưng họ vẫn tranh thủ thời cơ níu lấy càng nhiều hơi ấm càng tốt.

Cũng chẳng biết khi bước vào trong, liệu có còn đuốc lửa để họ sưởi ấm hay không.

Cả hai không hề nhìn nhau, nhưng cuối cùng, Scaramouche cũng gật đầu với anh, và họ lại tiếp tục lên đường.

Sau biết bao năm tháng Albedo dành thời gian nghiên cứu tại Long Tích, vẫn còn nhiều nơi anh chưa có dịp để khám phá, và khu vực này chính là một trong số đó. Có một vách tường đá chi chít đầy mảnh thủy tinh băng khổng lồ, khiến cho việc leo xuống vô cùng khó khăn. Trong lúc Scaramouche đang suy tính bước tiếp theo nên làm gì, Albedo nhìn xuống và nhận thấy có một rìa đá nhô ra phía dưới, đủ rộng để họ có thể an toàn bước đi trên nó.

"Kĩ năng giữ thăng bằng của anh nằm ở mức độ nào?" Albedo hỏi, và Scaramouche sắc lẻm nhìn anh.

"Đương nhiên là mức độ thượng thừa rồi." Albedo cố nén xuống nụ cười trước lời đáp ngạo mạn của đối phương.

"Ta có thể dùng những mảng băng thủy tinh làm đường đi, từ đó nhảy xuống rìa vách ở dưới kia. Nhìn tại góc độ này, tôi không rõ kích cỡ của rìa đá kia là thế nào, nhưng tôi nghĩ nó rộng hơn vẻ bề ngoài."

"Nếu mà rìa vách kia không đủ rộng đi nữa, thì ta vẫn có thể leo xuống nốt quãng đường." Scaramouche bảo. "Nhưng mà, nếu mấy mảnh thủy tinh kia không chịu được sức nặng hai ta thì sao?"

Albedo nghiền ngẫm câu hỏi kia trông chốc lát.

"Xét đến độ dày, thì chúng không giống như sẽ vỡ do áp lực được," anh cuối cùng cũng nói. "Nhưng lỡ mà có vỡ, thì tôi sẽ tạo khiên để bảo vệ ta khỏi cú ngã."

"Cậu vẫn còn năng lượng cho việc đó cơ à?"

"Một giấc ngủ ngon sẽ khiến cơ thể tràn đầy sinh lực trở lại thôi."

Scaramouche khịt mũi. "Điêu thật."

Trước khi Albedo có thể chất vấn hắn, tên Quan Chấp Hành liền ngọ nguậy ngón tay với anh, rồi lập tức đặt chân khỏi vách đá. Albedo hít vào một hơi thật sâu, mau chóng nhìn xuống bên dưới lần nữa, trước khi cảm giác nhẹ nhõm ập đến. Scaramouche đã thành công đáp chân xuống mảnh băng thủy tinh đầu tiên, chưa kể còn đang ra sức dậm lên nó, rõ ràng là để kiểm tra xem nó có thể chịu đựng bao nhiêu trọng lượng.

"Đừng có làm thế!" Albedo quở mắng, người đàn ông kia ngước lên nhìn anh, cười đến ngây thơ.

"Sao vậy? Chính cậu chắc mẩm nó sẽ chịu được còn gì?"

Albedo lờ đi cơn đau nhói vô cớ ngự trị tại lồng ngực. "Điều đó không có nghĩa là anh cứ thế mà nhảy xuống. Hành động đó quá mức liều lĩnh!" Scaramouche cũng không thèm đáp lại, chỉ nhún vai một cái. Nhà giả kim thở dài trước khi anh cũng nhảy xuống theo hắn. Anh an toàn đáp xuống mảnh thủy tinh, chỉ cách sau người nọ vài inch, hai tay anh dang ra nhằm cẩn thận giữ thăng bằng. Nền băng dưới chân tuy trơn trượt, nhưng cũng kham nổi.

"Đáng lẽ ra nên kiểm tra thăng bằng của cậu," Scaramouche dềnh dàng bảo. "Trước khi nêu lên cái ý tưởng này nhá."

"Tôi ổn." Albedo lắc đầu. "Nên là, ta cứ tiếp tục di chuyển nhé, thay vì đứng ở đây mà nhảy nhót để kiểm chứng độ bền của nó." Scaramouche quan sát anh thêm vài giây trước khi quay đầu và phi xuống mảnh băng tiếp theo.

Albedo theo sau hắn, và lần này, cú nhảy của anh có phần thành thục hơn trước. Họ tiếp tục hành trình đi xuống một cách cẩn thận, có một vài mảnh băng nhỏ hơn những mảnh băng khác, khiến cho tiến độ trở nên khá rề rà vào một số thời điểm.

Khi Albedo đáp xuống một mảnh băng lớn bên cạnh Scaramouche, anh bèn thấy được vẻ mặt đắc chí của tên Quan Chấp Hành. "Nghe này, chỉ còn vài mảnh nữa thôi là ta sẽ đến được rìa." Albedo cố nương theo ánh nhìn của hắn, nhưng từ vị trí mình đang đứng, anh không tài nào thấy được mảnh băng tiếp theo nằm ở đâu.

"Mảnh băng tiếp theo có đủ rộng cho cả hai ta không?"

Scaramouche bèn đảo mắt. "Rõ ràng là đủ rồi. Nếu nhảy từ chỗ cậu đang đứng, thì cậu sẽ đáp xuống nó ngay thôi."

Albedo nhíu mày. Không, không hề rõ ràng chút nào, đó cũng là lí do vì sao anh hỏi.

Dù vậy, đối phương trước đó đã tin tưởng anh, nên hiện tại, nếu không nghe theo lời hắn thì sẽ rất khiếm nhã, phải không?

Scaramouche sà xuống khỏi mảnh băng, một tiếng thịch khẽ khàng cất lên vài giây sau đó, chứng tỏ hắn đã đáp đất thành công.

Albedo nhận thấy bản thân hiện đang chần chừ.

Anh có nên nhảy xuống từ vị trí này không? Không, tất nhiên là không rồi, đó là một hành động dại dột. Anh là nhà giả kim, một người xử sự dựa theo khoa học, anh chỉ cần bước đến vị trí đối phương đã đứng, nhìn xuống, và-

"Này, cậu đang mơ mộng gì trên đó vậy?" Scaramouche kêu lên từ bên dưới. "Cậu có nhảy xuống không thì bảo?"

Albedo liền nhảy xuống.

Scaramouche đã đoán đúng về vị trí của mảnh băng kia, điều đó cũng không có gì bất ngờ. Nhưng thứ khiến Albedo kinh ngạc chính là bản thân anh đã dễ dàng vâng theo lời người nọ, và rồi lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, vì thế mà đã phá hỏng cú nhảy. Anh đáp xuống mảnh thủy tinh, nhưng chân lại trượt khỏi rìa, khiến anh hoàn toàn mất đà.

Albedo mở to mắt khi cả người mình bắt đầu ngã về sau, nhưng rồi, anh bỗng nghe thấy một tiếng hít thở sâu cất lên, tiếp đến, cả người anh giữ được thăng bằng lần nữa. Scaramouche đang bấu chặt lấy hai tay anh, mắt hắn trợn to và nhìn vào Albedo với biểu cảm dường như đong đầy lo lắng.

Nhưng biểu cảm kia vừa chớm nở lại chóng tàn, và mau chóng thay thế bằng vẻ tức giận.

Có lẽ, Albedo ảm đạm nghĩ, khi đang ở trong gọng kìm vững chắc của người đàn ông mà anh đã giao phó niềm tin quá dễ dàng, đó chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi.

"Nhân danh Archon, vừa nãy cậu làm cái quái gì thế hả?" Scaramouche gằng lên, đảm bảo giữ thăng bằng cho anh.

"Tôi xin lỗi," Albedo cẩn trọng đáp. "Tôi đơn giản chỉ là tính toán sai vị trí." Scaramouche nhìn có vẻ không tin, nhưng hắn cũng không trách mắng anh thêm nữa.

"Được rồi," hắn lầm bầm, "Nhưng đừng có để việc đó xảy ra lần nữa."

"Tất nhiên là không," anh cam đoan. "Tôi không có ý định bỏ mạng tại đây, nên dù rất cảm kích sự quan tâm của anh, thì nó không thật sự cần thiết."

"Tôi không có quan tâm," Scaramouche cau mày. "Chỉ là, đến giờ phút này, tôi cũng chẳng muốn phải một thân một mình tìm lấy đường ra nữa."

"À," Albedo nhíu mày, "Tôi đã hiểu."

Tên Quan Chấp Hành nhìn anh bằng biểu cảm mà nhà giả kim không tài nào nhìn thấu, trước khi hắn buông anh ra. Albedo có thể cảm thụ được làn nhiệt lưu lại từ cái chạm của hắn, và anh vô thức tự hỏi rằng, liệu trên tay mình có hằn vết bỏng hay không. Tên Chấp Hành Quan bèn tằng hắng trước khi cất lời.

"Quãng đường đi xuống còn lại cũng dễ thôi," Scaramouche nói. "Vì vậy nên đừng có để bản thân bị ngã đấy (*), tên ngốc." Hắn nói xong bèn nhảy khỏi tảng băng, và Albedo nở một nụ cười yếu ớt, nhìn vào khoảng trống mà đối phương vừa mới chiếm đóng.

Cho đến cuối cùng, đó chẳng phải là một hành động quá đỗi dại khờ hay sao?

Chú thích: (*) Ngã = fall, nhưng 'fall for someone' cũng có nghĩa là rơi vào lưới tình của ai đấy. Đoạn này chơi chữ hé

---

"Dù sao thì, sức mạnh của tôi cũng sắp hồi phục rồi," Scaramouche nài nỉ, "Vậy nên hãy để tôi giết bọn chúng đi mà, chỉ vài tên hilichurl thôi chứ gì đâu."

"Sắp hồi phục, vâng. Đó cũng chính là lí do khiến việc lãng phí năng lượng quý giá của anh vào bọn chúng là một ý tưởng hết sức vô lí." Albedo phản bác, Scaramouche liền gầm gừ bực bõ, khoanh tay đặt trước ngực như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Cả hai trước đó đã đáp xuống rìa vách mà không phát sinh thêm sự cố gì, và cuối cùng nhận ra rìa vách kia trải đến một con đường dẫn họ xuống dưới hang. Scaramouche tuy không quá vui vẻ gì, nhưng Albedo có dự cảm rằng họ đang đi đúng đường. Phải nói thật, đây là một cảm giác khá lạ lùng. Mặc dù chưa từng đặt chân đến những nơi hang sâu góc hút trong ngọn núi này, anh lại có cảm tưởng như mình đã từng đi qua con đường này vô số lần.

Ta sắp thoát khỏi đây rồi, vì vậy mà cảnh vật có cảm giác khá quen thuộc với tôi, anh đã bảo Scaramouche thế, và hắn cũng đơn giản xem lời nói anh là sự thật.

Và thế là họ đang ở đây, nhìn chăm chú vào hai tên hilichurl tuần tra đang đứng trên những bệ cột sứt mẻ, tay cầm cây nỏ, nhưng đối với Albedo, điều thú vị chính là những chiếc cột kia đang ngấm dưới nước.

Nhưng nước lại không đóng băng.

"Thế rồi, cậu không biết dùng pháp thuật, cũng chẳng dùng đến cung," Scaramouche bảo. "Định đối đầu với hai tên cung thủ bằng cách nào hả?"

Albedo ngước lên và nhẹ huých lấy tay tên Quan Chấp Hành. Scaramouche chớp chớp mắt rồi theo tầm mắt của anh mà nhìn lên, vẻ mặt sáng lên như cũng ngợ ra điều gì đó.

"Ơ kìa, cậu thông mình quá nhỉ?"

"Tôi vốn được biết đến như một người khá sáng dạ," Albedo đáp lại rồi đứng dậy. Scaramouche cười khinh bỉ, và nhà giả kim vô thức cong môi trước thanh âm kia của hắn. Anh vươn tay ra, sẵn sàng triệu hồi một bông hoa, thế nhưng, một cơn đau nhức nhối bỗng chốc xông đến buồng phổi anh. Anh nhăn nhó trong đau đớn, lập tức bỏ tay xuống và bấu chặt lấy lồng ngực mình. Scaramouche mau chóng nhận ra vẻ mặt khổ sở của anh.

"Làm sao vậy?"

"Thật ra tôi không...Tôi-" Anh ngắc ngứ trước khi hít vào một hơi thật sâu, trấn định lại bản thân. "Thật xin lỗi. Tôi không biết mình đang bị gì nữa. Có lẽ chỉ là dư chấn từ cú ngã ngày hôm qua. Dường như tôi đã bị căng cơ rồi, không có gì đáng lo ngại."

"Albedo," Scaramouche chậm rãi bảo, "Cậu liệu hồn nên biết rõ mình đang làm gì."

Albedo cũng không liếc nhìn hắn, anh vươn tay ra lần nữa. Cơn đau vẫn hiện hữu, nhưng không còn quằn quại như trước.

"Đương nhiên rồi."

Một bông hoa bung nở trên trần hang động, khiến cả hai tên hilichurl vốn đang quay lưng với họ giật thót. Chúng loạng choạng đứng dậy, nhưng đã quá muộn rồi. Làn nộ mang theo năng lượng tỏa ra từ bông hoa khiến hai thanh băng trên trần bên cạnh rạn nứt, và vài giây sau, chúng đâm thẳng xuống bệ cột. Đám hilichurl thét lên khi bị đánh văng khỏi bệ đá, nhào thẳng xuống làn nước lạnh băng phía dưới. Albedo chầm chậm thở ra khi buông thõng tay xuống, cả anh và Scaramouce đều lờ đi tiếng lỏm bỏm của đám hilichurl đang vùng vẫy cố thoát khỏi nấm mồ giá buốt.

"Vẫn còn chừa đủ chỗ để đáp lên cột luôn à," Scaramouche quan sát rồi bảo. "Không tệ."

"Đi đứng cẩn thận," Albedo cảnh báo. "Vẫn còn vài mảnh băng có thể khiến anh trượt chân đấy."

Scaramouche phiền chán đảo mắt, rồi bắt đầu nhảy lên đỉnh cột, Albedo sát theo sau. Nhà giả kim không khỏi chà lấy cánh tay của mình, môi anh trễ xuống. Cơn đau khi nãy rốt cuộc là gì? Từ trước đến nay, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác kia bao giờ.

Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ về chiếc bình thí nghiệm ở trại mình, đang nhốt lấy một khối sinh vật đen đúa, không ngừng ngọ nguậy.

Không phải đang, mà là đã từng

Nhưng sinh vật kia đã vang lên cộng hưởng mạnh mẽ với anh, anh vốn đâu còn lựa chọn nào khác?

Tốt nhất là anh đừng nên tiết lộ cho vị Quan Chấp Hành biết về thí nghiệm nho nhỏ ấy của mình, tuy nhiên, dường như tác dụng phụ của việc nuốt xuống sinh vật kia đang bắt đầu lộ diện. Anh lắc lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn tạp của bản thân trước khi nối gót theo sau vị Quan Chấp Hành.

Họ băng qua dòng nước một cách dễ dàng, và khi bắt gặp một ngọn đuốc trên đường, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi.

"Tôi thấy mình đang dần quen với khí hậu nơi đây rồi," Scaramouche nói, tựa đầu vào tảng đá. "Cái lạnh không còn ảnh hưởng đến tôi nhiều như trước nữa."

"Đúng vậy, anh đã dành khá nhiều thời gian tại những ngóc ngách lạnh lẽo nhất trên ngọn núi này," Albedo nói, ngồi trước mặt cái xác của một tên thủ vệ di tích khác và đang chăm chú phác thảo nó. "Nên cũng dễ hiểu thôi khi mà cơ thể anh đã sớm thích nghi với điều kiện thời tiết nơi này, đặc biệt là tại những vùng có nhiệt độ đủ cao để nước có thể hóa lỏng."

Scaramouche ngâm nga ừ một tiếng. "Chắc là vậy."

"Không chỉ thế," anh nói tiếp, "Việc không phải là người cũng giúp ích được một phần." Scaramouche nghe thấy thế liền không khỏi gồng mình.

"Tôi đã mong là cậu sẽ không đề cập đến việc đó"

"Sao lại không đề cập cơ chứ?" Albedo phì cười, ngước lên nhìn hắn. "Không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội gặp được một..." anh bèn ngưng lời, đôi mày nhíu lại.

"Rốt cuộc, anh là gì?"

Scaramouche cảnh giác hầm hè. "Đừng."

"Tôi vốn sở hữu bản tính hiếu kỳ, và rất ghét những câu hỏi không lời giải đáp," Albedo lí luận, đóng lại quyển phác họa rồi nhét nó vào áo khoác mình. "Nên lượng thứ cho tôi được tiếp tục tọc mạch."

"Hừ."

"Tôi đã kể cho anh nghe sự thật về bản thân, thế vì sao tôi lại không nhận được đối đãi tương tự?"

Scaramouche nheo mắt nhìn nhà giả kim đứng dậy và khoanh tay. Khi Albedo đáp lại ánh nhìn của hắn bằng vẻ mặt bình thản, Scaramouche chỉ thở dài, bực bõ đáp.

"Đừng nói cho ai biết đấy."

"Tôi có thể chia sẻ thông tin này cho ai được cơ chứ?"

"Bọn Kị Sĩ Tây Phong khốn kiếp," Scaramouche phun ra. "Bộ cậu quên mình thuộc bọn chúng rồi à?"

Cơn ớn lạnh truyền thẳng đến sống lưng Albedo, và anh mau chóng ngoảnh đi để tránh mặt đối phương, giấu đi vẻ bàng hoàng trên gương mặt mình. Anh đúng là đã quên thật. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra cơ chứ? Chẳng lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian tại ngọn núi này mà đã quên lãng đi những nghĩa vụ mình đã từng thề hứa thực hiện chăng? Cảm giác ấy thật kinh hãi vô ngần.

"Vậy anh có bẩm báo cho thần Tsaritsa của anh nghe về thân thế của tôi hay không?" Cuối cùng, anh cũng lên tiếng sau khi đã trấn định lại tâm tình.

Scaramouche cười khằn, cũng không nhìn ra được nội tâm đang giằng xé của anh.

"Cậu vốn chẳng phải mối đe dọa gì cho bà ấy hoặc là tôi, mắc gì tôi phải làm thế?"

"Và anh vốn cũng chẳng phải mối đe dọa cho tôi hay cho Mondstadt, tôi nói đúng chứ?" Khi Scaramouche gật đầu, anh bèn tiếp tục, "Thế nên, vốn dĩ không cần phải tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai khác."

"Cũng coi như có lí," Scaramouche cuối cùng cũng đầu hàng sau vài giây ngẫm ngợi. "Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu nghe."

Albedo bước đến tảng đá mà người kia đang tựa đầu, rồi dửng dưng nhảy lên ngồi. Scaramouche nhướng một bên mày khi thấy đối phương đặt khuỷu tay lên đùi, và nhìn vào Scaramouche với ánh mắt mong chờ. "Làm ơn, hãy bắt đầu khi anh muốn."

"Tôi đang suy nghĩ coi nên mở đầu thế nào, "Scaramouche cáu kỉnh vặc lại, "Im lặng dùm cái."

Cả hai rơi vào im lặng trong vài khắc, và ngay lúc Albedo đang cân nhắc vẽ thêm một bức phác họa mới, Scaramouche liền cất lời.

"Cậu nhớ lần tôi từng bảo rằng Inazuma là một đất nước đầy rẫy linh hồn lưu lạc hay không?" Albedo bèn nhớ về phản ứng của người nọ vào lúc họ tìm được Seelie kia, rồi gật đầu. "Tôi là một trong số chúng đấy."

"Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc anh đã..." cổ họng Albedo thít lại, không rõ liệu mình có thể cất lên từ ngữ kia nhằm miêu tả hắn hay không. Scaramouche nghiêng đầu, nhưng nhanh chóng hiểu ý anh.

"Chết rồi à? Không, không hẳn vậy."

"Lời anh nói rất mơ hồ," Albedo nhận xét. Scaramouche luồn tay vào tóc mình, chà chà nó trong vẻ bồn chồn.

"Tch, nghĩ rằng tôi không biết chắc? Chỉ là tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa, được chưa? Ở Inazuma, có rất nhiều loại linh hồn khác nhau. Có loại linh hồn của kẻ đã khuất, có những tinh linh bảo vệ miếu chùa, có thần khí luôn bám theo kẻ phàm nhằm ban phước cho họ, và rồi còn có...quỷ hồn. Chúng là những sinh vật xú uế, cuồng giết chóc, chẳng khác gì quái vật vô tri vô giác. Nhưng có vài loại quỷ thông minh hơn, chúng có thể hòa nhập chung với kẻ phàm, thậm chí là đội lốt con người. Vì vậy nên chúng có thể dễ dàng kiếm ăn hơn." Albedo nâng cằm để nhìn vào hắn.

"Nói vậy, anh chính là quỷ hồn?"

Trong ánh mắt của Scaramouche luôn nhuốm đầy thống hận mà nhà giả kim tin chắc không một ai có thể sánh được.

"Phải.".

"Thật thú vị." Albedo lầm bầm, Scaramouche lắc đầu rồi khịt mũi.

"Đối với cậu cái gì mà chả thú vị."

"Vậy thì, có những quỷ hồn khác giống anh không?" anh hỏi, và vị Quan Chấp Hành bèn díu mắt. "Như người mà trước kia anh đã từng theo chân chẳng hạn?"

"Không được phép hỏi nữa," Scaramouche khó chịu đáp." Tôi biết cậu là gì, cậu cũng đã biết tôi là ai. Giờ thì ta sòng phẳng." Albedo ngâm nga ừm một tiếng, dù vậy, anh trước đó cũng không ngờ tới người kia sẽ đồng ý trả lời.

"Nếu anh đã nói vậy thì thôi," Anh nhảy xuống tảng đá. "Thế nhưng, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nguyện ý giải đáp những nghi vấn của tôi."

"Nằm mơ đi," Scaramouche cằn nhằn. "Không chừng sau vụ này, cậu sẽ tìm đến đám Kị Sĩ kia để báo cáo tôi không chừng."

"Vì sao anh lại nghĩ thế?" Albedo hỏi, cảm thấy bối rối cùng cực. Scaramouche cũng theo đó mà hoang mang tột độ.

"Gì, tại sao lại không chứ?"

Albedo lắc đầu. "Mọi chuyện đã xảy ra vốn chỉ khởi nguồn từ sự cố không mong muốn, anh quên rồi sao? Cũng đâu phải là anh đã dùng vũ lực lôi tôi vào nơi này hay gì."

"Tôi vốn định làm thế đấy," Scaramouche chỉ ra." Ý định ban đầu của tôi chính là cưỡng ép cậu dẫn tôi khám phá từng ngóc ngách của ngọn núi này."

"Nhưng anh đã không làm thế, nên chẳng có lí do gì tôi phải báo cáo anh cả," nhà giả kim đáp, không hề nhận ra tông điệu của mình ấm áp đến nhường nào. "Và giả dụ như anh có làm thế đi nữa, thì hiện tại, ta đã chẳng thể có cuộc đối thoại văn minh như thế này, anh không nghĩ thế sao? Tôi thích hai ta như vậy hơn nhiều."

Scaramouche nhìn anh chằm chằm, và rồi, trước sự bất ngờ của Albedo, sắc đỏ bỗng xông lên má người đối diện. Anh nghiêng đầu, không rõ liệu đó có phải là do hiệu ứng ánh sáng hay không, thế nhưng Scaramouche đã quay đầu đi mất rồi.

"Giờ này ai mà thèm quan tâm đến hành xử văn minh hay không chứ?" Scaramouche gầm gừ, đẩy anh ra rồi nhanh chóng cất bước về phía trước. "Ta sắp rời khỏi đây rồi, phải không? Vì vậy, hãy nhanh chân lên nào."

Một lần nữa, cơn đau sắc bén nhói lên tại lồng ngực.

Albedo liền đưa đốt ngón tay lên môi mình, cắn chặt lấy nền vải găng tay để ém xuống tiếng nghẹn đau đớn. Lại nữa ư? Vì sao lại tái phát đột ngột đến thế? Từ nãy đến giờ, anh vốn không hề cử động nhiều, vì vậy, thứ gì có thể khiến những cơn đau này phát tác?

"Nhanh lên nào Albedo, hình như có ánh sáng phát ra đằng này!"

Albedo biết rõ răng anh đang cắn chặt đến độ rỉ máu, nhưng anh chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu, quay đầu lại và cất bước theo người nọ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro